Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên chưa về đến nhà là đã nghe tiếng cười nói ồn ào trong phòng khách. Bố mẹ Nguyên đang trò chuyện với một cô bé nhỏ tuổi, đầu cột hai bím tóc, mặc chiếc váy màu hồng phấn đáng yêu, cười ngọt ngào với hai ông bà. Gặp Nguyên, hai mắt cô bé sáng lên, nhảy tung tăng tới ôm cánh tay anh lắc lư:

- Anh Nguyên, lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau đấy.

- Em đến đây làm gì? - Nguyên xa cách rút tay lại. Phương bĩu môi, tính cách vẫn kì cục như ngày nào.

- Thì con bé đến nhà chơi có sao đâu, con hay nhỉ? - Mẹ Nguyên lườm anh - Hè này con bé ở lại nhà mình chơi mấy tháng.

Chủ yếu là mẹ Nguyên vẫn còn khó chịu chuyện Nguyên không chủ động gọi điện mời Vy về nhà ăn cơm. Mà thật ra anh có biết số điện thoại cô đâu, từ đó đến giờ cũng chưa liên lạc qua lại. Lần cuối cùng anh nghe theo lời mẹ là đến nhà cô gõ cửa một hồi mà cũng không thấy ai. Công việc của người ta bận rộn, anh thừa biết mẹ Nguyên có cái ý định gán ghép lung tung trong đầu, mà anh cũng đủ thông minh nhận ra cô gái kia có hơi sợ anh.

Cuộc gặp mặt vớ vẩn rốt cuộc cũng kết thúc từ mấy tháng trước. Cho đến tận đầu hè, hai người vẫn chưa từng gặp lại nhau. Bây giờ Nguyên phải đảm nhiệm thêm công việc trông trẻ nữa, dù sao cũng là trẻ con, lạ nơi ở, không bạn bè, suốt ngày nói chuyện với người già cũng thấy chán, anh đành đề nghị cô bé kiếm việc gì đó vui vui mà làm.

- Anh, em nghe nói mấy đứa nhỏ trong xóm đang đi học vẽ ở một cái lớp gì đó, cũng vui lắm, anh dẫn em đi đăng ký đi. - Phương chống cằm, nhìn anh họ đang chăm chú tháo linh kiện máy tính.

- Em biết chỗ thì tự bắt xe đi đi, anh đang bận.

- Anh không sợ em bị lừa à? - Phương xụ mặt không vui - Anh mà không đi em về mách lại bác.

Nguyên trừng mắt cảnh cáo, Phương không sợ le lưỡi. Không phải anh không đối phó được cô nhóc, mà đúng là anh sợ có khi con bé bị lừa thật. Mấy cái lớp học bây giờ cũng hay lừa tiền lắm.

Nơi bọn họ dừng chân là một căn phòng nhỏ được trang trí xinh xắn như quán cà phê, cửa sơn màu xanh như màu của dải thường xuân bám bên ngoài, tạo không gian trong lành tươi mát. Bảng hiệu nhỏ đề tên "Hoạ", đơn giản dễ hiểu. Bé Phương thích thú "Ồ" lên, nhanh tay kéo anh họ của mình đi vào.

Bên trong không có người, trên bàn vẫn còn bày la liệt màu vẽ. Mùi màu nước và hương thảo dược từ đèn xông tinh dầu làm người ta có cảm giác như đang đi vào cõi tên. Hai thái dương Nguyên cũng thả lỏng thư giãn. Chuông cửa vang lên leng keng, phía sau quầy lễ tân ồm ồm phát ra tiếng:

- Chờ một chút...

Dù không thấy mặt, nhưng phải công nhận giọng nói người này nghe rất êm tai. Phương kéo Nguyên chạy tới, chào đón cô bé là một cái đầu đang lúi cúi tìm gì đó dưới quầy. Một lát sau, cô gái đó mới có thể đứng thẳng người, mái tóc dài bị cô vắn bừa lên bằng một cây bút bi. Nhìn thấy Nguyên, cô tỏ vẻ kinh ngạc, rồi nhanh chóng dời sự chú ý sang cô bé nhỏ bên cạnh.

- Chị ơi em muốn đăng ký.

- Cậu làm ở đây à? - Nguyên nhìn quanh một vòng - Phòng tranh cũng nhỏ mà còn thuê nhân viên?

- Tôi tự mở. - Vy cắn nhẹ môi.

- Lúc giới thiệu với mẹ cậu không có nói tới.

- Là tôi thấy không cần thiết lắm. - Về cơ bản, Vy không muốn tiết lộ quá nhiều thông tin trước mặt anh - Em gái, em muốn đăng ký lớp nào, bên chỗ chị có hai suất, em tham khảo bảng giá nhé.

Rõ ràng Nguyên chẳng hỏi gì quá đáng nhưng cô gái này vẫn cứ né tránh như cũ, thậm chí nói chuyện cũng không thèm nhìn vào mắt đối phương. Giáo viên không phải là nên duy trì thái độ niềm nở với phụ huynh à? Lông mi Vy vừa cong vừa dài, rũ xuống như chùm lông vũ, quét nhẹ vào ngực anh, chợt trở nên khó chịu.

Thái độ Vy hơi quái quái. Bao lâu rồi anh chưa qua lại chính thức với một người phụ nữ? Lần cuối cùng yêu đương là lần bị chơi một vố suýt đi bóc lịch kia. Nhưng không phải là vì anh ngại yêu, mà là anh vẫn còn vương vấn bức thư kia. Cảm thấy nếu như mình vừa nhận ơn người ta đã đi yêu đương với cô gái khác thì có vẻ hơi bạc tình bạc nghĩa.

Cuối cùng vẫn là do anh suy nghĩ nhiều rồi. Bì thư là tất cả những gì liên quan đến người đó, cô ấy dường như bốc khói khỏi thế gian.

- Một mình cậu làm ở đây?

- Đúng thế. - Vy lơ đễnh nhìn Phương đang hí hoáy ghi danh vào bản đăng ký.

- Làm ăn có được không?

- Dạo này khá hơn rồi. - Không biết có phải do My giới thiệu thật hay không mà đúng là có mấy đứa trẻ đến học cùng một lượt. Đa phần là học sinh ở trường Vy.

- Cậu chắc chắn trước đây chúng ta chưa từng gặp nhau chứ?

Nguyên nghiền ngẫm hỏi, nhận được cái gật đầu lễ phép của cô, anh vẫn chưa thôi ngắm nhìn. Da dẻ con gái Hà Nội đều trắng nõn như vậy, giọng nói nghe cũng hay, tính tình có hơi nhút nhát, chắc cũng là dạng yêu trẻ con.

Thấy Vy càng không được tự nhiên, Nguyên dời tầm mắt sang những bức tranh mẫu sau lưng cô. Mỗi bức tranh đều tỉ mỉ chuyên nghiệp, cũng có thể là anh không phải dân trong nghề nên không hiểu được, nhưng chắc hẳn người vẽ tranh đã tốn nhiều tâm tư. Bức tranh không có gì đặc sắc, không trừu tượng mơ hồ, cũng không cầu kì phức tạp, chỉ là khung cảnh của một lớp học bình thường. Có người chăm chỉ, có người thơ thẩn, có người ngủ gật, cũng có người quậy phá.

Phía dưới tranh ký một cái tên. Là Vy, Hoàng Vy. Nét vẽ làm anh nhớ đến hình vẽ trên phong bì mà anh đang cất giữ. Cô bé kia cũng vẽ khá đẹp, hình như cũng có tài, người có tài như thế không biết có nổi tiếng hay không.

Người đi rồi, Vy thở phào nhẹ nhõm, đặt tay lên ngực trái, ra sức hít thở. Vy chưa bao giờ nghĩ tới lý do mà cô bao nhiêu năm nay không hề rung động trước bất kì chàng trai nào, lại là vì cảm giác đó trước giờ chưa từng mất đi. Chỉ cần gặp lại Nguyên, bao nhiêu nỗ lực của Vy đều hoá vô nghĩa.

- Bác Hai, cô giáo lớp vẽ của cháu cực kì xinh đẹp. Chị Vy vừa dịu dàng, lại vừa vẽ giỏi. Ngay cả lớp học cũng đáng yêu giống y như chị ấy.

- Vy? Vy này... - Mẹ Nguyên đưa ánh mắt ngờ vực. Nguyên không tình nguyện gật đầu, phải nói rằng mũi mẹ anh thính thật đấy.

- Ôi, đúng là ý trời, ông trời hiển linh. - Bà cười toe toét, hai tay chắp vái không ngừng - Con mau, mẹ nói con biết, mẹ chấm con bé đó rồi, con mau mời người ta về nhà mình ăn cơm mấy bữa đi.

- Mẹ mới gặp được mấy lần, chấm cái gì mà chấm. - Nguyên mò mẫm trong tủ, bẻ ra từng viên thuốc trong vỉ cho mẹ uống - Mẹ nhiệt tình quá doạ con gái người ta sợ đấy.

- Vừa nhìn là biết một cô gái chăm chỉ tốt tính, con lông bông cả đời rồi còn muốn rước mấy đứa gì mà... tiểu thư đanh đá về cho mẹ hả! - Thấy anh không thèm đoái hoài đến mình thì bà tức giận chỉ tay năm ngón - Mau, ngày mai mời con bé về đây cho mẹ, không được thì con khỏi ăn cơm luôn đi.

- Bác Hai, ngày mai vừa hay con cũng có tiết học, hay con mở lời trước với cô nhé? Lời con nít dù sao cũng ít bị từ chối hơn mà. - Phương cười hỉ hửng, liếc xéo ông anh họ của mình, ông ấy mà mời thì có khi không được ấy chứ.

- Không cần em nhiều chuyện, tự anh nói được. - Bị động đến lòng tự trọng, Nguyên hàm hồ ngắt lời. Nhớ đến ngày xưa, làm gì có cô gái nào dám nói "không" với anh, ngay cả học sinh lớp hai cũng chấp nhận trốn học để đi xem phim với anh đó thôi.

Khoan đã. Rốt cuộc anh đã nhớ mình gặp Vy ở đâu rồi. Năm lớp mười anh có quen một cô bé học sinh giỏi ở lớp hai, cô từng giới thiệu với anh mình có hai người bạn, bọn họ cũng gặp qua mấy lần. Nguyên nhớ có một lần mình đến đón My đi tập văn nghệ về cũng có nhìn thấy Vy. Lúc đó anh chỉ thắc mắc, cô gái nhỏ như thế thì làm dẫn chuyện kiểu gì, bởi vì người dẫn chuyện phải đứng thật lâu, cũng nói thật nhiều.

Vài lần gặp qua cũng không kịp chào hỏi, vì cơ bản Nguyên cũng không quan tâm đến những mối quan hệ râu ria ngoài rìa. Vấn đề là, tại sao Vy lại bảo rằng hai người chưa từng gặp nhau?

Nguyên cố tình đến đón Phương sớm hơn giờ tan học mười phút, đứng bên ngoài vừa vặn có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng lớp học. Trong phòng được thiết kế rất nhiều cửa sổ nhưng không trực tiếp hứng nắng, sáng sủa mà không chói chang, điều hoà dịu nhẹ thổi vù vù. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa dài mặc váy trắng, đeo thêm một chiếc tạp dề màu ghi phía trước, cúi đầu hướng dẫn từng học viên một, cực kì tập trung.

Nguyên cong môi cười. Khung cảnh ấm áp này làm anh cũng tạm thời bỏ đi khó chịu trong lòng. Nói không chừng ngay cả Vy cũng quên rồi thì sao, anh cũng không thể tự tin rằng mọi cô gái trong trường đều biết mặt anh.

- Xin lỗi, cơm trưa tôi nấu ở nhà xong rồi, hẹn cô bữa khác nhé. - Vy nhẹ nhàng từ chối, tay vội vàng thu dọn màu và giấy vẽ lộn xộn trên bàn.

- Hẹn bữa khác cũng được, chỉ là phải xin số điện thoại cậu rồi. Mẹ tôi muốn mời thì sẽ nhắn tin trước một ngày. - Nguyên thôi dáng vẻ đút tay túi quần, phụ giúp Vy một tay. Thân hình cao lớn của anh quả thật đứng khom lưng ở đây có hơi không thích hợp, nhưng anh không ngại, còn tỏ ra thích thú. Nhìn thấy động tác ngập ngừng của Vy, anh buồn cười - Chịu thôi, lần trước tôi đưa danh thiếp nhưng cậu chẳng chịu liên lạc.

Đó là do cô không có nhu cầu sửa chữa máy tính. Vy hít sâu một hơi. Lời từ chối khéo léo như thế anh không nhận ra hay sao mà còn xin số điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro