Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gục xuống, hai tay áp tai, liên tục lắc đầu , hét lên như điên như loạn :"Không ! Con không muốn như vậy. Làm ơn, đừng !"

"Cảm ơn con gái của ta" Ông ta tung cục tiền lên rồi chụp lại, nở nụ cười đắc thắng.
Nhà là nơi mà con người dù có đi đâu xa cũng muốn trở về nhưng đó giờ đây chỉ là chốn dung thân qua ngày. Là nơi mà Trương Niệm không muốn nhìn lại, đau khổ khi bước vào.

Đến trường...
Cô giáo nhắc với trước lớp "Trong lớp chỉ còn Trương Niệm là chưa đóng học phí cho cô thôi, các bạn đều nộp hết rồi , em nhớ dặn bố mẹ nộp nhanh nhé."
- Vâng
Các bạn cùng quanh đều nhìn cô, lời ra tiếng vào, thậm chí là cười cợt.
Quế Lan - con nhà có quyền có thế nhất nhì đất Hà Thành nhìn mà khinh liền mỉa mai :"Chắc bố nó lại đốt hết tiền cho cờ bạc và mai thuý rồi"
"Haiz. Có ông bố thế này thà mày chưa được sinh ra thì tốt hơn."
Cô không đáp lại chỉ biết gục xuống bàn, mơ màng về một kí ức .

"Ông có tư cách gì mà nói tôi . Nhìn lại bản thân mình đi, tôi đúng là mù mới đi cưới một thằng như ông. Đúng là của nợ !" mẹ Trương Niệm lớn tiếng 

Ông ta tát một cái thật đau điếng ráng trên gương mặt của bà Trương "Con đàn bà lăng loàn, mày có im mồm đi không"

Bà Trương ôm mặt , nước mắt nước mũi rưng rưng, ngẩng đầu lên nhìn. Trước mặt là hình ảnh Trương Niệm đang khom người một góc sợ hãi, bịt chặt miệng và không ngừng khóc, ánh mắt nói lên nỗi sợ hãi mà bất lực. Bà không nói gì thêm chỉ biết ôm mặt ngồi bất động ở đó .

"Nếu mày muốn bỏ đi, vậy thì đi đi, đi theo thằng đấy đi, đừng bao giờ quay trở lại đây nữa" Nói xong, ông ta ra khỏi nhà hút điếu thuốc .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro