108

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HOME

ABOUT

SÁCH HAY

PHIM RUỘT

TRUYỆN HAY ĐÃ ĐỌC

TRUYỆN TRUNG QUỐC

KHÔNG PHẢI TRUYỆN TRUNG QUỐC :)

Ladybjrd's Blog

~ ain't no other man but handsome guys ^-^

Search: 

Album ảnh

{Chậm rãi tiên đồ} Chương 108

26 Chủ Nhật Th5 2019

Posted by ladybjrd in Chậm rãi tiên đồ

≈ Bình luận về bài viết này

Nhất linh bát: Đấu giá hội (tứ)

《 Lôi Hình Rủa 》

Vị trí thứ tư từ dưới lên trong danh sách viết ba chữ to đó, phía sau còn có hàng chữ ghi chú nhỏ: khẩu quyết lôi pháp thiên giai!

Tiêu Dao vô cùng vui mừng, mặt lộ vẻ sung sướng: không hổ là đấu giá hội do tứ phái tam gia liên hợp tổ chức, ngay cả pháp thuật thiên môn cũng có, bảo vật khiến người ta phải sợ hãi than thở!

Nhưng sau đó nàng thoáng nhìn mấy chữ ghi chú cuối cùng: giá khởi điểm bốn trăm linh thạch thượng phẩm!

Bốn trăm linh thạch thượng phẩm? Cũng là bốn vạn linh thạch trung phẩm! Một khẩu quyết mà giá khởi điểm đã cao như vậy, gia sản toàn thân nàng chỉ sợ cũng không đủ để mua, đấu giá hội Nguyên Anh này quả thực chính là cướp bóc mà!

Nghĩ đến việc dù có táng gia bại sản cũng không nhất định sẽ mua được pháp quyết này, vẻ mặt nàng buồn bực, hận không thể lập tức nhận mười, hai mươi đơn luyện khí để kiếm thêm một món tiền. Chỉ trong tích tắc mà sắc mặt nàng biến đổi mấy lần, Lã Bất Quần bên cạnh thấy vậy thì chỉ cười không nói. Hắn biết mỗi vật phẩm trong danh sách này đều dùng linh thạch thượng phẩm để tính, rất đắt đỏ, tự nhiên không phải một tu sĩ Kim Đan kỳ có thể mua được, cho dù đồ nhi của hắn có tay nghề luyện khí rất cao thì cũng không có khả năng trong hai năm đã kiếm được mấy vạn linh thạch thượng phẩm, đồ nhi có biểu tình như thế cũng không kỳ lạ.

Thật ra từ lúc nhìn thấy danh sách này hắn đã chú ý tới bản Lôi Hình Rủa kia. Nhớ lúc ở thử luyện Bách Nhân bảng, ấn tượng mà Tiêu Dao để lại cho đám Nguyên Anh vô cùng bọn hắn là một người có căn cơ vững chắc nhưng pháp thuật lại rối tinh rối mù. Sư phụ bình thường chỉ dạy công pháp và giải thích nghi hoặc cho đồ đệ, giảng giải tâm đắc tu luyện chứ không truyền thụ pháp thuật. Lý do căn bản là mỗi người có linh căn khác nhau, chưa chắc đã giống với sư phụ nên rất khó truyền pháp.

Hơn nữa, lôi linh căn là loại linh căn biến dị ít gặp nhất, không phải là nói lôi linh căn mạnh mẽ hơn các loại linh căn khác mà đây là quy tắc của thiên địa, trong mỗi trăm linh căn biến dị mới xuất hiện một lôi linh căn, tình cảnh này khiến cho lôi pháp ít hơn bang pháp và phong pháp rất nhiều.

Nhưng dù thế nào thì đối với việc đồ nhi có tư chất tốt lại không có pháp thuật giỏi, người làm sư phụ là hắn có chút áy náy. Có điều trong Tiên Vũ môn không có lôi pháp cao giai, hôm nay rốt cục gặp được kỳ ngộ khó cầu, hắn thấy nếu đưa pháp này cho đồ nhi làm lễ vật thì không có gì tốt hơn.

“Ngươi ưng vật phẩm nào không?”

Trong lòng hắn có ý nghĩ này nhưng lại không biết Tiêu Dao có thích hay không, Lã Bất Quần cảm thấy vẫn nên hỏi nàng một chút để tránh tặng phải thứ mà đồ nhi không thích. Nhìn thấy ánh mắt tràn đầy ý cười của sư phụ, Tiêu Dao lại nhìn nhìn giá của bản khẩu quyết, giá khởi điểm của nó thuộc loại cao nhất trong danh sách, cảm thấy để sư phụ tốn tiền mua một khẩu quyết quý như thế thật sự có hơi ngượng ngùng, dù sao sư phụ nhà mình xưa nay thanh kiệm, không phải là tu sĩ giàu có gì. Vì thế nàng trả lời quanh co: “Đệ tử… còn chưa nghĩ kỹ, những pháp bảo này đều rất tốt, chỉ có điều…”

“Nếu Tiêu Dao không thể quyết định thì vi sư sẽ đề cử thay ngươi được không?” nhìn gương mặt co quắp của nàng, Lã Bất Quần mỉm cười nói.

“Dạ, sư phụ đưa cái gì đồ nhi cũng thích.” Thấy sư phụ đã có quyết định, Tiêu Dao hơi nhẹ nhàng thở ra, mặc kệ sư phụ đưa cho nàng cái gì nàng đều vô cùng cảm kích, lại càng không nguyện để cho hắn phải tiêu phí. Nàng cũng không tin sư phụ đưa nàng tới đây chỉ là để chọn bảo vật cho mình, hắn hẳn là cũng có vật cần mua, nàng không hy vọng sư phụ vì nàng mà không đủ linh thạch mua lấy đồ vật hắn muốn.

“Vi sư thấy bản Lôi Hình Rủa này không tệ, ngươi cũng khá yếu về phương diện pháp thuật, bản pháp thuật này hẳn là có thể bù lại điểm yếu của ngươi.”

Lã Bất Quần vuốt râu nói ra ý nghĩ của mình. Hắn nhớ rõ những pháp thuật Tiêu Dao dùng trong Bách Nhân bảng có lôi pháp và thủy pháp, dù trong tu tiên giới chưa từng có hiện tượng dị linh căn và linh căn bình thường cùng tồn tại nhưng nàng sau khi toái đan lại kết đan lại lần nữa đã là một việc vô cùng hiếm thấy, thế thì có song linh căn như vậy cũng chẳng có gì lạ.

Vật sư phụ muốn đưa lại đúng là thứ mà nàng coi trọng, Tiêu Dao lập tức lắc đầu nói: “Không được! Quá đắt! Vật quý trọng như vậy đệ tử không thể nhận được.”

Nhìn phản ứng của nàng, Lã Bất Quần làm sao không rõ đồ nhi của hắn đã sớm chọn bản pháp thuật này, nếu không thì sao hắn vừa nhắc tới nàng đã biết giá cả đắt đỏ? Hóa ra là sợ mình tốn kém mới không mở miệng. Đứa nhỏ này thật là…

“Được, vậy là nó đi!” Lã Bất Quần mỉm cười quyết định.

“Nhưng thưa sư phụ…”

Thấy nàng còn định từ chối, Lã Bất Quần làm bộ giận, “Được rồi, ngươi không cần nói thêm nữa, nếu không vi sư sẽ cảm thấy ngươi coi thường vị sư phụ này. Hay là ngươi cảm thấy vi sư không có năng lực mua tới?”

Làm sao Tiêu Dao dám mang tội danh miệt thị sư phụ! Nàng chỉ đành nuốt hết những lời chưa nói vào bụng, lập tức nhỏ giọng nói: “… Đa tạ sư phụ!”

“Uh, thế này mới giống đồ nhi ngoan của ta!” Lã Bất Quần cuối cùng cũng khôi phục tươi cười, vừa lòng gật đầu: “Đấu giá hội cũng sắp bắt đầu rồi, chúng ta ngồi xuống xem đi.”

Hai người ngồi xuống hai bên bàn, nhìn đài cao phía dưới qua cửa sổ của nhã các. Trên đài đã bày biện xong xuôi, chỉ chờ tới giờ tỵ là sẽ mở màn.

Tiêu Dao nhịn không được hỏi: “Sư phụ, lần này ngài tới đấu giá hội là vì có thứ muốn mua phải không?”

Lã Bất Quần cười cười, trên mặt hiện lên một tia thất vọng, “Đúng thế, vi sư muốn tìm một thứ nhưng số mệnh không tốt, trong danh sách đấu giá lần này lại không có vật ấy.”

Không biết sư phụ muốn tìm vật gì mà ngay cả một đấu giá hội quy môn lớn như thế lại không có, chắc chắn là vô cùng trân quý hiếm có. Nàng bỗng nhiên nhớ tới hàng chữ cuối cùng trong danh sách khắc một chữ Bí, nói: “Sư phụ đừng nản lòng, đệ tử nhớ vật cuối cùng trong danh sách đấu giá không có ghi chú gì cả, có lẽ lại chính là vật sư phụ cần tìm.”

“Ha ha, không thể nào đâu!” Lã Bất Quần nghe xong thì cười ha hả, “Đồ nhi ngoan không cần tiếc thay cho vi sư, tu đạo làm việc đều coi cơ duyên, lần này cho thấy cơ duyên tới, còn cần tìm kiếm thêm, vi sư vẫn có chút kiên nhẫn ấy. Hơn nữa vật cuối cùng trong đấu giá hội không phải là thứ mà ngươi ta có thể vọng tưởng.”

Tiêu Dao khó hiểu: “Vì sao? Không phải ai đưa ra giá cao thì mua được sao?”

“Ngươi ra giá cao? Đó cũng chỉ là bề ngoài thôi. Tu sĩ cao giai ở tu tiên giới Thái Cổ rất  phức tạp, liên lụy tới đủ loại ích lợi của tứ phái tam gia, không hề đơn giản như mặt ngoài. Đợi tới một ngày ngươi lên tới cảnh giới Nguyên Anh thì sẽ hiểu.”

Nói xong, hắn ý vị thâm trường liếc nhìn nàng. Nàng còn định hỏi tiếp thì đã thấy sư phụ làm thủ thế chớ có lên tiếng, chỉ vào chính giữa đại đường nói: “Xem đi, đấu giá hội bắt đầu rồi.”

Trên đài cao có một vị nữ tu Nguyên Anh kỳ trông chừng hai mươi tuổi, dung mạo xinh đẹp, dáng người mềm mại, quần dài xanh biếc, ở mi gian có vẽ một đóa hoa sen màu vàng. Thấy nữ tu xuất hiện, tất cả mọi người cùng an tĩnh lại. Nữ tu thấy vậy thì hài lòng nhìn chung quanh một vòng, cười khẽ hai tiếng, cúi người nói: “Tiểu nữ tử là chủ trì của Tụ Bảo đấu giá hội lần này – Liên Hoa đạo nhân. Chư vị đạo hữu, hạnh ngộ, hạnh ngộ!”

“Trước khi bắt đầu đấu giá hội, mời chư vị nghe rõ quy tắc đấu giá hội lần này: mỗi một vật phẩm đấu giá đều có giá khởi điểm quy định, giá mua đưa ra không thể thấp hơn giá quy định, còn trả giá tăng lên thì ít nhất là một linh thạch hạ phẩm, cao nhất không quy định. Khi trả giá thì chư vị hãy giơ cao ngọc bài của mình lên để tránh tình trạng đưa ra giá lại không có người mua. Nếu có người báo giá nhưng lại không thể trả tiền thì sẽ bị tứ phái tam gia lên án công khai, từ nay về sau không được tham gia tất cả các đấu giá hội ở tất cả các thị phường của tứ phái tam gia. Chư vị đạo hữu làm ơn hãy cân nhắc khi báo giá.”

“Đó là tất cả quy tắc, nếu chư vị không có nghi vấn gì thì đấu giá hội chính thức bắt đầu.”

“Vật đấu giá đầu tiên là một linh khí phòng ngự cửu phẩm: Thiên Tàm ti giáp, giá khởi điểm một trăm linh thạch thượng phẩm, xin ra giá…” Vật đầu tiên đưa ra đấu giá bình thường sẽ không quá kém, dù sao còn phải khơi dậy hứng thú của mọi người nên cần có một mở màn thật hoàn hảo. Linh khí phòng ngự cửu phẩm này đúng là thứ thích hợp nhất, các pháp bảo phòng ngự vốn rất thưa thớt, càng không cần nói tới linh khí.

“Hai trăm linh thạch thượng phẩm!”

Quả nhiên có không ít người thấy hứng thú, vừa ra giá đã là gấp đôi.

“Ba trăm!”

“Ba trăm năm mươi!”

Buổi đấu giá vừa mới bắt đầu mà hội trường đã tiến nhập vào cuộc cạnh tranh dị thường kịch liệt, Liên Hoa đạo nhân trên đài cười không khép miệng lại được, chỉ mong hội trường sẽ càng ngày càng nóng lên.

Giá của linh khí cửu phẩm này lên tới tận bảy trăm năm mươi linh thạch thượng phẩm mới ngừng, được một vị tu sĩ đầu trùm khăn đen mua.

Tiêu Dao ngồi trên tầng hai hang say nhìn, ánh mắt nàng dán lên một hàng vật bán đấu giá, những vật này ở trong mắt nàng lần lượt tự động đổi thành linh thạch to to nhỏ nhỏ, chỉ nhìn cũng làm cho huyết quản căng phồng, khó có thể khống chế. Trong quá trình đấu giá cũng gặp phải pháp bảo hoặc quặng tài mà nàng hứng thú nhưng nghĩ tới túi tiền lại cố nén cõi lòng, nếu không tất yếu nàng tuyệt đối không mua.

Mãi cho tới lúc mặt trời lặn, ngày đấu giá hội đầu tiên mới chấm dứt, tổng cộng bán ra hơn chín trăm bảo vật, giá trị mấy trăm vạn linh thạch thượng phẩm. Tuy nhiên, Tiêu Dao và Lã Bất Quần đều không mua gì.

Đến ngày thứ hai, đấu giá hội lại hừng hực khí thế nhưng vẫn không thấy bản Lôi Hình Rủa kia xuất hiện, phải đợi tới ngày đấu giá cuối cùng.

Tiêu Dao ghé người vào cửa sổ, cẩn thận quan khan, sợ bỏ qua bản khẩu quyết pháp thuật này. Rốt cục, đến lượt bảo vật số hai nghìn ba trăm tám mươi, bản khẩu quyết lôi pháp này cũng được đưa đến đài cao.

“Vật phẩm đấu giá thứ hai nghìn ba trăm tám mươi mốt là một khẩu quyết lôi pháp thiên giai. Bản khẩu quyết này là của một tôn giả thượng cổ đã phi thăng của bản giới, đại danh đỉnh đỉnh Lôi Đình đạo nhân dùng hết sở học cả đời sáng tạo ra, pháp thuật lôi hệ độc đáo này nghe nói có uy lực rất lớn, cũng có cách nói ‘nhất pháp nơi tay vạn pháp đừng địch’ được truyền lưu tới nay. Giá khởi điểm bốn trăm linh thạch thượng phẩm, bây giờ bắt đầu đấu giá!”

“Bốn trăm năm mươi!”

Liên Hoa đạo nhân vừa dứt lời, Tiêu Dao đã nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng ra giá, ngước mắt nhìn liền thấy sư phụ đang giơ cao ngọc bài của nàng, còn đang cười với nàng.

“Số hai trăm hai mươi ra giá bốn trăm năm mươi!” Liên Hoa đạo nhân chuyên nghiệp hô lên.

“Năm trăm.” Lại có người ra giá, xem ra những người khác cũng có hứng thú với pháp này.

“Năm trăm năm mươi!” Lã Bất Quần bình tĩnh ứng đối, không nhanh không chậm lại thêm năm mươi.

“Bảy trăm!” người nọ bỗng nhiên nâng giá cao hẳn lên, phỏng chừng muốn uy hiếp đối phương.

“Một nghìn!” Lã Bất Quần hừ lạnh một tiếng, cũng không chút do dự mà thêm giá.

Lần này đối phương dường như có chút do dự, nửa ngày không lên tiếng. Liên Hoa đạo nhân bắt đầu đếm: “Một nghìn linh thạch thượng phẩm lần thứ nhất…”

“Một nghìn một trăm!” thanh âm người nọ có vẻ nghiến răng nghiến lợi, xem ra đã sắp tới hạn rồi.

“Hai nghìn!” Lã Bất Quần không chớp mắt, trực tiếp nâng giá lên hai nghìn, phía dưới nhất thời ồ lên. Tu sĩ lôi pháp vốn rất ít, cơ hồ ngoài các đại phái ra thì không có ai hỏi thăm, chúng tu đều đoán người tốn một khoản tiền lớn như vậy để mua pháp này liệu có phải là một vị công tử tiểu thư thế gia nào nhiều linh thạch quá không có chỗ để tiêu hay không.

Liên Hoa đạo nhân thấy giá đã lên tới đỉnh, cũng nghiêm túc nói: “Hai nghìn linh thạch thượng phẩm lần thứ nhất…”

Phía dưới đã không còn ai tăng giá, mọi người đều đang châu đầu ghé tai nhỏ giọng nghị luận.

“Hai nghìn linh thạch thượng phẩm lần thứ hai…”

“Một vạn linh thạch thượng phẩm!” Không biết thanh âm từ nơi nào truyền tới giống như một tiếng sét nổ tung toàn trường. Lã Bất Quần và Tiêu Dao hai mặt nhìn nhau, vật vốn đã nắm trong tay lại không ngờ ở thời khắc cuối cùng nhảy ra một Trình Giảo Kim!

Một vạn linh thạch thượng phẩm mua một quyển lôi pháp, đây là giá cao nhất trong ba ngày đấu giá, lại để mua một vật phẩm không hiện thực nhất.

Thần sắc Lã Bất Quần thay đổi. Lần này hắn chỉ mang theo một vạn hai nghìn linh thạch thượng phẩm, hơn nữa xem tư thế của đối phương thì hiển nhiên không coi một vạn linh thạch thượng phẩm này vào mắt, cho dù hắn đưa ra tất cả gia sản cũng không nhất định có thể mua được. Thế nhưng hắn đã đồng ý với đồ nhi rồi, sao có thể nuốt lời?

Nghĩ một hồi, ngay lúc Liên Hoa đạo nhân bắt đầu đếm ngược, ánh mắt hắn hơi trầm xuống, quyết định đánh cược một phen. Vừa định giơ ngọc bài ra giá lại bị người ngăn lại.

“Sư phụ, đệ tử không muốn pháp thuật này nữa, đệ tử vừa phát hiện trong danh sách có một quặng tài luyện khí mà đệ tử tìm kiếm đã lâu là Huyết Bích Tỳ, xin sư phụ thành toàn đệ tử.”

Tiêu Dao thành khẩn nhìn sư phụ. Nàng nhìn ra được nếu sư phụ ra tay lần này e là phải bỏ hết của cải, cho dù có thể mua được thì riêng phần tâm ý này cũng đủ làm mình tạ ơn rồi.

“Ngươi…”

“Một vạn thượng phẩm linh thạch lần thứ ba! Chúc mừng, bản khẩu quyết lôi pháp này do đạo hữu số hai trăm mười chín mua được!”

Trong lúc hai người nói chuyện thì chỗ Liên Hoa đạo nhân cũng đã đếm ngược xong, tiếng ồn ào phía dưới khiến cho hai người giật mình, đáy mắt Tiêu Dao hiện lên một tia tiếc nuối nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, nàng khôi phục tươi cười nói với sư phụ: “Đúng như lời sư phụ, đây là cơ duyên không đủ. Nếu thiên ý nói vật ấy không thuộc về đệ tử thì cũng không cần uể oải.”

Nếu nói không có chút tiếc nuối nào là nói dối nhưng nàng chỉ mất một tức thời gian liền bình phục tâm tình, không còn thấy mất mát hay chán nản. Lã Bất Quần không khỏi thầm than lòng dạ đồ nhi này của hắn thật rộng lớn trầm ổn.

Hắn vỗ bả vai Tiêu Dao, đồng ý nói: “Không cần uể oải! Rất hay! Đồ nhi ngoan, các vật còn lại trong danh sách đấu giá tùy ngươi chọn, đợi trở lại Tiên Vũ môn vi sự lại tặng ngươi một pháp bảo coi như bồi thường.”

Tiêu Dao một không dùng đan dược, hai không thiếu pháp bảo, thân là một luyện khí sư, thứ nàng cần cũng chỉ là quặng tài luyện khí cho nên nàng vẫn quyết định chọn quặng tài mà mình vừa nhắc tới: Huyết Bích Tỳ.

Lần này lại không có gì ngoài ý muốn, Huyết Bích tỳ vốn ra giá một trăm linh thạch thượng phẩm được sư phụ một hơi kêu một nghìn, cao hơn nguyên giá mười lần cho nên kết quả cuối cùng là bán cho sư phụ.

Bảo vật không ngừng bán đấu giá ra, rốt cục tới thời khắc cuối cùng, bảo vật thần bí cuối cùng sắp xuất trướng.

Chỉ chốc lát liền có người bên một cái tráp được che bằng vải hồng lên trên đài cao. Hồng Liên đạo nhân tươi cười, dùng thanh âm dễ nghe giới thiệu: “Chư vị, đây là chí bảo áp trục của đấu giá hội lần này…”

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhhhh