Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 61


Dịch Dương Thiên Tỉ nhổ ra chút nước bọt lên tay, dùng toàn bộ bôi vào huyệt khẩu của Vương Tuấn Khải, ngón tay thon dài xoa nắn chen vào thử thăm dò bên trong.



Vương Tuấn Khải nhịn không được lắc hông, muốn thoát khỏi loại cảm giác bị dị vật xâm lấn này, hắn thấp giọng nói: "Bao đâu?"



"Trong ví tiền."



"Ví để đâu?"



"Không biết." Dịch Dương Thiên Tỉ cắn cổ hắn, môi hắn, dùng hạ thể cọ tính khí của Cố Thanh Bùi, y căn bản không rảnh để suy nghĩ vấn đề này.



Vương Tuấn Khải rủa thầm một tiếng, nhoài lên trên người Dịch Dương Thiên Tỉ sờ mó tìm kiếm lung tung, rốt cục từ bên cạnh chân tìm thấy ví tiền của Dịch Dương Thiên Tỉ, hắn đem bao ném lên mặt Dịch Dương Thiên Tỉ, "Mang vào đi."



Dịch Dương Thiên Tỉ dùng miệng ngậm lấy đưa tới trước mặt Vương Tuấn Khải , "Mang vào giúp tôi đi."



"Khốn kiếp. . . . . . ư. . . . . . mau mau tự mang vào đi. . . . . ."



"Không được, ông phải giúp tôi, bằng không tôi cứ trực tiếp cắm vào, tôi vốn dĩ không thích mang bao."



Vương Tuấn Khải phẫn hận tiếp nhận bao. Nơi này không có đồ bôi trơn, nếu như không mang vào cho Dịch Dương Thiên Tỉ, để mặc cái thứ đồ chơi to lớn kia trực tiếp cắm vào, người xui xẻo sẽ chính là hắn.



Vương Tuấn Khải lúc này nằm sấp trên thân Dịch Dương Thiên Tỉ, hạ thân mở rộng, thịt động nhỏ nơi hạ thân kia đang bị ngón tay của Dịch Dương Thiên Tỉ tùy ý lôi kéo, quấy đảo, đùa bỡn. Hắn miễn cưỡng đỡ thân dậy, hai tay sờ soạng đến bảo bối của Dịch Dương Thiên Tỉ, côn thịt thô dài bừng bừng sức sống kia ở trong tay Vương Tuấn Khải cương nóng phình lớn ra. Vương Tuấn Khải liền cảm thấy trái tim đập điên cuồng, mới chỉ tưởng tượng đến cảm giác côn thịt to lớn này ở trong cơ thể hắn tàn sát bừa bãi, vậy cũng đủ khiến hắn cương lên.



Hắn vuốt ve đại bảo bối nóng bỏng kia, không nhẹ không nặng lên xuống hai lần, còn sờ lên đầu khấu ướt dính kia.



Dịch Dương Thiên Tỉ "Đệch" một tiếng, "Ông mẹ nó còn chọc ghẹo tôi, mau mau mang vào đi, nếu không tôi cứ như vậy mà thịt ông đấy."



Vương Tuấn Khải chặn kín miệng y, dùng sức mút bờ môi của y, đùa bỡn đầu lưỡi y, hai người hôn đến sục sôi ngất trời, Vương Tuấn Khải nhân cơ hội lao lực mà đem bao thuận theo đầu khấu trùm hết xuống.



"Hiện tại đã có thể cắm vào được rồi chứ? Chuẩn bị đã đủ tốt chưa."



"Nếu tôi nói chưa, thì ranh con cậu có thể chờ được sao?"



Lồng ngực hai người cọ xát vào nhau, Vương Tuấn Khải cảm thấy viên thịt trước ngực mình như muốn phát hỏa.



"Không chờ được." Dịch Dương Thiên Tỉ dứt khoát lưu loát nói, y dùng lực kéo mở một bên đùi Vương Tuấn Khải ra, hai ngón tay thon dài cắm vào thịt động chật hẹp kia, tiếp đó mạnh mẽ mở rộng sang hai bên tạo thành một động nhỏ non nớt. Dịch Dương Thiên Tỉ cấp bách không đợi nổi nữa cầm lấy côn thịt lớn của mình, chen vào trong vách tường ướt nóng kia.



Vương Tuấn Khải hít khí một trận, tay không tự giác nắm chặt tóc Dịch Dương. Bị đại gia hỏa kích thước khổng lồ này của Dịch Dương Thiên Tỉ cắm vào, bất kể là bao nhiêu lần cũng đều không thể nhanh chóng thích ứng.



"Cậu mẹ nó chậm một chút đi, nhẹ, nhẹ thôi, ư, nhẹ một chút."



Dịch Dương Thiên Tỉ càn quấy hôn hắn, "Không được, tôi nhịn không được, bên trong ông xiết tôi thực quá chặt, ha, thật nóng, thật chặt, sướng chết được."



"Không được, chậm một chút, ư a. . . . . ."



Dịch Dương Thiên Tỉ vừa động thân, bảo bối thô to kia liền sâu thêm vài phần, khuôn mặt Vương Tuấn Khải căng lên đỏ bừng, mạnh mẽ ngửa cổ.



Dịch Dương Thiên Tỉ ngậm lấy hầu kết của hắn, mút mát liếm cắn, y giữ chặt đùi Vương Tuấn Khải, nhất cổ tác khí*, một lần cắm vào đến tận gốc.



*NHẤT CỔ TÁC KHÍ một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm ("Tả Truyện" Trang Công thập niên: 'phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt'. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với người lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc)



Vương Tuấn Khải phát ra tiếng kêu ngắn ngủi, toàn thân hắn như nhũn ra, sóng xoài trên người Dịch Dương Thiên Tỉ không thể động đậy.



Dịch Dương Thiên Tỉ thở hổn hển nói: "Mỗi lần xuyên hết vào ông đều mềm nhũn như miếng đậu hủ vậy, đùa đỡn như thế nào cũng không phản kháng. Vương tổng, ông thật sự là thứ trời sinh phóng đãng đấy."



Vương Tuấn Khải cắn răng nói: "Câm miệng."



Dịch Dương Thiên Tỉ điều chỉnh xong xuôi, lay động vòng eo, ở trong dũng đạo nóng bỏng dồn sức trừu sáp.



Thân thể Vương Tuấn Khải lên xuống liên tục trên người y, thân thể không còn theo ý muốn tuân theo động tác của y, mấy lần đều suýt ngã xuống. Dịch Dương Thiên Tỉ gắt gao ôm eo hắn, một bên vuốt ve mông hắn, một bên hung hăng xỏ xuyên hắn.



Nơi hai người kết hợp truyền đến tiếng nước bì bẹp, ở trong khoang xe khép kín không chút bảo lưu tiến vào trong lỗ tai người, dục hỏa của Dịch Dương Thiên Tỉ càng vượng, phát cuồng thúc hông, mỗi một lần va chạm đều vỗ mông Vương Tuấn Khải đến ba ba rung động. Vương Tuấn Khải há lớn miệng thở gấp gáp, thắt lưng nhỏ gầy theo sự cắm rút của Dịch Dương Thiên Tỉ mà ra sức lay động, không tự giác điều chỉnh bản thân, hy vọng có thể đạt được càng thêm nhiều khoái cảm.



Dịch Dương Thiên Tỉ nắm cánh tay hắn lôi hắn dậy, "Ngồi lên đi, tôi mệt chết rồi, tự ông động đi."



Vương Tuấn Khải khàn khàn giọng nói: "Ngồi thế nào đây, khoang xe thấp như vậy mà."



"Cúi đầu là được. Ngồi lên đi, tôi còn muốn cắm vào sâu thêm nữa, tôi muốn nhìn thấy ông ngồi lên dương vật của tôi mà xoay mông, sau đó đem bảo bối của nuốt vào càng sâu thêm." Dịch Dương Thiên Tỉ nắm lấy cằm Vương Tuấn Khải, ngón tay luồn vào trong miệng hắn, trêu đùa đầu lưỡi hắn.



Vương Tuấn Khải liếm liếm ngón tay của Dịch Dương Thiên Tỉ, hai tay chống ngực Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi dậy.



Dáng người hắn quá cao, chỉ cần nhấc đầu sẽ đụng đến trần xe, hắn buộc phải cúi đầu, tìm tư thế thích hợp, chậm rãi, chậm rãi ngồi xuống, tận mắt thấy mông mình từng chút một nuốt hết côn thịt lớn của Dịch Dương Thiên Tỉ, cái loại kích thích này khiến cho người ta kích động không thôi.



Dịch Dương Thiên Tỉ tựa hồ chê động tác hắn quá chậm, dứt khoát đỡ thắt lưng hắn dùng sức ấn xuống, dương vật to tựa như một bộ phận cánh tay toàn bộ tiến vào trong thịt động ướt nóng của Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải khẽ rên một tiếng, toàn thân đều run rẩy.



Tiếng rên kia nghe vào trong tai Dịch Dương Thiên Tỉ, khiến ánh mắt y đỏ hồng, y vuốt ve cơ ngực của Vương Tuấn Khải, vân vê viên thịt trước ngực hắn, khàn khàn giọng nói: "Kêu nữa đi, tiếp tục kêu đi, Vương tổng, tiếng kêu rên của ông êm tai muốn chết, tôi còn muốn nghe nữa." Thắt lưng y dùng sức thúc lên trên, đâm xuyên Vương Tuấn Khải đến toàn thân run lẩy bẩy, rên rỉ liên tiếp.



Dịch Dương Thiên Tỉ vỗ mông hắn, "Động a, tự mình động đi."



Vương Tuấn Khải gấp gáp thở, khe khẽ di chuyển vòng eo, từng chút từng chút để cho côn thịt lớn kia ra vào trong cơ thể hắn, song biên độ tiến xuát hiển nhiên quá nhỏ, không thỏa mãn được Dịch Dương Thiên Tỉ. Dịch Dương Thiên Tỉ tóm lấy đùi hắn, lại dùng sức tiến xuất.



"A a a —— quá nhanh —— a a ——" Vương Tuấn Khải cảm giác bản thân giống như đang cưỡi trên lưng ngựa, động tác của Dịch Dương Thiên Tỉ quá thô bạo, quá điên cuồng, hắn sắp từ trên lưng ngựa ngã xuống mất rồi!



Dịch Dương Thiên Tỉ nảy sinh ác độc hướng thẳng nơi thịt động mềm mại ướt át dồn sức đâm xuyên, với tư thế cưỡi ngựa, mỗi một cú đẩy đều đâm tới một độ sâu vô pháp tưởng tượng nổi.



Vương Tuấn Khải bị giữ Dịch tư thế này xuyên vào hơn trăm lần, xuyên đến toàn thân hắn đều muốn bị khoái cảm tra tấn đến phát điên, ngay tại thời điểm hắn hoài nghi Dịch Dương Thiên Tỉ phải chăng không phải là con người, Dịch Dương Thiên Tỉ mới rốt cục biểu hiện ra sự mệt mỏi, động tác từ từ chậm lại.



Cả thân trên của Vương Tuấn Khải ngã vào trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ, mệt đến ngón tay cũng đều lười động đậy.



Dịch Dương Thiên Tỉ không trừu sáp nữa, chính là để côn thịt cắm trong mông Vương Tuấn Khải, hưởng thụ cảm giác bị vách ruột ướt nóng chặt chẽ bao quanh .



Vương Tuấn Khải đứt quãng nói: "Cậu còn chưa có bắn."



Dịch Dương Thiên Tỉ vuốt ve lưng hắn, "Ngay giờ đây, chịu không nổi nữa hả?"



"Không chịu nổi nữa rồi, cậu mau. . . . . . mau bắn ra đi."



Dịch Dương Thiên Tỉ kề bên tai hắn cười thấp hai tiếng, đột nhiên đem côn thịt lớn ướt dính trượt ra khỏi mông Vương Tuấn Khải, ngay tại thời điểm Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng thở ra, tay Dịch Dương Thiên Tỉ ở dưới hạ thân lại làm điều gì đó không rõ.



"Cậu làm gì thế?"



"Không phải ông muốn tôi bắn sao?"



Vương Tuấn Khải còn chưa kịp há miệng nói gì, dương vật nóng rực thô to lại một lần không hề phòng bị đâm vào, Vương Tuấn Khải có thể rõ ràng cảm giác được, Dịch Dương Thiên Tỉ là đã lột bao ra!



"Cậu! Cậu mẹ nó làm quái gì thế! Bao đâu?"



Dịch Dương Thiên Tỉ hôn lên bờ môi hắn, y thấp giọng nói: "Tôi muốn bắn vào trong mông ông, một giọt cũng không để sót, trút hết tất cả vào trong. Ông nếu là phụ nữ, hẳn phải có con của tôi, mà không có cũng chẳng sao, tôi ghét nhất là đám con nít. Nuốt hết toàn bộ tinh dịch của tôi đi."



"Không được. . . . . ." Vương Tuấn Khải tóm lấy tay y, có chút kích động muốn ngăn cản y. Bị bắn ở trong cơ thể rất không thoải mái, lần đầu tiên quan hệ cùng Dịch Dương Thiên Tỉ lúc trước, hắn đã được lĩnh giáo rồi.



Không đợi đến lúc bị ngăn cản, Dịch Dương Thiên Tỉ ngay lập tức mà dùng sức cắm rút, Vương Tuấn Khải căn bản vô lực phản kháng, chỉ có thể mặc y điên cuồng tiến lên. Sau đó thân thể bất chợt run rẩy, tinh dịch nóng bỏng trút hết vào trong thân thể hắn, hắn như có ảo giác vách ruột bị làm bỏng.



Vương Tuấn Khải khàn khàn kêu rên, tiếng kêu đứt quãng, trộn lẫn thống khổ cùng khoái cảm.



Dịch Dương Thiên Tỉ vuốt ve lưng hắn, mông hắn, đùi hắn, vuốt ve tất cả những nơi quyến rũ người trên thân người đàn ông thuộc về y, trong lòng tràn ngập cảm giác thỏa mãn chiếm hữu, y hôn môi Vương Tuấn Khải, khàn giọng nói: "Kêu nữa đi, chỉ có ở trước mặt tôi mới được kêu rên như vậy, chỉ có tôi mới có thể được nhìn bộ dáng này của ông. Cái động nhỏ này, cũng chỉ có tôi mới được lấp kín, ông là của tôi, Vương Tuấn Khải, ông toàn bộ đều là của tôi."



Ánh mắt Vương Tuấn Khải mơ màng, dưới sự giày vò của dục vọng, đã muốn có chút không còn thanh tỉnh.



Hai người nghỉ ngơi hơn nửa ngày, mới khôi phục tỉnh táo, Vương Tuấn Khải cơ hồ ngủ quên đi mất. Hắn ngẩng đầu nhìn đồng hồ, cư nhiên đã sắp hai giờ .



Hắn đập đập Dịch Dương Thiên Tỉ "Sao không gọi tôi chứ."



"Tôi thấy ông mệt mỏi, trong xe cũng ấm áp, nên cứ để ông ngủ thôi." Dịch Dương Thiên Tỉ chống đỡ thân thể, cánh tay bị Vương Tuấn Khải đè đến tê rần, y nhíu nhíu đầu mày.



"Tôi nằm xoài lên người cậu ngủ như vậy mà cậu không khó chịu a."



Dịch Dương Thiên Tỉ chẳng đáng kể nói: "Ông thoải mái là được rồi."



"Thoải mái cái rắm a, chân không duỗi nổi ra này."



Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi dậy, phủ quần áo cho hắn,"Vậy mau mặc đồ vào đi, chúng ta về nhà ngủ."



Vương Tuấn Khải nhìn y một cái, vẻn vẹn mới chỉ nghĩ tới trận tình cảm mãnh liệt mới nãy, da đầu đã có chút tê dại.



Dịch Dương Thiên Tỉ cảm giác được ánh mắt của hắn, ngẩng đầu lên bốn mắt tiếp xúc cùng hắn, y xấu xa cười, "Gì thế, chưa thỏa mãn hở? Chúng ta quay về tiếp tục làm vậy?"



"Nói vớ vẩn, tôi ngày mai còn có một đống việc đây này."



Dịch Dương Thiên Tỉ bất mãn nói: "Ông chừng nào có thể đi nghỉ phép vậy, chúng ta tìm một chốn non xanh nước biếc phong cảnh hữu tình, mỗi ngày đều chẳng làm gì khác, chỉ làm ông thôi." Y vân vê cằm Vương Tuấn Khải "Bộ dáng Vương tổng cả ngày không vải che thân, chậc chậc, khẳng định không tồi đâu."



Vương Tuấn Khải hừ cười nói: "Đến lúc đó còn không biết người lăn quay ra trước là ai đâu."



"Thử xem a."



"Thử thì thử." Vương Tuấn Khải cầm lấy tay y, nhắm ngón tay y cắn một ngụm.



Dịch Dương Thiên Tỉ hưng phấn mà lắc lư đuôi, "Khi nào thì được?"



"Chờ đến khi tôi có thời gian rảnh đã."



"Ông mẹ nó khi nào thì rảnh rỗi a, tôi chưa từng bao giờ thấy ông rảnh cả."



"Vậy khó nói quá."



"Thế sau khi dự án hợp tác cùng Lưu Chí Hoành này khởi công, ông xin nghỉ một tuần, chúng ta ra ngoài đi chơi nhé."



"Một tuần? Quá dài, với hiện trạng bây giờ của công ty, là không thể đi được."



"Mặc kệ, một tuần tôi còn đang ngại ngắn đây, chí ít cũng phải một tuần."



Hai người một bên cò kè mặc cả, một bên đi thang máy lên lầu. Dịch Dương Thiên Tỉ không thuận theo không buông tha ép buộc Vương Tuấn Khải nghỉ ngơi, Vương Tuấn Khải kỳ thật sớm đã có dự định nghỉ phép, chính là thấy bộ dáng sốt ruột của Dịch Dương, liền nhịn không được muốn trêu chọc y thêm chút.



Cứ như vậy một đường về đến nhà, hai người đồng thời phát hiện cửa bảo vệ nhà bọn họ là đang khép hờ!



Hai người trừng lớn mắt nhìn nhau một cái, đồng thời nhào về phía cửa lớn.



Dịch Dương Thiên Tỉ một phen giữ lấy Cố Thanh Bùi, che miệng hắn lại, làm động tác "suỵt", sau đó kéo Vương Tuấn Khải ra sau lưng mình, cũng tiếp nhận bao máy tính trong tay Cố Thanh Bùi, áng chừng trong tay, tính toán làm vũ khí.



Vương Tuấn Khải kéo kéo tay áo y, đè thấp âm thanh nói: "Trước báo cảnh sát đã, đừng vào, quá nguy hiểm."



"Không sao đâu, hơn phân nửa người đã đi rồi, bằng không đã khóa cửa lại. Tôi sẽ cẩn thận một chút, ông cứ đứng sau, đừng tiến vào."



Dịch Dương Thiên Tỉ chậm rãi đi đến cạnh cửa, nhẹ nhàng kéo cửa ra. Y cúi đầu liền thấy, khóa cửa chống trộm bị vũ lực phá hủy, cửa gỗ bên trong không khóa, cũng đồng dạng khép hờ. Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêng người trốn bên cạnh cửa, thình lình đẩy cửa gỗ ra.



Trong phòng im ắng, không có bất cứ phản ứng gì.



Dịch Dương Thiên Tỉ thò đầu vào nhìn, trong phòng một mảnh tối đen, bất quá dựa vào ánh đèn hành lang, vẫn là có thể nhìn đến phòng ốc đã bị người lục lọi qua.



Y phỏng đoán kẻ làm chuyện này cũng sẽ không cố ý chờ bọn y trở về, vì thế bật đèn, đứng từ cửa nhìn vào.



Phòng khách bị lục lọi đến lung tung lộn xộn, không cần nghĩ cũng biết những phòng khác là tình trạng ra sao, chỉ dựa vào biểu hiện bên ngoài, thì là gặp kẻ trộm .



Sắc mặt Vương Tuấn Khải rất khó coi, vừa nhấc chân liền muốn tiến vào xem xem bản thân bị mất những thứ gì.



Dịch Dương Thiên Tỉ giữ chặt hắn, "Trước báo cảnh sát đã, đừng phá hỏng hiện trường, chờ cảnh sát đến đây rồi nói sau." Sắc mặt Dịch Dương Thiên Tỉ âm trầm, trong lòng đã muốn đem gã kẻ trộm không có mắt này cắt thành mấy miếng.



Vương Tuấn Khải thở dài, "Mấy thứ đáng giá trong nhà tôi cũng không ít, hy vọng hắn nhìn không ra." Hắn thích sưu tập một vài đồ trang trí ngọc thạch các loại, giá trị mấy món đồ cổ sưu tập tuy rằng không cao, nhưng mà mấy món vài vạn vài chục vạn cũng không ít, nhìn qua không thu hút gì mấy, hy vọng tên trộm này không nhìn trúng, bằng không hắn xót của đến chết mất.



Dịch Dương Thiên Tỉ gọi điện thoại cho một chiến hữu của mình hiện tại đang làm cảnh sát, thuyết minh tình huống, đối phương ở trong điện thoại căn dặn y vài câu, rồi liền cúp máy.



Dịch Dương Thiên Tỉ vỗ vỗ bả vai Cố Thanh Bùi, "Cảnh sát một lát nữa sẽ tới, ông có mua bảo hiểm đấy chứ?"



"Có cái có, có cái không." Vương Tuấn Khải phiền não cào cào tóc, đứng cũng bất an.



"Tiểu khu có camera, hẳn là có thể tìm được, đừng quá lo lắng. Mất cái gì cứ tính lên đầu tôi, tôi sẽ đền bù cho."



Vương Tuấn Khải bực tức nói, "Ranh con cậu còn nói nữa, đợi đến khi cậu kiếm được nhiều tiền chút chẳng phải sẽ lại tiêu xài phung phí hay sao."



"Ông vội cái gì chứ, dù sao tôi cũng sẽ không vứt bỏ ông, sớm muộn gì tôi cũng sẽ kiếm được thật nhiều tiền để nuôi ông."



Vương Tuấn Khải không có tâm tình cùng y đùa giỡn, bất kể ai nhìn thấy nhà mình bị lục lọi vơ vét tan tành, tâm tình sẽ đều không tốt lên nổi, hắn lắc đầu thở dài, đờ đẫn nhìn phòng khách của mình hỗn độn một đống.



Dịch Dương Thiên Tỉ ôm bờ vai hắn, dùng cái mũi cọ cọ má hắn, "Được rồi a, đừng khó chịu nữa, nghĩ thoáng chút đi."



Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ nói: "Đều là tiền mồ hôi nước mắt của tôi đó, mẹ nó, thật muốn giết chết thằng trộm này."



"Rồi sẽ tìm ra thôi, chắn chắn có thể, sau khi tìm được tôi sẽ xử lý nó một hồi trút giận cho ông."



Vương Tuấn Khải miễn cưỡng cười cười.



Đợi hai mươi phút, cảnh sát đã đến, nhân viên an ninh tiểu khu cũng cũng theo lên, ào ào ầm ầm cả một đống người. May sao tầng này của hắn, chỉ có một hộ dùng chung thang máy này, nhưng lại không có người ở, bằng không với tình hình thế này, đêm nay là khỏi phải ngủ.



"Huynh đệ, lâu lắm không gặp mày rồi." Một anh chàng trẻ tuổi mặc cảnh phục tiến lại vỗ vỗ vai Dịch Dương, bộ dạng cực kỳ cao hứng.



Dịch Dương Thiên Tỉ cười mắng: "Thấy mày quả nhiên không phải chuyện tốt, trước kia ở bộ đội cũng đã vậy rồi."



"Mày đừng như vậy a, hơn nửa đêm tao chạy tới đây, mà mày có thái độ thế à."



Hai người tán nhảm đôi câu, đồng nghiệp của hắn cũng bắt đầu cùng Vương Tuấn Khải tìm hiểu tình huống, hơn nữa tính toán lấy bằng chứng hiện trường.



Vương Tuấn Khải sốt ruột, nghĩ muốn vào xem đến tột cùng đã mất những gì, nhưng cảnh sát là không cho hắn đi vào, hắn chỉ có thể đứng chờ.



Cảnh sát vừa chụp ảnh lại thu thập dấu vân tay, làm đến hơn một tiếng mới chấm dứt, Vương Tuấn Khải đã muốn mệt mỏi ngáp mấy cái, tâm tình cũng dần bình tĩnh lại.



Cảnh sát đi rồi, hai người gấp rút xông vào phòng, Vương Tuấn Khải trực tiếp chạy tới thư phòng, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng bám theo sau.



Vương Tuấn Khải nhìn thấy ngọc khí của mình vẫn hoàn hảo bày trên tủ đồ, mới thở ra một hơi dài.



Dịch Dương Thiên Tỉ cũng dạo qua thư phòng một vòng, mặt biến sắc, vội vã chạy đến phòng ngủ, tiếp đó lại vội vàng xông tới phòng khách, từ trong phòng đến ngoài phòng đều xem hết một lần, mới mặt mũi trắng bệch đứng đờ tại chỗ.



Vương Tuấn Khải nhìn Dịch Dương, trong lòng có chút bất an, "Sao thế? Không thấy thứ gì quan trọng à ?"



Dịch Dương Thiên Tỉ xiết chặt nắm tay, trên lưng toát ra mồ hôi lạnh, y thấp giọng nói: "Máy tính, không thấy máy tính của tôi."



Vương Tuấn Khải nhíu mày nói: "Bên trong máy tính có không ít tư liệu của công ty, thực con mẹ nó. . . . . . Ai. . . . . . May sao laptop tôi mang theo bên người, desktop hắn không bê đi được, bằng không tổn thất rất lớn. Có mấy bản phương án kế hoạch dự án cực độ quý giá, nếu thật sự bị tiết lộ, tôi chưa chắc đã bồi thường nổi, chỗ cậu không có phương án tổng thể chứ, tôi nhớ rõ là đều nằm trong laptop của tôi."



Dịch Dương Thiên Tỉ run giọng nói: "Không có."



Vương Tuấn Khải căn bản không biết y đến tột cùng đang lo lắng cái gì, y chính là lo lắng đoạn vid giữa y cùng Cố Thanh Bùi.



Một khi đoạn vid kia bị tiết lộ ra ngoài. . . . . .



Hiện tại nhất định phải mau chóng bắt được kẻ trộm, phải thật mau chóng!



Dịch Dương Thiên Tỉ gắt gao xiết chặt nắm tay, bất an trong lòng nháy mắt bao trùm lên y.

t


Dịch Dương Thiên Tỉ nhổ ra chút nước bọt lên tay, dùng toàn bộ bôi vào huyệt khẩu của Vương Tuấn Khải, ngón tay thon dài xoa nắn chen vào thử thăm dò bên trong.



Vương Tuấn Khải nhịn không được lắc hông, muốn thoát khỏi loại cảm giác bị dị vật xâm lấn này, hắn thấp giọng nói: "Bao đâu?"



"Trong ví tiền."



"Ví để đâu?"



"Không biết." Dịch Dương Thiên Tỉ cắn cổ hắn, môi hắn, dùng hạ thể cọ tính khí của Cố Thanh Bùi, y căn bản không rảnh để suy nghĩ vấn đề này.



Vương Tuấn Khải rủa thầm một tiếng, nhoài lên trên người Dịch Dương Thiên Tỉ sờ mó tìm kiếm lung tung, rốt cục từ bên cạnh chân tìm thấy ví tiền của Dịch Dương Thiên Tỉ, hắn đem bao ném lên mặt Dịch Dương Thiên Tỉ, "Mang vào đi."



Dịch Dương Thiên Tỉ dùng miệng ngậm lấy đưa tới trước mặt Vương Tuấn Khải , "Mang vào giúp tôi đi."



"Khốn kiếp. . . . . . ư. . . . . . mau mau tự mang vào đi. . . . . ."



"Không được, ông phải giúp tôi, bằng không tôi cứ trực tiếp cắm vào, tôi vốn dĩ không thích mang bao."



Vương Tuấn Khải phẫn hận tiếp nhận bao. Nơi này không có đồ bôi trơn, nếu như không mang vào cho Dịch Dương Thiên Tỉ, để mặc cái thứ đồ chơi to lớn kia trực tiếp cắm vào, người xui xẻo sẽ chính là hắn.



Vương Tuấn Khải lúc này nằm sấp trên thân Dịch Dương Thiên Tỉ, hạ thân mở rộng, thịt động nhỏ nơi hạ thân kia đang bị ngón tay của Dịch Dương Thiên Tỉ tùy ý lôi kéo, quấy đảo, đùa bỡn. Hắn miễn cưỡng đỡ thân dậy, hai tay sờ soạng đến bảo bối của Dịch Dương Thiên Tỉ, côn thịt thô dài bừng bừng sức sống kia ở trong tay Vương Tuấn Khải cương nóng phình lớn ra. Vương Tuấn Khải liền cảm thấy trái tim đập điên cuồng, mới chỉ tưởng tượng đến cảm giác côn thịt to lớn này ở trong cơ thể hắn tàn sát bừa bãi, vậy cũng đủ khiến hắn cương lên.



Hắn vuốt ve đại bảo bối nóng bỏng kia, không nhẹ không nặng lên xuống hai lần, còn sờ lên đầu khấu ướt dính kia.



Dịch Dương Thiên Tỉ "Đệch" một tiếng, "Ông mẹ nó còn chọc ghẹo tôi, mau mau mang vào đi, nếu không tôi cứ như vậy mà thịt ông đấy."



Vương Tuấn Khải chặn kín miệng y, dùng sức mút bờ môi của y, đùa bỡn đầu lưỡi y, hai người hôn đến sục sôi ngất trời, Vương Tuấn Khải nhân cơ hội lao lực mà đem bao thuận theo đầu khấu trùm hết xuống.



"Hiện tại đã có thể cắm vào được rồi chứ? Chuẩn bị đã đủ tốt chưa."



"Nếu tôi nói chưa, thì ranh con cậu có thể chờ được sao?"



Lồng ngực hai người cọ xát vào nhau, Vương Tuấn Khải cảm thấy viên thịt trước ngực mình như muốn phát hỏa.



"Không chờ được." Dịch Dương Thiên Tỉ dứt khoát lưu loát nói, y dùng lực kéo mở một bên đùi Vương Tuấn Khải ra, hai ngón tay thon dài cắm vào thịt động chật hẹp kia, tiếp đó mạnh mẽ mở rộng sang hai bên tạo thành một động nhỏ non nớt. Dịch Dương Thiên Tỉ cấp bách không đợi nổi nữa cầm lấy côn thịt lớn của mình, chen vào trong vách tường ướt nóng kia.



Vương Tuấn Khải hít khí một trận, tay không tự giác nắm chặt tóc Dịch Dương. Bị đại gia hỏa kích thước khổng lồ này của Dịch Dương Thiên Tỉ cắm vào, bất kể là bao nhiêu lần cũng đều không thể nhanh chóng thích ứng.



"Cậu mẹ nó chậm một chút đi, nhẹ, nhẹ thôi, ư, nhẹ một chút."



Dịch Dương Thiên Tỉ càn quấy hôn hắn, "Không được, tôi nhịn không được, bên trong ông xiết tôi thực quá chặt, ha, thật nóng, thật chặt, sướng chết được."



"Không được, chậm một chút, ư a. . . . . ."



Dịch Dương Thiên Tỉ vừa động thân, bảo bối thô to kia liền sâu thêm vài phần, khuôn mặt Vương Tuấn Khải căng lên đỏ bừng, mạnh mẽ ngửa cổ.



Dịch Dương Thiên Tỉ ngậm lấy hầu kết của hắn, mút mát liếm cắn, y giữ chặt đùi Vương Tuấn Khải, nhất cổ tác khí*, một lần cắm vào đến tận gốc.



*NHẤT CỔ TÁC KHÍ một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm ("Tả Truyện" Trang Công thập niên: 'phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt'. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với người lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc)



Vương Tuấn Khải phát ra tiếng kêu ngắn ngủi, toàn thân hắn như nhũn ra, sóng xoài trên người Dịch Dương Thiên Tỉ không thể động đậy.



Dịch Dương Thiên Tỉ thở hổn hển nói: "Mỗi lần xuyên hết vào ông đều mềm nhũn như miếng đậu hủ vậy, đùa đỡn như thế nào cũng không phản kháng. Vương tổng, ông thật sự là thứ trời sinh phóng đãng đấy."



Vương Tuấn Khải cắn răng nói: "Câm miệng."



Dịch Dương Thiên Tỉ điều chỉnh xong xuôi, lay động vòng eo, ở trong dũng đạo nóng bỏng dồn sức trừu sáp.



Thân thể Vương Tuấn Khải lên xuống liên tục trên người y, thân thể không còn theo ý muốn tuân theo động tác của y, mấy lần đều suýt ngã xuống. Dịch Dương Thiên Tỉ gắt gao ôm eo hắn, một bên vuốt ve mông hắn, một bên hung hăng xỏ xuyên hắn.



Nơi hai người kết hợp truyền đến tiếng nước bì bẹp, ở trong khoang xe khép kín không chút bảo lưu tiến vào trong lỗ tai người, dục hỏa của Dịch Dương Thiên Tỉ càng vượng, phát cuồng thúc hông, mỗi một lần va chạm đều vỗ mông Vương Tuấn Khải đến ba ba rung động. Vương Tuấn Khải há lớn miệng thở gấp gáp, thắt lưng nhỏ gầy theo sự cắm rút của Dịch Dương Thiên Tỉ mà ra sức lay động, không tự giác điều chỉnh bản thân, hy vọng có thể đạt được càng thêm nhiều khoái cảm.



Dịch Dương Thiên Tỉ nắm cánh tay hắn lôi hắn dậy, "Ngồi lên đi, tôi mệt chết rồi, tự ông động đi."



Vương Tuấn Khải khàn khàn giọng nói: "Ngồi thế nào đây, khoang xe thấp như vậy mà."



"Cúi đầu là được. Ngồi lên đi, tôi còn muốn cắm vào sâu thêm nữa, tôi muốn nhìn thấy ông ngồi lên dương vật của tôi mà xoay mông, sau đó đem bảo bối của nuốt vào càng sâu thêm." Dịch Dương Thiên Tỉ nắm lấy cằm Vương Tuấn Khải, ngón tay luồn vào trong miệng hắn, trêu đùa đầu lưỡi hắn.



Vương Tuấn Khải liếm liếm ngón tay của Dịch Dương Thiên Tỉ, hai tay chống ngực Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi dậy.



Dáng người hắn quá cao, chỉ cần nhấc đầu sẽ đụng đến trần xe, hắn buộc phải cúi đầu, tìm tư thế thích hợp, chậm rãi, chậm rãi ngồi xuống, tận mắt thấy mông mình từng chút một nuốt hết côn thịt lớn của Dịch Dương Thiên Tỉ, cái loại kích thích này khiến cho người ta kích động không thôi.



Dịch Dương Thiên Tỉ tựa hồ chê động tác hắn quá chậm, dứt khoát đỡ thắt lưng hắn dùng sức ấn xuống, dương vật to tựa như một bộ phận cánh tay toàn bộ tiến vào trong thịt động ướt nóng của Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải khẽ rên một tiếng, toàn thân đều run rẩy.



Tiếng rên kia nghe vào trong tai Dịch Dương Thiên Tỉ, khiến ánh mắt y đỏ hồng, y vuốt ve cơ ngực của Vương Tuấn Khải, vân vê viên thịt trước ngực hắn, khàn khàn giọng nói: "Kêu nữa đi, tiếp tục kêu đi, Vương tổng, tiếng kêu rên của ông êm tai muốn chết, tôi còn muốn nghe nữa." Thắt lưng y dùng sức thúc lên trên, đâm xuyên Vương Tuấn Khải đến toàn thân run lẩy bẩy, rên rỉ liên tiếp.



Dịch Dương Thiên Tỉ vỗ mông hắn, "Động a, tự mình động đi."



Vương Tuấn Khải gấp gáp thở, khe khẽ di chuyển vòng eo, từng chút từng chút để cho côn thịt lớn kia ra vào trong cơ thể hắn, song biên độ tiến xuát hiển nhiên quá nhỏ, không thỏa mãn được Dịch Dương Thiên Tỉ. Dịch Dương Thiên Tỉ tóm lấy đùi hắn, lại dùng sức tiến xuất.



"A a a —— quá nhanh —— a a ——" Vương Tuấn Khải cảm giác bản thân giống như đang cưỡi trên lưng ngựa, động tác của Dịch Dương Thiên Tỉ quá thô bạo, quá điên cuồng, hắn sắp từ trên lưng ngựa ngã xuống mất rồi!



Dịch Dương Thiên Tỉ nảy sinh ác độc hướng thẳng nơi thịt động mềm mại ướt át dồn sức đâm xuyên, với tư thế cưỡi ngựa, mỗi một cú đẩy đều đâm tới một độ sâu vô pháp tưởng tượng nổi.



Vương Tuấn Khải bị giữ Dịch tư thế này xuyên vào hơn trăm lần, xuyên đến toàn thân hắn đều muốn bị khoái cảm tra tấn đến phát điên, ngay tại thời điểm hắn hoài nghi Dịch Dương Thiên Tỉ phải chăng không phải là con người, Dịch Dương Thiên Tỉ mới rốt cục biểu hiện ra sự mệt mỏi, động tác từ từ chậm lại.



Cả thân trên của Vương Tuấn Khải ngã vào trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ, mệt đến ngón tay cũng đều lười động đậy.



Dịch Dương Thiên Tỉ không trừu sáp nữa, chính là để côn thịt cắm trong mông Vương Tuấn Khải, hưởng thụ cảm giác bị vách ruột ướt nóng chặt chẽ bao quanh .



Vương Tuấn Khải đứt quãng nói: "Cậu còn chưa có bắn."



Dịch Dương Thiên Tỉ vuốt ve lưng hắn, "Ngay giờ đây, chịu không nổi nữa hả?"



"Không chịu nổi nữa rồi, cậu mau. . . . . . mau bắn ra đi."



Dịch Dương Thiên Tỉ kề bên tai hắn cười thấp hai tiếng, đột nhiên đem côn thịt lớn ướt dính trượt ra khỏi mông Vương Tuấn Khải, ngay tại thời điểm Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng thở ra, tay Dịch Dương Thiên Tỉ ở dưới hạ thân lại làm điều gì đó không rõ.



"Cậu làm gì thế?"



"Không phải ông muốn tôi bắn sao?"



Vương Tuấn Khải còn chưa kịp há miệng nói gì, dương vật nóng rực thô to lại một lần không hề phòng bị đâm vào, Vương Tuấn Khải có thể rõ ràng cảm giác được, Dịch Dương Thiên Tỉ là đã lột bao ra!



"Cậu! Cậu mẹ nó làm quái gì thế! Bao đâu?"



Dịch Dương Thiên Tỉ hôn lên bờ môi hắn, y thấp giọng nói: "Tôi muốn bắn vào trong mông ông, một giọt cũng không để sót, trút hết tất cả vào trong. Ông nếu là phụ nữ, hẳn phải có con của tôi, mà không có cũng chẳng sao, tôi ghét nhất là đám con nít. Nuốt hết toàn bộ tinh dịch của tôi đi."



"Không được. . . . . ." Vương Tuấn Khải tóm lấy tay y, có chút kích động muốn ngăn cản y. Bị bắn ở trong cơ thể rất không thoải mái, lần đầu tiên quan hệ cùng Dịch Dương Thiên Tỉ lúc trước, hắn đã được lĩnh giáo rồi.



Không đợi đến lúc bị ngăn cản, Dịch Dương Thiên Tỉ ngay lập tức mà dùng sức cắm rút, Vương Tuấn Khải căn bản vô lực phản kháng, chỉ có thể mặc y điên cuồng tiến lên. Sau đó thân thể bất chợt run rẩy, tinh dịch nóng bỏng trút hết vào trong thân thể hắn, hắn như có ảo giác vách ruột bị làm bỏng.



Vương Tuấn Khải khàn khàn kêu rên, tiếng kêu đứt quãng, trộn lẫn thống khổ cùng khoái cảm.



Dịch Dương Thiên Tỉ vuốt ve lưng hắn, mông hắn, đùi hắn, vuốt ve tất cả những nơi quyến rũ người trên thân người đàn ông thuộc về y, trong lòng tràn ngập cảm giác thỏa mãn chiếm hữu, y hôn môi Vương Tuấn Khải, khàn giọng nói: "Kêu nữa đi, chỉ có ở trước mặt tôi mới được kêu rên như vậy, chỉ có tôi mới có thể được nhìn bộ dáng này của ông. Cái động nhỏ này, cũng chỉ có tôi mới được lấp kín, ông là của tôi, Vương Tuấn Khải, ông toàn bộ đều là của tôi."



Ánh mắt Vương Tuấn Khải mơ màng, dưới sự giày vò của dục vọng, đã muốn có chút không còn thanh tỉnh.



Hai người nghỉ ngơi hơn nửa ngày, mới khôi phục tỉnh táo, Vương Tuấn Khải cơ hồ ngủ quên đi mất. Hắn ngẩng đầu nhìn đồng hồ, cư nhiên đã sắp hai giờ .



Hắn đập đập Dịch Dương Thiên Tỉ "Sao không gọi tôi chứ."



"Tôi thấy ông mệt mỏi, trong xe cũng ấm áp, nên cứ để ông ngủ thôi." Dịch Dương Thiên Tỉ chống đỡ thân thể, cánh tay bị Vương Tuấn Khải đè đến tê rần, y nhíu nhíu đầu mày.



"Tôi nằm xoài lên người cậu ngủ như vậy mà cậu không khó chịu a."



Dịch Dương Thiên Tỉ chẳng đáng kể nói: "Ông thoải mái là được rồi."



"Thoải mái cái rắm a, chân không duỗi nổi ra này."



Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi dậy, phủ quần áo cho hắn,"Vậy mau mặc đồ vào đi, chúng ta về nhà ngủ."



Vương Tuấn Khải nhìn y một cái, vẻn vẹn mới chỉ nghĩ tới trận tình cảm mãnh liệt mới nãy, da đầu đã có chút tê dại.



Dịch Dương Thiên Tỉ cảm giác được ánh mắt của hắn, ngẩng đầu lên bốn mắt tiếp xúc cùng hắn, y xấu xa cười, "Gì thế, chưa thỏa mãn hở? Chúng ta quay về tiếp tục làm vậy?"



"Nói vớ vẩn, tôi ngày mai còn có một đống việc đây này."



Dịch Dương Thiên Tỉ bất mãn nói: "Ông chừng nào có thể đi nghỉ phép vậy, chúng ta tìm một chốn non xanh nước biếc phong cảnh hữu tình, mỗi ngày đều chẳng làm gì khác, chỉ làm ông thôi." Y vân vê cằm Vương Tuấn Khải "Bộ dáng Vương tổng cả ngày không vải che thân, chậc chậc, khẳng định không tồi đâu."



Vương Tuấn Khải hừ cười nói: "Đến lúc đó còn không biết người lăn quay ra trước là ai đâu."



"Thử xem a."



"Thử thì thử." Vương Tuấn Khải cầm lấy tay y, nhắm ngón tay y cắn một ngụm.



Dịch Dương Thiên Tỉ hưng phấn mà lắc lư đuôi, "Khi nào thì được?"



"Chờ đến khi tôi có thời gian rảnh đã."



"Ông mẹ nó khi nào thì rảnh rỗi a, tôi chưa từng bao giờ thấy ông rảnh cả."



"Vậy khó nói quá."



"Thế sau khi dự án hợp tác cùng Lưu Chí Hoành này khởi công, ông xin nghỉ một tuần, chúng ta ra ngoài đi chơi nhé."



"Một tuần? Quá dài, với hiện trạng bây giờ của công ty, là không thể đi được."



"Mặc kệ, một tuần tôi còn đang ngại ngắn đây, chí ít cũng phải một tuần."



Hai người một bên cò kè mặc cả, một bên đi thang máy lên lầu. Dịch Dương Thiên Tỉ không thuận theo không buông tha ép buộc Vương Tuấn Khải nghỉ ngơi, Vương Tuấn Khải kỳ thật sớm đã có dự định nghỉ phép, chính là thấy bộ dáng sốt ruột của Dịch Dương, liền nhịn không được muốn trêu chọc y thêm chút.



Cứ như vậy một đường về đến nhà, hai người đồng thời phát hiện cửa bảo vệ nhà bọn họ là đang khép hờ!



Hai người trừng lớn mắt nhìn nhau một cái, đồng thời nhào về phía cửa lớn.



Dịch Dương Thiên Tỉ một phen giữ lấy Cố Thanh Bùi, che miệng hắn lại, làm động tác "suỵt", sau đó kéo Vương Tuấn Khải ra sau lưng mình, cũng tiếp nhận bao máy tính trong tay Cố Thanh Bùi, áng chừng trong tay, tính toán làm vũ khí.



Vương Tuấn Khải kéo kéo tay áo y, đè thấp âm thanh nói: "Trước báo cảnh sát đã, đừng vào, quá nguy hiểm."



"Không sao đâu, hơn phân nửa người đã đi rồi, bằng không đã khóa cửa lại. Tôi sẽ cẩn thận một chút, ông cứ đứng sau, đừng tiến vào."



Dịch Dương Thiên Tỉ chậm rãi đi đến cạnh cửa, nhẹ nhàng kéo cửa ra. Y cúi đầu liền thấy, khóa cửa chống trộm bị vũ lực phá hủy, cửa gỗ bên trong không khóa, cũng đồng dạng khép hờ. Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêng người trốn bên cạnh cửa, thình lình đẩy cửa gỗ ra.



Trong phòng im ắng, không có bất cứ phản ứng gì.



Dịch Dương Thiên Tỉ thò đầu vào nhìn, trong phòng một mảnh tối đen, bất quá dựa vào ánh đèn hành lang, vẫn là có thể nhìn đến phòng ốc đã bị người lục lọi qua.



Y phỏng đoán kẻ làm chuyện này cũng sẽ không cố ý chờ bọn y trở về, vì thế bật đèn, đứng từ cửa nhìn vào.



Phòng khách bị lục lọi đến lung tung lộn xộn, không cần nghĩ cũng biết những phòng khác là tình trạng ra sao, chỉ dựa vào biểu hiện bên ngoài, thì là gặp kẻ trộm .



Sắc mặt Vương Tuấn Khải rất khó coi, vừa nhấc chân liền muốn tiến vào xem xem bản thân bị mất những thứ gì.



Dịch Dương Thiên Tỉ giữ chặt hắn, "Trước báo cảnh sát đã, đừng phá hỏng hiện trường, chờ cảnh sát đến đây rồi nói sau." Sắc mặt Dịch Dương Thiên Tỉ âm trầm, trong lòng đã muốn đem gã kẻ trộm không có mắt này cắt thành mấy miếng.



Vương Tuấn Khải thở dài, "Mấy thứ đáng giá trong nhà tôi cũng không ít, hy vọng hắn nhìn không ra." Hắn thích sưu tập một vài đồ trang trí ngọc thạch các loại, giá trị mấy món đồ cổ sưu tập tuy rằng không cao, nhưng mà mấy món vài vạn vài chục vạn cũng không ít, nhìn qua không thu hút gì mấy, hy vọng tên trộm này không nhìn trúng, bằng không hắn xót của đến chết mất.



Dịch Dương Thiên Tỉ gọi điện thoại cho một chiến hữu của mình hiện tại đang làm cảnh sát, thuyết minh tình huống, đối phương ở trong điện thoại căn dặn y vài câu, rồi liền cúp máy.



Dịch Dương Thiên Tỉ vỗ vỗ bả vai Cố Thanh Bùi, "Cảnh sát một lát nữa sẽ tới, ông có mua bảo hiểm đấy chứ?"



"Có cái có, có cái không." Vương Tuấn Khải phiền não cào cào tóc, đứng cũng bất an.



"Tiểu khu có camera, hẳn là có thể tìm được, đừng quá lo lắng. Mất cái gì cứ tính lên đầu tôi, tôi sẽ đền bù cho."



Vương Tuấn Khải bực tức nói, "Ranh con cậu còn nói nữa, đợi đến khi cậu kiếm được nhiều tiền chút chẳng phải sẽ lại tiêu xài phung phí hay sao."



"Ông vội cái gì chứ, dù sao tôi cũng sẽ không vứt bỏ ông, sớm muộn gì tôi cũng sẽ kiếm được thật nhiều tiền để nuôi ông."



Vương Tuấn Khải không có tâm tình cùng y đùa giỡn, bất kể ai nhìn thấy nhà mình bị lục lọi vơ vét tan tành, tâm tình sẽ đều không tốt lên nổi, hắn lắc đầu thở dài, đờ đẫn nhìn phòng khách của mình hỗn độn một đống.



Dịch Dương Thiên Tỉ ôm bờ vai hắn, dùng cái mũi cọ cọ má hắn, "Được rồi a, đừng khó chịu nữa, nghĩ thoáng chút đi."



Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ nói: "Đều là tiền mồ hôi nước mắt của tôi đó, mẹ nó, thật muốn giết chết thằng trộm này."



"Rồi sẽ tìm ra thôi, chắn chắn có thể, sau khi tìm được tôi sẽ xử lý nó một hồi trút giận cho ông."



Vương Tuấn Khải miễn cưỡng cười cười.



Đợi hai mươi phút, cảnh sát đã đến, nhân viên an ninh tiểu khu cũng cũng theo lên, ào ào ầm ầm cả một đống người. May sao tầng này của hắn, chỉ có một hộ dùng chung thang máy này, nhưng lại không có người ở, bằng không với tình hình thế này, đêm nay là khỏi phải ngủ.



"Huynh đệ, lâu lắm không gặp mày rồi." Một anh chàng trẻ tuổi mặc cảnh phục tiến lại vỗ vỗ vai Dịch Dương, bộ dạng cực kỳ cao hứng.



Dịch Dương Thiên Tỉ cười mắng: "Thấy mày quả nhiên không phải chuyện tốt, trước kia ở bộ đội cũng đã vậy rồi."



"Mày đừng như vậy a, hơn nửa đêm tao chạy tới đây, mà mày có thái độ thế à."



Hai người tán nhảm đôi câu, đồng nghiệp của hắn cũng bắt đầu cùng Vương Tuấn Khải tìm hiểu tình huống, hơn nữa tính toán lấy bằng chứng hiện trường.



Vương Tuấn Khải sốt ruột, nghĩ muốn vào xem đến tột cùng đã mất những gì, nhưng cảnh sát là không cho hắn đi vào, hắn chỉ có thể đứng chờ.



Cảnh sát vừa chụp ảnh lại thu thập dấu vân tay, làm đến hơn một tiếng mới chấm dứt, Vương Tuấn Khải đã muốn mệt mỏi ngáp mấy cái, tâm tình cũng dần bình tĩnh lại.



Cảnh sát đi rồi, hai người gấp rút xông vào phòng, Vương Tuấn Khải trực tiếp chạy tới thư phòng, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng bám theo sau.



Vương Tuấn Khải nhìn thấy ngọc khí của mình vẫn hoàn hảo bày trên tủ đồ, mới thở ra một hơi dài.



Dịch Dương Thiên Tỉ cũng dạo qua thư phòng một vòng, mặt biến sắc, vội vã chạy đến phòng ngủ, tiếp đó lại vội vàng xông tới phòng khách, từ trong phòng đến ngoài phòng đều xem hết một lần, mới mặt mũi trắng bệch đứng đờ tại chỗ.



Vương Tuấn Khải nhìn Dịch Dương, trong lòng có chút bất an, "Sao thế? Không thấy thứ gì quan trọng à ?"



Dịch Dương Thiên Tỉ xiết chặt nắm tay, trên lưng toát ra mồ hôi lạnh, y thấp giọng nói: "Máy tính, không thấy máy tính của tôi."



Vương Tuấn Khải nhíu mày nói: "Bên trong máy tính có không ít tư liệu của công ty, thực con mẹ nó. . . . . . Ai. . . . . . May sao laptop tôi mang theo bên người, desktop hắn không bê đi được, bằng không tổn thất rất lớn. Có mấy bản phương án kế hoạch dự án cực độ quý giá, nếu thật sự bị tiết lộ, tôi chưa chắc đã bồi thường nổi, chỗ cậu không có phương án tổng thể chứ, tôi nhớ rõ là đều nằm trong laptop của tôi."



Dịch Dương Thiên Tỉ run giọng nói: "Không có."



Vương Tuấn Khải căn bản không biết y đến tột cùng đang lo lắng cái gì, y chính là lo lắng đoạn vid giữa y cùng Cố Thanh Bùi.



Một khi đoạn vid kia bị tiết lộ ra ngoài. . . . . .



Hiện tại nhất định phải mau chóng bắt được kẻ trộm, phải thật mau chóng!



Dịch Dương Thiên Tỉ gắt gao xiết chặt nắm tay, bất an trong lòng nháy mắt bao trùm lên y.

t

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro