Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đứa trẻ dù có chịu nhiều tổn thương hay bắt buộc phải trở nên mạnh mẽ thì chúng vẫn là một đứa trẻ, chúng cũng có những nỗi sợ khiến chúng phải khóc. Khóc không nghĩa là yếu ớt mà là giai đoạn bất ngờ đến phẫn nộ, tức giận nén chặt đến rơi nước mắt.

Lau đi những giọt nước ngấn trên hàng mi,nắm chặt tay, cô bước thẳng , không nhìn ai hết, cứ bước tiếp và dừng chân tại giường của mình. Gã thấy vậy mà vô cùng ngạc nhiên, cảm xúc luôn là thứ khó kiểm soát nhất, nhưng cô lại có thể điều khiển nỗi sợ hãi của mình. Xong chuyện, hắn lớn giọng thông báo với tất cả mọi người: "5 phút nữa, tất cả tập trung ở sảnh A"

Một dãy giường có 4 tầng, trong căn phòng như chia thành nhiều phái khác nhau. Cô bé tầng dưới chủ động đến bắt chuyện với Trương Niệm.

"Chào chị, em là Tiểu Ly, số 183, rất vui được gặp chị"

Thấy cô không đáp, liền nắm lấy bàn tay cô, tay cô bé lạnh ngắt nhưng vẫn cố truyền hơi ấm đến bàn tay cô, mỉm cười thật tươi. "Đừng lo, chị à"

Chuông trong phòng reo lên, tất cả đều nhanh chóng tụ tập tại sảnh A, trong phòng rộng lớn chỉ thấp thoáng 3 ánh điện mập mờ . Một người tên Lưu Chính bước ra từ trong bóng tối trên bậc cao đến người lớn cũng không với tới .

"Bài kiểm tra thứ 5 xin chính thức bắt đầu".

Nói xong anh ta rời đi với sự hoang mang của vô số đứa trẻ đứng đó. Đèn điện chập chờn liên tục, tiếp đó là... tiếng hét thất thanh của một cô gái . Chiếc loa bên trên phát tiếng "Số 47 đã tử vong". Đèn điện được bật sáng rõ, ai cũng đều kinh sợ cảnh tượng trước mắt. Trương Niệm không nhịn được mà nôn mửa, đó không phải trạng thái của một mình cô. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro