Chương 16: End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nỗi day dứt cứ kéo dài đằng đẵng, hết năm này đến năm khác, gần như Nguyên chỉ còn trong ý niệm mong cho người đó sống thật vui vẻ, cho đến khi Nguyên chính thức gặp Vy. Mọi chuyện cứ thuận nước đẩy thuyền, suông sẻ đến không ngờ. Gót chân thả xuống đất động phải một cái hộp, phát ra tiếng động lớn, Nguyên cúi đầu lấy hộp ra. Là một cái thùng to thì đúng hơn, Nguyên bật đèn, cẩn thận lấy từng bức tranh bên trong ra xem.

Dễ dàng nhận ra đây từng là thứ mà Vy đã vẽ. Nét vẽ non nớt không giống bây giờ chút nào, số màu sắc trên bức tranh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vy vẽ rất nhiều nơi trong trường, vẽ lớp học vẽ mà cô từng đến, vẽ cả giàn hoa giấy trước cổng nhà anh, vẽ cả tiệm bánh bao buổi sáng lúc nhúc người. Hoá ra Vy không nói dối, cô đã thật sự nhiều lần ghé nơi đây, chỉ là duyên phận không thương xót bọn họ.

Trong số đó có một bức tranh vẽ hành lang bệnh viện dài ngoằn nghèo. Bởi vì thường xuyên đưa mẹ đi tái khám nên Nguyên quen thuộc hơn ai hết, đây chắc là nơi Vy đưa mẹ anh đến bệnh viện lần đầu tiên vì bị đau dạ dày.

Như mẹ đã nói, ông trời cuối cùng đã mỉm cười với những chúng sinh tội nghiệp dưới trần gian như bọn họ.

Thấy cô bé nhỏ nhắn vẫy tay, Vy cười tươi đi tới. Bọn họ không hẹn nhau ở quán cà phê mà ra ngồi ở một công viên nhỏ vắng vẻ. Buổi chiều ở đây ít người, Vy không đến vội, ghé mua hai ly nước rồi mới đến. Phương như cô học trò ngoan, xếp một dãy những bức tranh mà mình cất công vẽ từ cuối hè năm ngoái đến bây giờ, đa phần chỉ là những nét màu vẽ nguệch ngoạc không hình thù.

- Nếu em yêu thích thật sự thì nên vẽ cho đàng hoàng, đừng làm cho màu vẽ trở nên mất giá trị của nó. - Có thể thấy Phương tốn rất nhiều màu cho đống tranh không có ý nghĩa này.

Vy vẫn chăm chú xem mà không hay có một người đang bước ra từ gốc cây sau đó. Phương lén thu dọn một chút đồ đạc rồi qua loa chào tạm biệt, Vy đang chưa kịp hiểu chuyện gì thì bả vai bị thúc một cái. Thời tiết Hà Nội lạnh hơn so với bình thường, ai ra đường cũng cần phải mặc áo khoác, Nguyên cũng không ngoại lệ, anh đút hai tay vào chiếc áo gió phập phồng, cánh mũi hơi cứng.

- Tìm em khổ cực thật đấy.

- Cậu gọi ai là "em"! - Vy giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, quýnh quáng lên - Sao cậu lại ở đây được?

Nói cũng phải, muốn gặp Vy, anh thậm chí là phải hối lộ con em họ một tháng tiền tiêu vặt. Nhưng không sao, gặp người quan trọng hơn. Nguyên không trả lời mà chỉ trầm ngâm, Vy càng muốn bỏ chạy hơn. Nhận ra ý định của người nào đó, Nguyên bực mình lôi kéo cô đến gốc cây đằng sau, nơi kín người mà nãy giờ anh đã đứng, chặn ngang người lại.

Vy bị vây đến bối rối, tay không biết đặt ở đâu cho được. Nguyên gần như là gằn lên từng tiếng cảnh cáo:

- Em tốt nhất nên ngoan ngoãn nói chuyện cho anh.

- Cậu điên rồi, cậu có biết mình đang nói chuyện với ai không vậy? - Vy trừng mắt, thở hồng hộc muốn đẩy Nguyên ra, nhưng sức lực không đủ.

- Biết, đương nhiên biết. Anh đang nói chuyện với cô gái đã thích thầm mình mấy năm rồi.

- Anh nói bậy! - Nhìn thấy tia không cam lòng trong mắt Vy, không hiểu sao Nguyên có chút hả hê. Nhưng anh sợ cái hả hê của mình làm Vy uất ức bên thôi không cười nữa.

- Bằng chứng rành rành ra đó. Hôm đó anh còn chưa kịp nói là ai em đã vội bỏ về Hà Nội, này là không đánh tự khai.

- Tôi có từng nói mình thích cậu sao? - Vy khoanh hai tay trước ngực, bảo vệ ý kiến bản thân.

- Không thích anh thì sao lại gửi mấy tấm ảnh đó giải oan cho anh? Anh còn nghe bạn em kể chuyện xưa nữa đấy.

- Cho dù trước đây có thích thì bây giờ tôi cũng chẳng còn ý gì với anh nữa rồi.

Lúc này thì Nguyên không còn giữ được vẻ ung dung của mình nữa, nụ cười dần đông cứng trên mặt. Nghiền ngẫm nâng cằm Vy lên, bốn mắt nhìn sâu vào nhau, tựa như gột rửa toàn bộ sự dối trá bên trong, ép buộc cô phải đối mặt.

- Em có ngon lặp lại lần nữa xem?

Dưới sự uy hiếp của anh, Vy càng phải cổ vũ bản thân, chỉ cần qua được kiếp nạn này thì sẽ ổn thôi. Lấy quyết tâm, Vy hít sâu một hơi, miệng vừa mở ra đã bị chặn đứng lại. Hai tay Nguyên chống lên thân cây, đầu hạ thấp xuống một độ cao vừa phải, khoá chặt cái đôi môi định nói ra lời trái với lòng mình kia.

Vy chưa hôn môi bao giờ, còn Nguyên thì lại dày dặn kinh nghiệm. Vì bị tập kích bất ngờ, Vy chỉ biết đứng đờ người không nhúc nhích. Nguyên nhẹ nhàng ngấm lấy môi dưới của cô, đôi môi mà anh đã ngấp nghé vô số lần trước đây, cắn nhẹ trừng phạt một cái. Thì ra nó có cảm giác mềm mại, còn căng mộng như quả dâu tươi.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Nguyên tham lam sàm sỡ người ta cho đến lúc Vy vì khó thở mà đẩy anh ra, một tay che miệng lại. Cô run rẩy như con mèo con, nước mắt chực muốn rơi. Sức lực người đàn ông lớn, Vy làm sao mà đọ lại được. Nguyên ngậm ý cười, lông mày sau nhiều ngày cuối cùng cũng giãn ra, ngón tay thô ráp lau đi nước mắt đang lã chã của cô.

- Đừng khóc, cũng đừng đẩy lui tình cảm của mình. Em dành ra mấy năm để thích anh, hay là để anh bù lại cho em nhé?

Lúc Vy tự thủ thỉ với bản thân là, hình như mình đang thích một người, cô chưa từng mường tượng được là sẽ có ngày hôm nay. Khi Nguyên chặn cô ở một gốc cây khuất trong công viên, thỏ thẻ muốn đền bù. Qua quan sát, Vy thừa nhận mình không phải là kiểu con gái mà Nguyên sẽ thích, không biết làm nũng, không biết ngọt ngào cười nói, cũng không biết lãng mạn đút cho nhau ăn.

Phản ứng đầu tiên chính là không tin, sau đó Nguyên bảo "Cứ thử đi rồi biết, nếu em thua thì cầm giấy tờ lên phường đăng ký với anh". Còn đăng ký gì, đương nhiên là đăng ký kết hôn.

Mối quan hệ của bọn họ kỳ lạ có sự thay đổi, kết thúc, cũng là bắt đầu. Ở đây thêm mấy ngày nữa thì Vy dọn hành lý trở về nhà bà ngoại.

Mẹ Nguyên mừng rỡ như vừa trúng độc đắc, trực tiếp từ gọi bằng tên thành gọi "con dâu" làm Vy ngượng đỏ mặt. So với những người đàn ông khác, Nguyên khá táo bạo, luôn bỏ qua những bước râu ria rườm rà, nhưng anh cũng hiểu Vy chưa chuẩn bị sẵn sàng, cô là lần đầu yêu, lần đầu yêu còn chính là với mối tình đầu thầm mến lâu năm của mình, Nguyên muốn cô từ từ tiếp nhận.

Tuy vậy, chỉ bằng một ánh mắt hay chạm tay, Nguyên đều trải qua những rung động nguyên thuỷ trước đây chưa có. Đối với người mình yêu thương thật lòng thì một người tình trường dài đằng đẵng như anh có khác gì kẻ yêu lần đầu đâu.

Ăn cơm xong, hai người nắm tay nhau tản bộ gần nhà. Đi chốc lát đã đến một nơi quen thuộc. Vy lập tức nhận ra cái cây này, là nơi đầu tiên hai người gặp nhau, thật là một nơi đáng để hoài niệm. Ánh trăng vẫn chiếu sáng hệt như ngày hôm đó, ánh đom đóm bây giờ đã bị nhiều ngọn đèn đường hơn xua đuổi, tiếng chó hàng xóm thỉnh thoảng sủa vang.

Nguyên cũng đứng lại hồi lâu mới nhận ra:

- Hồi trước trong khu đồn chỗ này có ma, anh ôm lòng tự tin kiêu ngạo, đến đây canh giữ cả một đêm mà có thấy cái quái gì đâu. - Nhắc lại kỷ niệm cũ, Nguyên còn thấy chán ghét, bị bọn kia lừa một vố.

- Cái cây này rất khó leo, em phải tập rất lâu, còn đổ máu nữa.

Rốt cuộc vẫn chẳng có ý nghĩa, Vy không chờ được anh, mà với hiểu biết bây giờ, dù có gặp lại thì Nguyên cũng chẳng trầm trồ gì hơn trò trẻ con này. Nguyên khó hiểu nhìn Vy kể những chuyện kỳ lạ, nhưng nét cười thì vương vấn mãi trên miệng không tan. Nguyên cưng chiều vò đầu cô lung tung rồi dẫn Vy về tận nhà.

Vy từng tập thích một người, tập che giấu sự say mê của mình, tập bỏ qua sự nhớ nhung của bản thân, tập lãng quên một đoạn tình cảm, bây giờ, cô còn phải tập chấp nhận chuyện hai người ở bên nhau.

Mọi chuyện tựa hồ thật tốt đẹp biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro