Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên một chiếc Audi bóng loáng, gã nhìn cô rồi hỏi :"Sợ không?"

- Có chút ạ.

Nhìn sắc mặt của cô, gã gật đầu rồi nhìn phía trước, lấy một điếu thuốc ra. Nhìn thấy thế cô nhanh tay lấy một bật lửa trong túi ra châm cho gã. Lúc này cô mới nhớ lại ba mình đã từng nói  gì "Nếu muốn tồn tại, dù phải liếm chân cũng phải làm". Mặc kệ con đường tương lai phía trước, điều đầu tiên là phải tồn tại ở hiện tại.

Gã ta để yên cho cô châm lửa, nhìn động tác vô cùng thành thục, hắn vui vẻ ra mặt :"Được, rất tốt".

"Ta bắt đầu nhìn thấy tương lai của mày rồi đấy. Tên gì?"

- Cửu Trương Niệm.

Chiếc xe dừng ở trước cổng mạ vàng của một tòa biệt thự nằm sâu trong rừng, quanh đây đều không có ngôi nhà nào, chỉ có khu rừng tối tăm. 

"Xuống đi, đến nơi rồi."

Cánh cửa tự động mở ra, cô ngước lên là một bóng người đang nhìn xuống từ khung cửa kính tầng cao. Đi vào bên trong, tất cả mọi thứ đều hào nhoáng. Gã ta nói với quản gia gần đó, chuẩn bị chỗ ngủ rồi "cho nó tiến hành nhiệm vụ". Tuy lạ lẫm nhưng lại không làm cho cô sợ hãi.

Cô được đưa vào một căn phòng rộng rãi với vô số giường tầng.

"Từ nay mày là số 190, không còn là Trương Niệm".

Trong căn phòng đều là những đứa trẻ vị thanh niên, nhiều người mang trên mình hàng đống vết sẹo, đều mang trên mình gương mặt vô cảm. Sự sợ hãi, hoang mang khiến cô không dám nhìn thẳng, một bàn tay mạnh bạo nắm lấy cằm cô giơ lên phía trước .

"Mày phải nhìn, nhìn cho thật kỹ đi, đó là cái giá của sự phản bội." Trương Niệm thở mạnh, thở nhanh, tay chân run nhẹ, nhưng bàn chân cô không cho phép cô lùi lại, đã đến bước này cô đã không còn đường lui. Gã bất ngờ thông báo: "Đây là 190, là thành viên mới của tổ chức, hãy chiếu cố người mới nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro