Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ông chủ, mặt dạo này xuân quá đấy...

- Hôm này mày không đi làm?

Khang cười ngả ngớn trả lời "Lười!". Thấy Nguyên nghiêm túc sửa chữa rồi vệ sinh từng linh kiện một, tỉ mỉ hơn hẳn ngày thường, hắn nổi lên tò mò, càng nhiều hơn là hứng thú:

- Ê, mày thích con bé đó thật hả?

- Bé nào?

- Thì con bé gặp ở tiệm bánh bao trước đấy. - Khang hồi tưởng lại vẻ mặt ngơ ngác của Vy lúc đó, không buồn cười cũng thấy đáng yêu - Nói thật, mày chưa ngồi tù mà tao còn tưởng mày mới từ tù ra, ăn chay mãi không ngán hả mày? Mày phải mở hàng thì anh em mới có của lạ mà ăn chứ. Mày chấm con bé này thì cứ tiến tới đi, à mà cũng chẳng cần, người ta sẽ tự động nhảy vồ lên người mày thôi.

Nguyên đăm chiêu suy nghĩ, từ lúc gặp nhau đến giờ, Vy có mà né anh như né tà ấy chứ, tự động nhảy vồ lên thì còn mừng.

- Tao có mở hàng mày cũng đếch làm ăn gì được.

- Chó! Nói gì đó! Tao đẹp trai ngời ngời chẳng lẽ thua thằng sửa máy tính như mày? - Khang giận muốn giơ hai chân - Mà nếu mày không thích thì giới thiệu tao đi.

- Nằm mơ. - Nguyên khịt mũi, gần như là không cần suy nghĩ mà phun ra.

- Ôi, thế thích thật à? - Khang mừng giống như nội ngoại hai bên sắp rước được con dâu - Hiếm thấy mày lại có hứng thú với em nào, tao tưởng đây không phải là gu của mày. Hồi còn đi học mày thích mấy em yểu điệu thục nữ, thích dính cả người lên mày cơ mà. Tình hình tao thấy em này hơi bị... vô cảm, học trường mình mà không biết mày là chuyện lạ đấy, đào hầm Củ Chi sống?

- Mày yên lặng một tí được không? - Nguyên nhăn mày nổi nóng. Không phải Vy không biết mà là tỏ ra không quen biết. Nhắc đến cái gu ngày đó, thật ra anh chỉ quen cho vui, mỗi ngày nghe mấy lời thẹn thùng cũng được, nhõng nhẽo cũng được, lâu lâu sờ soạng tí cũng được, chán rồi thì bỏ thôi.

Chẳng hiểu sao Nguyên không dám có ý định đó với Vy, cảm thấy cô không hợp với cái kiểu đó. Gắn với cô phải là hình ảnh dịu dàng trong lớp dạy vẽ mới đúng, tinh khiết và trong sáng như thế mới đúng. Chỉ là muốn tìm hiểu xem cô bé này suốt ngày nghĩ cái gì trong đầu.

- Lát đi với tao qua bên chỗ anh Lợi, mượn mấy linh kiện máy ảnh. - Rồi nhắn tin bảo Vy tiện thể mang qua luôn để anh sửa một lần. Tuy Nguyên không chuyên nhưng cũng biết sửa đôi chút.

- Còn bảo là không thích, thiếu nước mang cả cái nhà người ta ra sửa thôi. - Khang lẩm bẩm bĩu môi.

Tới chiều thì hai người đóng cửa cửa tiệm sớm rồi cùng nhau qua chỗ anh Lợi. Hai cửa hàng khá gần, đi bộ một lát là tới. Đến đây không ngờ còn gặp người quen, nhìn Vy đang rành mạch trình bày việc máy ảnh của mình bị hỏng như thế nào, mặt Nguyên đen lại một nửa, thấm thía câu "Chứng nào tật nấy". Cô bé này luôn không nằm trong tầm kiểm soát của anh.

- Anh Lợi, giao cho em đi. - Nghe giọng nói phía sau, sống lưng Vy cứng đờ, thầm rủa mình xui xẻo, đi đến đâu cũng gặp người này. Nguyên đi tới, cô không dám đối mắt nhìn - Đây là bạn em.

- Bạn gái? - Người đàn ông tên Lợi sà cặp kính cận gần chục độ của mình, gần như là muốn soi từng lỗ chân lông trên mặt Vy - Cũng được đấy, tuổi mày cũng nên cưới vợ luôn cho rồi.

- Anh đừng nói bậy. - Nguyên cười nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt, cổ Vy có phản xạ rụt lại - Người ta còn đang bận trốn tránh em đây.

- Vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường. Ngày quen nhau, anh với chị mày cũng cãi nhau suốt, sau cũng ở chung một nhà đấy thôi. Cãi nhau cho trong nhà bớt tịch mịch ấy mà. - Anh Lợi thấy trời không còn sớm nữa, nhanh tay cuốn hết mấy đồ linh tinh vào một cái túi, giao cho Nguyên - Đây, mang về sửa rồi dỗ bạn gái mày hết giận đi.

- Anh ơi, em không phải bạn gái...

Nguyên quăng lại câu "Em đi trước" rồi kéo tuột Vy đi, chẳng kịp để cô thanh minh một lời. Khang biết điều hơn, ở lại nói chuyện với anh Lợi đôi câu, không làm phiền hai bạn trẻ tính nợ cũ nợ mới.

- Cậu thật sự cố tình trốn tránh tôi ấy nhỉ? - Nguyên chống nạnh hỏi, tư thế rất muốn đánh người. Đương nhiên, Vy không nghĩ là anh sẽ ra tay.

- Tôi thấy vẫn nên mang cho người có kinh nghiệm thì hơn, dù sao máy ảnh cũng hỏng khá nặng.

- Tôi và anh Lợi cùng tốt nghiệp một khoá nghề, tuy tôi theo chuyên môn máy tính như máy ảnh tôi cũng sửa giỏi, thậm chí là nhỉnh hơn anh ấy, không tin thì cậu mang về mà hỏi.

- Cả hai thứ tôi đều cần rất gấp, cậu nhắm có thể làm xong nổi không? - Vy quật cường trừng mắt, quyết không chịu nhún nhường. Cô sợ nếu mình cứ liên tục bị chèn ép, có ngày sẽ không chịu nổi mà làm ra chuyện mất lý trí.

- Khi nào cần?

- Ngày kia.

- Ngày mai tôi sửa xong máy tính, chỉ cần một ngày sửa máy ảnh của cậu thôi. Còn vấn đề gì không? - Khoá chặt cô gái phía dưới, Nguyên thấy rõ cô đang bặm môi không cam lòng nhưng đã đuối lý rồi, cũng không làm khó nữa.

Thấy một chiếc xe đạp vượt lề sắp chạy ngang, Nguyên không đành lòng kéo cô sang đứng bên cạnh mình. Cẳng tay thật nhỏ, một nắm tay anh cầm vẫn còn rộng. Vy bối rối giãy ra thối lui. Hành động lịch thiệp tự nhiên làm cô nhớ đến những ký ức vụn vặt ngày nhỏ, khi ấy anh cũng kéo tay My, xoa đầu cậu ấy, véo má cậu ấy. Bà ngoại từng nói "Ga lăng thật sự phải xuất phát từ tính cách được rèn luyện từ nhỏ, đối với phái nữ chứ không phải chỉ là bạn gái".

Bây giờ thì Vy có thể khẳng định với bà, Nguyên là kiểu ga lăng này đây.

- Cậu chưa xem qua mà đã chắc sửa được trong một ngày rồi?

- Lúc nãy có nghe thấy. - Tin chắc rằng anh Lợi sẽ không nhìn nhầm - Máy ảnh cậu không có thẻ nhớ?

- Đúng thế, muốn sửa máy ảnh thông thường phải cất thẻ nhớ đi, không phải hả?

Không sai, nhưng Nguyên vẫn muốn nhìn xem Vy đã từng chụp những gì, bởi vì ảnh chụp của một người sẽ phản ánh rõ nội tâm của người đó, giống như những bức tranh vẽ. Vy bối rối nói tránh, chiếc thẻ nhớ đó, ngày Vy xúc động chạy ra tiệm in ảnh, đã bị cô bẻ ngang rồi quăng vào thùng rác mất rồi.

Trong đó cũng chẳng có bao nhiêu kỷ niệm, toàn ẩn chứa những sự ảo tưởng vô nghĩa của Vy.

Ngày trường Vy tổ chức lễ hội văn hoá, cô bận đến mức chân không kịp chạm đất. Sau đó một ngày, Vy đến tiệm để in ảnh. Bởi vì cũng không biết nơi nào khác nên Vy đành ôm may mắn tìm về chỗ cũ, cũng may là ông chú đó vẫn còn kinh doanh tốt lắm. Số lượng khách khá đông Vy phải đợi thêm một lúc. Trong khi đó, Nguyên gọi điện cho cô.

- Cậu đang ở đâu, tôi đến đón.

- Tôi đang ở tiệm in ảnh, lát nữa tự qua. - Trưa nay Vy có hẹn ăn cơm với mẹ Nguyên, bà vẫn không thôi ý định nhận cô làm con dâu.

- Mẹ bảo tôi đến đón cậu. - Giọng điệu không cho phép từ chối. Thật ra là mẹ Nguyên không hề có ý định đó, chẳng qua Nguyên muốn đến đón cô đi nên tìm cớ mà thôi - Nhanh gửi địa chỉ qua đây.

Nói xong thì cúp máy luôn. Anh luôn bá đạo như thế, Vy hết cách đành soạn một cái tin đơn giản gửi qua. Đua xe, hút thuốc lá, thuốc Lào, có trò gì mà Nguyên chưa từng nếm qua. Lái xe đối với anh càng là chuyện đơn giản, tầm mười phút sau đã thấy có mặt. Nguyên không vội, cùng cô đứng đợi xếp hàng tới lượt mình.

Ông chủ ở đây nổi tiếng có trí nhớ khá tốt, nhìn thấy Vy, qua bao nhiêu năm rồi ông vẫn nhận ra:

- Ôi, cô bé, lâu quá không thấy đến ủng hộ chú?

- Trí nhớ của chú tốt thật. Năm đó cháu chuyển lên Hà Nội, mới về gần đây ạ. - Vy cười cười cắm thẻ nhớ vào máy tính, thao tác lưu loát truy cập thư mục.

- Mua thẻ nhớ mới chưa đấy? Mà hàng ở ngoài thủ đô dùng tốt lắm. Chú vẫn còn nhớ cháu vừa ra khỏi tiệm là vứt luôn thẻ nhớ hàng xịn, thì ra là đi mua cái khác tốt hơn.

- Vâng... thẻ nhớ đó dung lượng cũng ít. - Vy hơi ngập ngừng, thấy Nguyên không để ý bên này thì yên tâm hơn.

Sở dĩ Nguyên không để ý đến bên này là bởi vì anh đang chú ý tới một vấn đề khác, đây là một trong số ít tiệm in ảnh mà anh không biết. Anh Lợi thường xuyên nhắc đến chỗ này với anh, nhưng bởi vì ở quá xa chỗ ở của bọn họ nên ngày trước điều tra anh không có chú ý tới. Ngày xưa, đây cũng là một trong những nơi in ảnh nổi tiếng.

- Vy?

Vừa bước ra khỏi tiệm đã nghe thấy người gọi tên, Vy theo phản xạ nhìn về hướng phát ra giọng nói. Khi hai người nhìn thấy nhau, Vy thoáng khựng lại một phút, thậm chí là bối rối. Nguyên híp mắt nhìn, anh nhận ra đây là một trong những bạn gái cũ của mình, My cũng thấy, chỉ là tốc độ nhận ra của cô nhanh hơn. Đi kèm với ngạc nhiên còn là không thể tin.

Nguyên lịch sự ra xe trước, để cho hai người không gian riêng mà trò chuyện. Dù không hiểu rõ, nhưng cũng nhìn thấu thái độ của Vy, My cầm chặt quai túi xách. Không ngờ chỉ một buổi sáng đi dạo phố mà cô đã chứng kiến một sự việc khó tin. Câu đầu tiên My mở miệng lại là:

- Bao lâu rồi hả Vy?

- Không nhớ nữa.

Kỳ lạ là đối với câu chất vấn của My, Vy không trốn tránh là bao nhiêu. Tình cảm mập mờ kéo dài nhường này, đối với cô đã không còn là điều xấu hổ. Cấp hai, cấp ba, Đại học, đi làm, không phải mỗi giây mỗi phút đều nhung nhớ, nhưng chỉ là gặp lại là không rời mắt được. Nghe ra giọng man mác tuyệt vọng bất chấp của Vy, My nghẹn ngào quệt nhanh nước mắt:

- Vy này, đôi lúc tớ cũng không hiểu nổi cậu đang suy nghĩ gì trong đầu nữa. - Vậy là chuyện năm đó Vy chuyển lớp đúng thật là do một phần tình cảm của cô với Nguyên. Đã che giấu sâu đến mức đó, đến tận bây giờ vẫn không chịu thừa nhận - Lần này, tớ mong cậu hạnh phúc. Thật đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro