Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóe mắt gương mặt số 47 chảy ra nước mắt lăn dài, cơ thể nhuốm màu đỏ tươi, đến lúc chết đôi mắt vẫn mở trừng, đến lúc chết vẫn hận, hận ai đến chết vẫn không toàn thây, mang theo oán niệm.

Một góc căn phòng đó, một thứ được che lấp bởi ánh sáng, ẩn trong các bóng đèn là những chiếc camera. Người đàn ông nhìn qua màn hình lớn, tay nâng nâng ly rượu nhìn chằm chằm vào Trương Niệm .

"Trò chơi mới chỉ bắt đầu. Thật đáng mong chờ."

Trương Niệm vẫn chưa hết hoang mang thì bóng đèn lại chập chờn khiến căn phòng lúc tối lúc sáng. Trong lúc mờ ảo đó, đã có một người cầm trên tay con dao dài vương đầy máu xông đến cô, rồi đâm một nhát .

"A...A...A"

Trương Niệm gục xuống, chiếc loa thông báo "Số 115 đã tử vong". Đèn lại bật lên ,trên tay Trương Niệm là thân xác đầy máu của cô bé số 115, một cô bé mới chỉ 11 tuổi. Con dao cắm thẳng vào thắt bụng, gần như xuyên qua người, nỗi đau đớn hiện rõ trước mắt khiến Trương Niệm hoảng loạn đến phát điên, ôm lấy cơ thể đó. Chính hành động đó đã khiến cuộc sống cô không khác gì địa ngục, giờ ai cũng nghĩ bản thân cô là kẻ giết người, kẻ ghê tởm đáng khinh.

"Chát" - tiếng tát đau điếng, từ một người thiếu nữ khoảng chừng 19 tuổi, giằng thân thể của số 115 ra ôm chặt lấy, gào khóc trong đau khổ.

"Con rác rưởi ! Tại sao lại làm vậy . Con khốn "

"Tao phải giết mày . Tao phải giết mày. Chết đi!"

Xung quanh toàn là tiếng chửi rủa, cô bịt tai lại "Không, không phải tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro