Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm trước...

Trương Niệm mở cửa nhà, đồ đạc trong nhà bị lục tung, ở góc là một người gã đàn ông điên cuồng, đi lại với cơ thể nhơ nhuốc, chỉ còn da bọc xương, gương mặt hốc hác như kẻ đói lâu ngày. Chính là một con ác quỷ trong cơn ác mộng tối tăm nhất cuộc đời Trương Niệm. 

"Tiền đâu"

- Con không có 

"Mày đừng có nói dối tao, tiền mẹ mày gửi để đâu rồi"

- Con nói thật , con không có tiền, ba à 

Ông ta đập mạnh chai rượu xuống đất, mảnh thủy tinh bắn lên làm xước da gần mắt cô. Cô nhẫn nhịn, cúi xuống nhặt vụn thủy tinh rồi hốt hoảng hỏi "ba có bị thương không?" Ông ta vẫn mặc nhiên cầm cặp cô lên, dốc cặp, đổ mọi thứ xuống đất . Toàn bộ sách vở đều rơi ra, lẫn bên trong  là một cục tiền. Ông ta nhếch mép, cười sặc sụa vì sung sướng với số tiền cô phải dành dụm bằng từng bữa nhịn ăn sáng của mình .

Cô quỳ xuống, ôm lấy chân của ba mình, khóc lóc van xin:

"Đấy là tiền đóng học phí của con đấy ba à, con cầu xin ba tha cho con đi mà, sắp đến kì đóng học phí rồi." Cô khóc nấc lên, đau khổ ngước lên nhìn gương mặt lạnh lùng đó "Con muốn đi học, ba ơi"

Sau sự cầu xin thì nhận lại là một cái tát đau đớn, cái tát của sự thực "Loại mày học làm gì cho phí tiền, đi làm đĩ đi. Ít nhất còn kiếm được đồng tiền." 

Nội tâm phẫn uất như muốn bùng nổ, cô đứng dậy , nhìn thẳng vào mắt ông ta. "Có người ba nào lại muốn con gái mình làm cái công việc nhục nhã như vậy chứ. Ba không thấy cắn rứt lương tâm sao."

Ông ta tát thêm cái nữa "Con ngu! Thứ ngu xuẩn"

"Muốn tồn tại trong cuộc sống này chỉ có tiền thôi. Thứ đó dù có bẩn thỉu mà kiếm được tiền thì cũng phải làm, dù có liếm chân cũng phải cúi đầu nhẫn nhịn cho tao. Mày nghe rõ chưa "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro