Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nỗi ám ảnh không ngừng dấy lên, càn quét sự tích cực, ngây thơ vốn có của một đứa trẻ.

Hình ảnh đó dần tan biết, thoát khỏi cơn mơ màng, lúc tỉnh dậy chỉ thấy hai mắt không ngừng tuôn lệ, càng lau càng ướt .

Đi học về đến nhà, lại là một cảnh tượng quen thuộc, một đám người xăm trổ đầy mình lại đứng quanh khu nhà cô, rồi đe dọa ông Trương, hùng hồn nói :"Bao giờ có tiền trả bọn này đây, hơi lâu rồi đấy"

- Xin thư thư một vài hôm rồi tôi hứa tôi trả mà 

"Hứa rồi lại không trả ,bài này cũ rồi ông già"

"Hôm nay mà không trả thì cho xin một cái tai nhỉ"

Ông Trương quỳ xuống cầu xin không ngớt đến khi...nhìn thấy Trương Niệm.

Khóe miệng ông ta nhếch lên , chỉ có một suy nghĩ trong đầu "Được cứu rồi". 

Nhìn nét mặt ông ta như vậy, linh cảm có điều chẳng lành, liền quay đầu định bỏ chạy thì ông ta hét lên 

"Tôi muốn gán nợ con bé kia"

Cô sững người, dù bỏ chạy thật nhanh nhưng sức trẻ con không đọ được người lớn, cuối cùng vẫn sẽ bị tóm gọn. Cái tuyệt vọng nhất không phải tương lai phía trước mà là hiện tại tàn khốc gánh lên vai của đứa trẻ 14 tuổi, chịu đựng sự ruồng bỏ của ba mẹ . 

Cô vẫn cố nhìn ba với ánh mắt cầu cứu, mong sao nhận lấy một chút sự tiếc thương của một người ba nhưng nhận lại chỉ là một kết cục cay đắng.

Gã râu ria lởm chởm nâng cằm cô lên, đưa sang trái rồi đến phải :"Nhìn ông thế này mà lại có đứa con gái mát lòng thật đấy, càng nhìn càng thấy đẹp".

Gã ném cho ông ta một cục tiền rồi trừ đi một khoản nợ trước đó, đồng thời cũng làm một bản cam kết đoạn tuyệt quan hệ . Ông Trương hớn hở cầm lấy cục tiền không nhịn được mà cười vui vẻ .

"Chúng ta đi thôi", Trương Niệm đã chấp nhận sự thực, ngoái lại nhìn ông Trương lần cuối, hóa ra từ trước đến nay, tình cha con chỉ xuất phát từ một phía, giờ thì kết thúc sạch sẽ rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro