Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mong rằng em luôn mạnh mẽ, vượt qua được bao thăng trầm , dù cho ngoài kia khó nhọc , vẫn luôn bình an.

Mai này em phải hạnh phúc , như thế anh mới yên lòng , bao niềm vui hy vọng sẽ cùng em muôn đời ." 

Trên tay cầm lá thư mà gục xuống, Trương Niệm bật khóc không thành tiếng.

Trong mùa đông lạnh lẽo, Trương Niệm với cơ thể đầy vết tím bầm, tuyệt vọng bước những vết máu trên nền tuyết trắng. Nhưng cô không còn cảm thấy cơ thể lạnh nữa, thay vào đó là một trái tim, một tâm hồn không thể sưởi ấm . 

Cô dừng lại, trước mặt là chàng trai trẻ với đôi môi hơi tím tái vì lạnh, thở mạnh để chạy đến trước mặt cô. Dang rộng vòng tay ôm cô vào lòng, ôm thật chặt để sưởi ấm cơ thể nứt nẻ đó. Cô không ôm lại mà thay vào đó là cho anh một bạt tay đến mép miệng rỉ máu , đôi mắt đầy căm phẫn nhìn anh, hàm răng nghiến chặt đến mức các đường gân trên gương mặt cũng hiện rõ lên. Đó là sự hận thù, hận đến mức không thể giết chết đối phương...

Lau khóe miệng rồi nhìn cô "Như vậy là đủ rồi"

Cô đẩy anh ra, một mình đi tiếp , đi trong vô thức, không cần biết điểm dừng ở đâu, không cần biết có vật cản gì, giờ cô chỉ muốn tan biến như một hạt cát vô danh . Anh vẫn nắm lấy tay cô không buông, cô giựt mạnh ra .

"Anh giết tôi đi . Giết tôi đi "

"Anh làm tôi ra nông nỗi này còn chưa đủ sao"

"Anh đã biến tôi trở thành quái vật, trở thành một cái chấm rỗng trong cuộc đời của chính mình . Tại sao lại làm vậy " Cô vừa nói, nước mắt không ngừng tuôn, tự đấm mạnh vào đầu mình.

Ánh mắt anh lạnh đi, không còn nhìn cô với sự dịu dàng như trước nữa "Vì yêu em. Yêu em nên mới làm vây "

- Yêu? Vậy 8 năm qua hành hạ cũng vì yêu thôi sao .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro