Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh phúc, dường như đối với Vy quá xa vời. Cô không dám tưởng tượng đến. Vy có thể thấy bà ngoại trên trời đang vô cùng thất vọng về mình. Yếu đuối như thế, nhu nhược như thế, có tư cách gì nhắc đến hai chữ "hạnh phúc" đây.

Tết năm nay bố mẹ Vy muốn về quê thăm cô, tiện thể ăn tết luôn. Sức khoẻ người già dù sao rồi cũng suy yếu. Nghe lời mẹ Vy, cô ra chợ hoa chọn một chậu cây đơn giản về nhà trưng. Mẹ Vy năm nay còn muốn nấu cơm cúng cho bà ngoại, tốt rồi, năm nay bà có thể ăn tết ngon hơn.

- Nào nào, để bé Cam của bà ngoại thắp hương cho bà nhé?

Vy bật cười khúc khích vì trò đùa trẻ con của mẹ, cô bưng nốt đĩa thức ăn cuối cùng rồi ở lại thắp cho bà một nén hương. Bàn thờ hương khói Vy gìn giữ từ năm này đến năm khác, vẫn sạch sẽ gọn gàng, mùi thức ăn thơm lừng, nụ cười của bà vẫn nguyên vẹn như cũ, trìu mến hiền từ. Khoé mắt Vy ẩm ướt, nếu bà ở đây, bà nhất định sẽ la rầy cô một trận.

- Vy, bạn của con hả?

Bị phát hiện rồi, Nguyên cũng không tiện đứng ngoài nữa, cúi đầu chào bố mẹ Vy một cái, nhân tiện tự giới thiệu bản thân. Lại nói, đây là lần đầu tiên Nguyên ra mắt người lớn mà lễ phép như vậy.

- Mẹ cháu sang mời Vy về nhà ăn cơm ạ. - Nhìn thấy nét nghi ngờ của cô, anh ra hiệu bằng điện thoại, đôi mắt chợt trở nên thâm thuý lạ - Gọi cậu mấy cuộc mà không nghe máy nên bảo tôi sang đây. - Vậy mà không biết bố mẹ Vy bay từ Hà Nội về, bận cúng kính nên Vy vứt luôn điện thoại trên phòng.

Người ta đã sang tận nhà mà từ chối thì không hay cho lắm, Vy nghe lời, dưới ánh mắt mờ ám của bố mẹ, ngoan ngoãn leo lên xe máy. Nói không quá chứ từ lúc quen biết Nguyên đến giờ, thứ cô dùng nhiều nhất là phương tiện di chuyển của anh, từ ô tô cho đến xe máy. Đồng nghiệp ở trường thường xuyên chọc ghẹo cô, ngay cả Ngọc cũng hay chuyện, mà còn là nghe kể từ My.

Trái ngược My, Ngọc chỉ cười đầy chúc phúc:

- Đi đi, được đến đâu thì hay đến đó.

Ngày tết trong nhà Nguyên trang trí rất đẹp, gặp bố mẹ Nguyên, Vy chúc một câu "Chúc cô chú năm mới vui vẻ". Mẹ Nguyên lì xì cho cô phong bì đỏ chói, dặn Vy ngồi yên ở phòng khách, đợi bà dọn vài món ăn lên ăn cho vui. Nguyên thì lên lầu không biết làm gì, lúc đi xuống trong tay đang cầm một tờ giấy và cây bút, thấy Vy đang chống cằm xoay xoay hộp bánh mứt.

Tiếng piano phát bản giao hưởng Fur Elise của Beethoven cứ lặp đi lặp lại. Nguyên đứng sựng người, xúc động run rẩy dâng lên trong lòng, rồi bị anh nhanh chóng dập tắt đi. Vy thôi đùa giỡn, ngồi thẳng lưng, anh đặt giấy và bút lên bàn, nói đùa như thật:

- Năm mới muốn nhờ cậu làm một việc, không phiền chứ?

- Việc gì?

- Cậu là hoạ sĩ mà, vẽ một trái cam chắc không thành vấn đề.

Túi xách bị đánh rơi, Vy run run nhặt lên, tâm trạng vẫn cứ hoảng hốt vô cớ, cố gắng kéo khoé môi của mình lên cao một chút.

- Tại sao lại muốn vẽ trái cam?

- Không có gì, chỉ là thích trái cam, nên nhờ cậu vẽ thử.

Không đợi Vy trả lời, Nguyên lấy một tờ giấy trong chiếc ví cũ kĩ của mình ra. Tờ giấy bị gấp gọn nhiều lần đã trở nên nhăn nheo như bàn tay của một bà lão, nhưng nét chữ vẫn cứng cáp rõ ràng, mực xanh vẫn nét đậm nét nhạt nắn nót, phía dưới vẽ một quả cam không biết ý nghĩa là gì. Nguyên duỗi thẳng tay, trình ra trước mặt Vy, nhìn bờ môi đã bị cắn đến mức trắng bệt của cô:

- Cậu có thấy hình vẽ này quen quen không? Còn có tấm ảnh được gửi đến đồn cảnh sát bảy năm trước nữa...

- Cậu nói gì tôi không hiểu! - Vy đứng phắt dậy, cây bút vừa cầm lên bị vứt không thương tiếc lên bàn.

- Trước khi nghỉ tết, tôi có ghé qua chỗ in ảnh lần trước một lần. Trí nhớ ông chủ tốt lắm, cậu nói xem, ông ấy có thể nhìn ra ai là người mang mấy tấm ảnh kì quái đó đến in không?

Ngay cả mặt Vy mà ông ấy còn nhớ rõ, đừng nói là mấy tấm ảnh không hợp lứa tuổi kia. Hốc mắt Vy dần đỏ lên, ngón tay bấu chặt túi xách dưới ghế, giống như chuyện xấu xa lâu năm bị vạch trần, đáy lòng tủi thân đến không dám hít thở. Nguyên trái lại bình tĩnh lạ thường, thái độ khác thường của Vy đã tố cáo cô, anh không có đùa giỡn, không xem thường, không tức giận, chỉ có hơi đau thương.

Vy suýt vấp ngã mà bỏ chạy. Tại sao cô lại không dám đối mặt? Chuyện thừa nhận từng thích thầm anh, từng gửi cả thứ bằng chứng đáng thương tới đồn cảnh sát, mất mặt lắm sao? Ban đầu là Nguyên cho rằng Vy ngại ngùng như bao người con gái khác, nhưng tiếp xúc dần anh mới thấy cô không hề như vậy đối với người khác, chỉ riêng đối với Nguyên.

Tò mò rồi tìm hiểu, tìm hiểu rồi lại kinh ngạc. Cô gái nhạy cảm an tĩnh luôn khiến anh phải dõi mắt theo nhìn. Nguyên không ngại là người chủ động trước, anh luôn là người thích làm gì thì sẽ làm, anh chỉ sợ Vy không vượt qua được cái bóng tâm lý quá nặng nề trong lòng. Né tránh là một thói quen, một khi đã thành hình thì khó mà thay đổi.

Cứ thế mấy ngày liên tiếp Nguyên không gặp được Vy. Đứng trước nhà thì không thấy, chờ trước cổng trường cũng không thấy, ngay cả lớp dạy vẽ của cô cũng dán bảng đóng cửa. Kiên nhẫn chờ đợi gần một tuần lễ, rốt cuộc Nguyên cũng không nhịn được chặn một giáo viên vừa ra khỏi trường hỏi gằn, ai ngờ người mà anh chặn lại là Ngọc.

Vy trở về Hà Nội, không làm gì khác ngoài việc nhốt mình trong phòng. Trong lòng cực kì khó chịu bức bách, không kịp thu dọn tất cả hành lý, Vy rối rít theo bố mẹ trở về thủ đô. Tạm thời cô không muốn đối mặt với người nào đó, bí mật bị phát hiện, Vy thấy mình hèn hạ vô cùng. Ngay cả cô cũng cảm thấy căm ghét chính bản thân mình.

Ngây ngốc được hai ngày thì bắt đầu ra ngoài đi dạo, hẹn một vài bạn học Đại học đi uống cà phê, ăn bữa cơm. Rảnh rỗi lại phụ mẹ chăm bồn hoa trên tầng thượng, cuộc sống gần như là trở về thời còn đi học cấp ba, buổi sáng đi học, buổi chiều về chăm rau, tối lại đốt đèn học bài. Cứ như thế kéo dài cho đến tận cuối tuần thì Vy nhận được điện thoại của Phương.

- Chị ơi, chị đang ở Hà Nội ạ? Em cũng thế, em mới vẽ được mấy bức tranh đẹp lắm, em cho chị xem được không ạ?

- Ừ... - Không biết sao Phương lại dò hỏi được Vy đang ở đây, có lẽ nghe được thông tin từ mấy học viên khác - Chiều nay chị rảnh, em muốn ngồi ở đâu thì lát cứ gửi địa chỉ sang nhé.

Gặp Nguyên, Ngọc giống như gặp lại được thần tượng ngày xưa, cả buổi cứ trả lời lắp bắp mãi. Trông anh không khác ngày xưa hơn là bao, chỉ có điều hình như cao thêm chút đỉnh, tóc dài hơn, ngoại trừ bộ đồng phục học sinh thì đây là lần đầu thấy Nguyên ăn mặc nghiêm túc. Mặc kệ là có bán đứng bạn bè hay không, Ngọc khai hết những gì mình biết, từ chuyện trả tiền học lại cho các học viên đến việc Vy tự ý nghỉ dạy tạm thời để trở ra Hà Nội.

Biết tin, Nguyên tức đến cười run người, nụ cười lạnh giá. Nhìn thấy nó, đám anh em trong tiệm cũng không dám hó hé. Chiều chiều, Khang có ghé qua một lần. Từ lúc biết tình ý phất phơ màu hồng giữa hai người, tần suất hắn xuất hiện ngày càng nhiều, chỉ là lần này Khang xui xẻo chọc phải ổ kiến lửa.

- Bao lâu rồi mày không có hành động? Hay lâu quá nên "bất lực" rồi? Thôi để cơm lại cho tao ăn. - Khang lấy điện thoại ra lướt - Lần trước tao xin được số điện thoại chỗ anh Lợi rồi đấy...

Còn chưa kịp khoe, điện thoại không biết khi nào đã rời khỏi tay, hạ một vòng cung rơi xuống đất, vỡ thành ba mảnh. Khang trợn trắng mắt, không thể tin trừng Nguyên, anh vẫn thờ ơ như cũ, chỉ là mày hơi có nhăn lại.

- Mày điên rồi phải không? Vì đàn bà mà làm hỏng đồ của anh em...

- Ngậm mồm lại!

Khang hết dám khóc, rốt cuộc cũng nhận ra điều bất thường, ra hiệu với Thịnh. Thịnh như con thỏ nhỏ bé, buổi sáng bị hành hạ lên trời xuống biển, lưng cũng đau nhức, còn chưa được ăn cơm nữa, hai mắt rưng rưng đáp trả.

- Tao nói này, người ta không chịu gặp mày thì mày cứ xông thẳng vào nhà. Ngày trước anh em bọn mình còn trộm thuốc lá trong nhà người khác nữa mà.

Leo rào phải gọi là số một. Nguyên phiền não lắc đầu. Không làm thì thôi, đã làm còn khiến anh buồn bực hơn. Cái ngày trước khi gặp được Ngọc, Nguyên đã liều lĩnh leo cửa sổ phòng của Vy, cửa sổ không đóng, trong nhà thì tối om. Không có bất kì ai trong nhà, bàn ghế bị một lớp vải trắng che phủ, đồ đạc cũng bị dọn đi từ lâu.

Trên giường vẫn còn ngửi thấy một mùi hương thơm ngát từ sữa tắm thường dùng của Vy, Nguyên tham lam nằm lên, cọ cọ một hồi. Có thể nhận ra kích thước giường khá nhỏ, có lẽ nằm từ năm cấp ba, đến bây giờ vẫn không thấy đổi. Lúc nghe thấy ông chủ tiệm in không chần chừ trả lời "Mấy bức ảnh này chẳng phải là cô bé hôm qua đi in ảnh từng in mà, cậu sao không đi hỏi nó?".

Trong đầu anh chỉ hiện lên một câu, trái đất này thật nhỏ bé, Việt Nam thật nhỏ bé. Cũng chính bởi vì nhỏ bé mà Nguyên lại có thể gặp được người con gái đã từng bảo anh phải quay đầu về nhà. Mà khi anh quay đầu rồi, lại không thấy người sau lưng anh ở đâu, không biết mặt, không biết tên, cũng không biết là ai. Cô giống như một bóng ma, thấp thoáng ẩn hiện khó nắm bắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro