Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương buồn phiền vì bị đuổi ra ngoài đứng đợi, nhìn thấy cô giáo của mình đang dùng điện thoại nhắn tin gì đó cho Nguyên, chắc là trao đổi số điện thoại. Con sói như Nguyên không hợp với cô Vy đâu, chẳng biết tại sao bác Hai cứ muốn tác hợp cho bọn họ.

Nguyên vừa đi ra, Vy chưa kịp thở phào bao lâu thì Phương lại đi vào, khóc lóc nài nỉ đòi cô cùng ăn cơm, bác cô bé đã nấu sẵn phần ăn cho một người rồi, dặn không mời được thì không cần về nhà luôn. Vy đột nhiên thấy cái trán của mình hơi nhức, cô nhìn ra người đàn ông đứng thẳng như cây tùng bên ngoài, Nguyên hờ hững nhún vai, tỏ vẻ không liên quan. Rõ ràng là anh lừa cô.

Dần dà, Vy tìm được cách trốn tránh những lời mời mọc nhiệt tình của mẹ Nguyên. Đối mặt với anh, cô không còn vẻ run rẩy rụt rè như lần đầu nữa, nhưng vẫn không khá hơn, có lúc Vy thấy cả anh trong những giấc chiêm bao. Vy cố gắng duy trì lễ độ trước mặt mọi người, nhưng với ánh mắt cười như có như không của anh, cô hoàn toàn bất lực, có lần còn suýt cắn trúng lưỡi.

Vy biết được bệnh tình của mẹ Nguyên, cũng biết gia đình nhà anh không khá giả gì hơn, nhưng mỗi lần đón Phương về anh đều sẽ lái ô tô, tiện thể chở Vy về luôn. Cả ba người giống như một gia đình nhỏ, đi đi về về một tuần ba ngày, làm Vy vừa lo vừa sợ.

Nhập học rồi Vy càng bận rộn hơn. Cuối tháng tám Phương trở về Hà Nội, Vy tiếp tục ở đây sắp xếp lịch dạy. Trường cấp hai tổ chức lễ hội văn hoá sớm hơn cấp ba, các hoạt động cũng phong phú hơn, đa số là tổ chức các trò chơi dân gian nhằm bổ sung kiến thức cho học sinh.

Sáng hôm nay, như mọi lần Vy và một chị đồng nghiệp khác đi ăn sáng, tiện thể mua về mấy phần cho mọi người. Vy đột nhiên nhớ tới tiệm bánh bao cũ mà đã lâu rồi cô không ghé, đành tạt ngang qua, không ngờ khách vẫn đông như cũ. Tính đến bây giờ ông chủ đã bán chắc gần chục năm rồi. Vy kiên nhẫn đứng đợi bên ngoài.

- Cậu cũng thích ăn bánh bao ở đây à?

Trái lại, nhìn thấy Nguyên ở đây, cô không quá ngạc nhiên. Dù sao cũng mang tiếng là quán "ruột" của anh. Đi cùng Nguyên còn có một cậu bạn khác, tóc nhuộm hoe hoe, cậu ta cười gian còn nhìn Vy không dời mắt, Vy ngại ngùng cười gật đầu.

- Ngày đi học còn nổi tiếng hơn, không biết cậu có từng đến ăn chưa?

- Tôi có, vài lần.

- Ồ, thế sao chúng ta không gặp nhau nhỉ? Tôi hầu như mỗi sáng đều đến đây. - Nguyên ra vẻ ngạc nhiên.

Vy mím chặt môi. Bởi vì mỗi lần đến Vy đều che mặt kín mít không chỗ hở, người quen còn chưa chắc nhìn ra. Đang lúng túng thì cậu bạn của Nguyên vỗ tay cái "bốp", hai mắt sáng rực:

- Tao nhớ mình gặp cậu ta ở đâu rồi. Chính là cô bé đó. - Vy gần như là trợn to mắt nhìn chằm chằm, chẳng lẽ cậu ta nhớ ra được cái gì? - Nguyên, mày có nhớ cái hôm, à không, mà mày đâu có dự lễ tốt nghiệp. Hôm bế giảng, phát phần thưởng đó, tao nhớ có một cô bé xinh lắm, học giỏi mà xinh lại càng hiếm, lên nhận giải gì mà quan trọng lắm, cấp thành phố thì phải...

- Là giải ba môn văn cấp Quốc gia. - Vy thầm thở phào trong lòng, trả lời thay. Chuyện giải thưởng thì có rất nhiều người biết.

- Đúng đúng, ôi giỏi thế. - Khang vuốt mặt khen ngợi, cảm giác như sói chuẩn bị làm thịt thỏ trắng - Cậu không biết thằng cha này à? Cái thằng ngày trước suýt vào tù bóc lịch đấy!

- Bớt nói nhảm! - Nguyên vò đầu Khang, ngăn hắn chuẩn bị tuông lời xàm bậy - Tôi thấy máy tính cậu xài cũng đã lâu, không có gì cần sửa à?

- Không có, máy tính tôi còn xài tốt lắm. - Thật ra là dù có hư cũng không tìm đến chỗ anh sửa.

- Ủa Vy, chị nhớ máy tính em hỏng mấy ngày rồi, không đi sửa thật à? - Đang trò chuyện thì bị một giọng khác chen ngang. Người chị đồng nghiệp của Vy đi ra với một bao đầy bánh trong tay - Chị nói em rồi, sắp tới lễ hội em phải chuẩn bị cả máy tính, đặc biệt là cái máy ảnh kỹ thuật số của em đấy, mang đi sửa chưa thế?

Có điều chị ấy không biết mình đã gây ra điều gì mà làm cả ba người đều có hơi kỳ lạ. Người cười kẻ thì khóc. Kẻ khóc ở đây hẳn phải là Vy, mất công nói dối còn bị vạch trần ngay lúc này, xấu hổ đến mức không biết biện hộ thế nào. Nguyên tằng hắng che miệng nhịn cười, còn Khang thì không nể nang, gần như là ôm bụng cười như nắc nẻ. Biểu cảm khác biệt quá lớn của bọn họ làm chị đồng nghiệp càng khó hiểu.

- Tôi đợi cậu ngày mai mang máy tính đi sửa, mở cửa từ tám giờ sáng đến năm giờ chiều, lúc nào đến cũng gặp được tôi, không gặp được thì gọi một cuộc. À, cái máy ảnh cũng đem qua nốt luôn.

Vy định nói sửa máy tính rồi còn sửa cả máy ảnh làm gì nhưng lời ra miệng lại thành:

- Máy ảnh tôi sửa xong rồi. - Là kiểu chết còn cứng miệng.

- Thật không đấy? - Quen biết lâu rồi Nguyên cũng hiểu cái kiểu lâu lâu nói dối của cô, dần nắm bắt được quy luật. Chỉ cần là hành động tiếp xúc trực tiếp với anh, Vy sẽ hạn chế đến mức tối đa.

- Thật.

Vy cam đoan, không phải cô cố tình quên vụ sửa máy tính, mà là cả ngày ở trường chỉnh lý hồ sơ đến mệt cả người, buổi chiều lại có hẹn đi uống cà phê với Ngọc và My, không hề nhớ tới cái người đã đợi hẳn một ngày ở tiệm mà không thấy cô đâu. Hơi mất kiên nhẫn, Nguyên quyết định nhắn tin cho Vy. Lúc đó đã là sáu giờ chiều, Vy vừa mới về nhà chưa bao lâu đã phải vội vàng chạy đi, mặc cho tóc vẫn còn nhỏ nước.

Trong tin nhắn Nguyên ghi "Bây giờ cậu không đến, sau này tôi sẽ không sửa đồ cho cậu nữa". Thật ra Vy có thể mang đi sửa ở nơi khác, không sao cả, nhưng cô né tránh anh không có nghĩa là muốn làm anh nổi giận. Con người ai mà chẳng có giới hạn, chuyện nói dối đã là một lần, thêm lần nữa thì không tốt lắm đâu. Chưa tính sau này nếu gặp lại mẹ Nguyên thì càng khó ăn nói.

- Sao rồi?

- Mấy người thích làm đổ đồ uống lên máy tính quá nhỉ? - Nguyên tháo mấy cái ốc vít nhỏ dưới đế, mở vỏ ngoài, lộ ra một đống chi tiết linh tinh bên trong nhìn muốn hoa mắt - Không mang sửa kịp là vứt luôn máy đấy.

- Thật á?

Nhìn vẻ mặt hoảng hốt tột độ của Vy, Nguyên cười đính chính:

- Đùa với cậu thôi, cho chừa cái tội để lâu không chịu sửa.

Hình như Vy đã chứng kiến tất cả biểu cảm mà Nguyên có, chỉ riêng việc anh chăm chú làm việc thì chưa từng. Không để ý, thì ra góc nghiêng của anh lại có thể đẹp đến vậy, nhìn gần còn thấy được cả lông mi đen dài. Không muốn bản thân quá chìm đắm, Vy tìm chuyện để nói:

- Tôi tưởng cậu bảo chỉ mở cửa đến năm giờ?

- Rốt cuộc cũng để lời tôi nói vào tai? Vậy sao cậu không nhớ cái câu trước?

- Tôi quên mà, bận quá. - Vy mất tự nhiên dời tầm mắt, miệng lí nhí.

Nguyên ngừng tay, ngẩng mặt nhìn cô gái hai tay lễ phép đặt trên đùi, không có một động tác dư thừa nào, nếu không phải nghe thấy tiếng, anh còn không biết rằng có một người khác đang ở đây. Cảm giác yên tĩnh không giống như vô hình, là hữu hình, nhưng hữu hình trong tim. Đây là cảm giác mà Vy mang lại cho người khác.

Là Nguyên cố ý đợi Vy đến tận bây giờ, không để ý vậy mà anh đã vô tình mong ngóng cả một ngày trời.

- Khi nào có thể lấy được?

- Ngày kia là xong. Cậu có vội không? - Nguyên nhìn đầu tóc bết lại vì ướt của cô mà nhíu mày.

- Không vội, cứ từ từ cũng được.

- Tôi xem xem một lát, cậu vào trong lấy máy sấy tóc đi. Nước nhỏ làm ướt linh kiện ở đây bây giờ.

- À, xin lỗi. Để tôi tự đi tìm được rồi, cậu để ở đâu thế?

- Ngăn kéo dưới cùng. - Ngay cả dáng vẻ nhận lỗi cũng đáng thương như thế. Có thể thấy Vy đã ba chân bốn cẳng chạy vội đến đây, cũng coi như là còn lương tâm.

Trong tiệm có thêm tiếng máy sấy vù vù, có hơi người hơn hẳn. Vy sợ làm phiền đến anh nên chỉ dám bật nấc nhỏ nhất để giảm tiếng ồn. Vách ngăn nhỏ ở đây giống như phòng nghỉ trưa, có cả ấm điện nấu nước, mì tôm, tủ lạnh nhỏ.

- Tổng cộng bao nhiêu tiền?

Vy ngại ngùng nói với bóng lưng anh. Nguyên vừa đóng cửa xong đã phải đối mặt với vấn đề tựa như bình thường mà xa cách giữa hai người. Anh ngồi lên xe máy, đưa một cái mũ bảo hiểm cho Vy cầm.

- Thay vì trả tiền thì mời tôi ăn bữa cơm đi, tôi đói rồi.

- Hay là tôi mua đồ ăn cho cậu nhé? Cậu thích ăn gì?

- Cậu cũng chưa ăn mà. Đi, ngay bây giờ.

Tiếng nổ ga "bịch, bịch" đã át đi câu từ chối sắp tuông ra khỏi cửa miệng, không còn cách nào khác, Vy đành vâng lời ngồi lên xe. Cũng kỳ lạ, bọn họ bằng tuổi nhau nhưng Vy luôn có cảm giác mình yếu thế hơn hẳn, giống như là đang nghe lời người lớn vậy.

Hai người chỉ ghé ăn một quán ăn vặt bình dân. Nguyên tương đối thoải mái, chỉ hỏi Vy có thích ăn gì không, cô bảo tuỳ, sau đó anh tự cầm thực đơn gọi món từ đầu đến cuối. Gọi thức ăn xong thì tới đồ uống, ở đây còn bán cả trà sữa.

- Cậu uống trà sữa không?

- Không. Nước suối là được rồi.

Nguyên không hiểu sao ánh mắt Vy bỗng nhiên trở nên mềm mại. Mặc dù thích, nhưng mỗi lần nghĩ bởi vì mình từ bỏ một sở thích mà Nguyên có thể thoát khỏi vụ kiện năm đó, cô liền có động lực mà từ chối. Mấy năm cai nghiện rồi, bây giờ gặp lại chính chủ ngay trước mặt, lại còn là gặp trực tiếp, Vy thấy ông trời thật quá vi diệu.

- Ngày còn đi học, có một ông chú bán trà sữa cũng được lắm, bọn con gái đều thích. Cậu có uống chứ? - Trà sữa đối với bọn học sinh giống như là thuốc phiện, uống hoài không ngán.

- Có. Có điều sau này không uống nữa.

Bởi vì một lời hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro