Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nói như cậu, hay là tớ đi thi đọc diễn cảm văn nhé?

- Được đấy!

Vy lắc đầu cười, không biết suy nghĩ của cô bạn mình đã bay đến phương nào rồi. Có lẽ mọi người thích chất giọng thủ đô đặc biệt của cô.

- Ơ, không tin? Tớ nói nhé, tớ từng nghe trộm bọn con trai bàn tán về cậu rồi. - Ngọc thần bí nhỏ giọng - Có đứa còn bảo nếu ai quen được cậu thì nhất định mỗi ngày đều được tắm trong kẹo ngọt, nghe người yêu thủ thỉ... Tay chân ai mà chẳng rụng rời.

- Cậu có nói quá không thế?

- Thật còn hơn vàng thật.

Nhắc tới đây, Vy lại nhớ tới chàng trai mấy hôm trước có đợi Ngọc ở cửa lớp, cười cười ghẹo:

- Này, lần trước là bạn trai cậu hả?

- Ai cơ? - Ngọc rõ ràng biết mà vẫn còn giả ngơ.

- Cái người đứng trước cửa lớp, tớ còn thấy hai người đạp cùng một chiếc xe đạp đấy. - Nhìn vẻ mặt ngại ngùng thì Vy đã biết tỏng mình đoán đúng rồi - Tên gì thế? Học trường nào?

- Thịnh. Không phải trường mình.

Nhìn cũng đẹp trai, là kiểu thích vận động thể thao. Lúc đến đón Ngọc, cô còn thấy cậu xách theo trái bóng rổ, người mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn cười tươi rói. Hai người đang cười nói thì Ngọc nháy mắt mấy cái, Vy liền chú ý My vừa tủm tỉm cười trở về, hai tay còn quấn siết lại với nhau. Về chỗ ngồi cũng không yên, chốc chốc cầm bút lại sờ má, đang lật sách thì bật cười.

- Ê cô nương, cười tủm tỉm gì thế? - Ngọc ném một mẩu giấy sang thức tỉnh My.

- Không có gì. - My lắc đầu nguầy nguậy, nghĩ ngợi một chút rồi quay cả người sang nghiêm túc hỏi - Hỏi các cậu, có biết Bùi Đình Nguyên trường mình không?

- Biết! Tất nhiên là biết. Học lớp mười lăm phải không?

- Là ai vậy? Nổi tiếng lắm sao? - Vy ngơ ngác hỏi. Bọn họ biết cô là người mới chuyển đến nên nhiệt tình giải thích. Ngọc đọc vanh vách như thuộc lòng.

- Cậu ta không phải nổi tiếng, mà là rất nổi tiếng. Bình thường cậu đã biết My lớp chúng ta là hotgirl, nổi tiếng một thì bạn Nguyên này phải nổi gấp mười. Con trai biết cậu ta vì đánh nhau giỏi, con gái biết cậu ta vì đẹp trai. Hơn nữa, điều đáng nói là phong độ, cực kỳ phong độ. - Ngọc vừa kể, hai mắt lại vừa toả sáng - Tớ chưa từng thấy cậu ta to tiếng hay bắt nạt một bạn nữ nào, con trai đàn ông như thế bây giờ không còn nhiều đâu mọi người ạ.

- Đúng vậy. Đáng nói là, bọn tớ yêu nhau rồi.

My vừa tuyên bố xong cả bọn liền đứng hình. Theo như hiểu biết thì My sẽ không bừa bãi quen một người nào khác, cô bạn kiêu ngạo lại khó tính, không đủ điều kiện sẽ không quen nhau. Vốn dĩ cũng giống như những người khác, My vừa gặp đã thích Nguyên, cô ôm tâm lý may mắn kết bạn rồi gửi tin nhắn trên Facebook. Toàn bộ quá trình từ lúc chấp nhận rồi xác nhận người yêu chỉ vỏn vẹn hai, ba tin nhắn, đến ngay cả người nhắn là My cũng thấy khó tin, đừng nói những người ngoài cuộc như Vy và Ngọc.

- Yêu đương qua mạng đáng tin không? - Vy ngờ vực hỏi lại. Cô sợ My lại gặp mấy tên lưu manh không đàng hoàng rồi bị lừa.

Hai người kia đều nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường, thật ra Vy cũng muốn khinh thường chính mình. Bởi vì khi nhìn thấy My tung tăng chạy tới khoát tay người kia dưới sân trường sau khi tan học, cô đã nhận ra ngay anh ta. Chính là chàng trai mà cô nhìn thấy mấy tháng trước.

Dáng người nhỏ xinh của My kết hợp với thân hình cao ráo trong bộ đồng phục học sinh của Nguyên trông rất xứng, ngay cả Ngọc cũng công nhận điều này. Bọn họ giống như đôi kim đồng ngọc nữ được sinh ra đã dành cho nhau. Ngọc bình luận, đồng ý qua lại dễ dàng cũng tức là sẽ chia tay dễ dàng, bạn Nguyên này tuy ngầu nhưng thay người yêu như thay áo.

Kể từ lúc bắt đầu yêu đương với Nguyên, My thường xuyên ra khỏi lớp. Có đôi lúc Nguyên sẽ tình cờ đi sang bên này, chỉ cần đứng tựa cửa một lúc là đã thu hút rất nhiều ánh nhìn từ mọi người. Cặp tình nhân ngọt ngào luôn tìm những chỗ tương đối kín như sân sau nhà vệ sinh hay dãy cầu thang vắng người. Chuyện này cả lớp, thậm chí là cả trường đều biết.

Ở vị trí ngồi của Vy dễ dàng thấy được bọn họ đang làm gì. Thấy My nhảy vọt ra ngoài lớp, Nguyên sẽ mỉm cười cưng chiều xoa đầu cô một cái, lúc thì nhéo mũi, lúc thì vuốt má nhẹ nhàng. Bọn họ không phải luôn nói chuyện cùng nhau, đa phần thời gian thì anh và đám bạn của mình luôn cười đùa, tuy nhiên tay sẽ luôn vuốt ve bạn gái mình, quàng vai hoặc ôm eo đều được, My sẽ cúi đầu cười tự hưởng thụ, thức thời không phá cuộc trò chuyện của anh. Không hiểu sao Nguyên không nhìn nhưng vẫn luôn để ý My, có người đi ngang hoặc có vật cản lớn đều ôm cô né sang một bên.

Lời đồn cũng không phải là sai, anh đúng thật có phong độ đàn ông.

Mùa đông đầu tiên kể từ khi Vy đến đây. Ngoài Hà Nội còn lạnh hơn nhiều, Vy không ngại lạnh, ăn mặc rất đơn giản, nhưng mẹ Vy vẫn luôn nhắc nhở cô đi học nhớ mang theo áo khoác. Trường học đã phát đồng phục mùa đông nhưng nó luôn được gấp gọn, nhét vào ngăn sâu nhất trong cặp Vy. Trời lạnh hơn, rau củ trồng ngoài vườn của mẹ cũng khó lớn, vì vậy mẹ Vy dành nhiều thời gian để nghiên cứu các món bổ dưỡng, Vy bị cho ăn thịt mỗi ngày.

- Ngoại ơi, đàn ông ngày xưa có ga lăng không ạ?

- Có, ông ngoại con ngày xưa cũng ga lăng với bà lắm. - Bà ngoại tỉ mỉ tết tóc cho Vy. Tóc cô vừa đen vừa mềm, hệt như dải lụa tơ tằm xa xỉ nhất - Con thấy ai ga lăng à? - Lần đầu nghe cháu gái nói chuyện liên quan đến phái nam, bà ngoại đương nhiên nhạy cảm phát hiện ra.

- Không phải ạ, bạn cùng lớp cháu có bạn trai, luôn ca ngợi cậu ta ga lăng...

- Cũng chưa chắc, đối với yêu đương nam nữ thì con trai luôn phải ga lăng rồi. Ga lăng thật sự phải xuất phát từ tính cách được rèn luyện từ nhỏ, đối với phái nữ chứ không phải chỉ là bạn gái.

Như thế nào gọi là ga lăng thật sự? Vy cũng không có câu trả lời. Cô tự hỏi, không biết anh là loại đối với phái nữ, hay là chỉ với bạn gái.

Mùa thu lá vàng rụng lả tả ngoài đường, tiếng bánh xe đạp giẫm lên lá cây dường như làm tiết trời khô càng thêm khô. Mặc dù không đẹp bằng Hà Nội, nhưng vẫn mang theo hương vị chuyển mùa. Rất nhiều học sinh đã mang áo đồng phục xanh trắng đan xen, gió thổi càng lạnh, có người càng co ro chạy nhanh vào trong lớp.

Vy dù không lạnh, nhưng cô sợ trúng gió. Càng lạnh mọi người lại càng muốn ngủ, trong lớp bây giờ chẳng có bao nhiêu người đi học, Vy khịt mũi cất cặp. Cô nhìn thấy chỗ bên cạnh của My đã có sách vở, chỉ là không thấy người đâu. Còn đang thắc mắc tại sao cậu ấy lại đi học sớm hơn bình thường thì thấy My ôm một hộp nhỏ chạy nhanh vào, xoa xoa hai tay.

- Bánh bao đấy. - My nhìn Vy bật cười - Là Nguyên mua cho tớ. Đáng lẽ không có phần đâu, bởi vì tớ thường dậy muộn, còn cậu ấy dậy sớm đi đá bóng, tiện thể mua cho tớ một cái. Không biết bọn họ tìm đâu ra quán này ngon lắm. Biết cậu đi học sớm thì tớ đã mua thêm một phần rồi.

- Không sao đâu, tớ ăn sáng ở nhà mà.

My mở hộp bánh bao, hơi nước của mẻ bánh mới hấp bốc lên nghi ngút, đúng là một món ngon trong thời tiết se lạnh thế này. Vy mím môi, lấy bài kiểm tra lần trước của mình, nghiêm túc xem lại lỗi sai. Không bao lâu sau thì Ngọc tới, My liền khoe bánh bao Nguyên mua ngon đến nhường nào, bọn họ ríu rít khen ngợi một hồi.

Hôm nay chỉ có Vy đi xe đạp, bởi vì lúc trưa về Thịnh sẽ đón Ngọc cùng đi ăn, thứ bảy nào cũng vậy. Thật ra gửi xe trong trường không cần tốn tiền, nhưng bọn họ cứ thích gửi bên ngoài, một là vì lúc về thuận tiện lấy hơn, hai là đề phòng mất cắp thứ gì đó hoặc bị chơi xấu đâm thủng lốp xe.

- Hay là xuống trường mua trà sữa uống đi, có một chú mới đến, ngay ngoài hàng rào, gọi là có. - Vy xoay xoay bút trong tay, đề nghị với hai cô bạn của mình.

Bọn con gái đều thích uống trà sữa, Vy cũng không ngoại lệ, thậm chí là có phần cuồng nhiệt hơn. Mẹ Vy luôn không thích cô uống mấy thứ này, vừa có nhiều đường hoá học lại có chất hại sức khoẻ, nhưng Vy thật sự không cản được cơn thèm của mình. Cô thích uống vị truyền thống, đặc biệt muốn nhai trân châu, My vì giảm béo mà chỉ muốn uống trà sữa không đường, Ngọc lại chọn loại trà xanh thơm lừng.

Cả ba bình thường hay xuống canteen mua đồ ăn vặt, nay lại có thêm món mới là trà sữa. Ngọc hút một hơi sảng khoái, bắt đầu cười nham hiểm với My:

- Nói nghe, hai cậu quen nhau bao lâu rồi, Nguyên có làm gì cậu chưa? - Vy tò mò nhìn sang, My cúi gầm đầu lí nhí "Đâu có gì" - Đừng giấu giếm, chị em với nhau cả, ở đây chỉ có mỗi Vy độc thân, mà cậu ấy cũng chắc chắn chẳng kể với ai. Cậu nói chút đi, thoả mãn tò mò của tớ. Có bạn trai tuyệt vời như thế là một trải nghiệm đáng nhớ mà.

- Cái gì mà trải nghiệm, bọn tớ sẽ không chia tay. - My bĩu môi - Cậu ấy tốt lắm, cùng là lớp mười, tại sao tớ có cảm giác cậu ấy trưởng thành như đàn ông.

- Như đàn ông có phải sẽ làm mấy chuyện của đàn ông hay không? - Ngọc xoa tay cười khì khì.

- Không có đâu...

- Giọng nói chắc hay lắm nhỉ? Có sờ thấy cơ bụng không?

- Giọng nghe hay, không như mấy bọn con trai ẻo lả đâu. Cơ bụng mặc dù chưa sờ nhưng tớ... có thấy. Săn chắc lắm đấy!

Càng nói đi càng xa, hai cô bạn ôm nhau cười khúc khích. Vy hít một hơi, đều đều khuấy lớp trân châu còn đọng lại nơi đáy cốc, hút thêm mấy ngụm nữa, quai hàm nhai mãi không biết mỏi. Ngọc đang ôm bụng cười như nắc nẻ thì chọt vào eo Vy một cái:

- Này, cậu có đang nghe không đấy! Không có tí tế bào cảm xúc nào, cậu như vậy có khác gì bình hoa di động đâu. Cậu không thấy Nguyên hấp dẫn à?

Cũng không quá khó đoán, Vy trong lớp đã mang tiếng khó cưa đổ, lạnh lùng như đá tảng, ai tán tỉnh cũng không đồng ý, ngay cả trai lớp khác sang tận lớp cô để nói chuyện cũng bị từ chối. Có thể ngay cả Nguyên cũng không thu hút được Vy.

- Kệ cậu ấy đi, ngoài học ra thì cậu ấy còn để ý cái gì nữa đâu.

Vy cười trừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro