Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ta chụm trán vào số 115 "Ra đi thanh thản, em gái à". Ánh mắt cô ta dần trống rỗng, đặt thi thể 115 xuống đất, từ từ rút con dao ra khỏi thi thể. Cô ta ngẩng mặt lên, nước mắt nước mũi đầm đìa, gương mặt vô cùng đau khổ .

"Nó là lẽ sống của tao. Tao đã hứa sẽ dùng cả cuộc đời để bảo vệ em ý"

"Vậy mà con khốn như mày...lại dám giết chết em ấy ngay trước mắt tao", trạng thái của cô ta đã không còn tỉnh táo nữa , chĩa thẳng con dao về phía Trương Niệm.

"Giờ tao thề sẽ giết mày để trả thù cho em gái tao"

Nói xong, cô ta cầm dao xông đến như thiêu thân.

"Thật sự không phải tôi"

Con dao tiến đến, nhanh đến mức không thể tránh được, chỉ có thể ....

Máu chảy ra. "A A A. Làm ơn ai đó cứu tôi với ". Trương Niệm rơi vào mơ màng

Câu nói ấy khiến cho cô ta nhớ lại hình bóng em gái mình.

(hồi ức): Số 115 tên thật là Lý Tiêm Tiêm, có chị gái là số 78 - Lý Kỳ Kỳ, lúc sinh ra đã không được gặp ba, ba bé đã hy sinh trong chiến tranh . Mẹ lam lũ vất vả nuôi hai chị em lớn . Rồi một ngày, bà ấy quyết định san sẻ nỗi vất vả cùng một người đàn ông, là Thượng Khải. Ông ấy luôn đối xử ân cần như một người cha ruột thịt. Sau một khoảng thời gian sống chung, Tiêm Tiêm dần có những hành động khác thường, tâm lí luôn nơm nớp lo sợ.

Trong một đêm, Kỳ Kỳ bất chợt tỉnh giấc sau cơn ác mộng, vì sợ nên cô muốn đến phòng em gái mình. Đến gần đó, cô thấy loáng thoáng hình bóng người đàn ông, nghĩ bụng "Sao chú Khải lại ở đây ?"

Giọng nói của Tiêm cất lên, vô cùng yếu ớt mà e dè "Kinh lắm. Cháu không muốn xem nữa đâu"

"Ngoan, tập trung xem đi nào."

Tiêm Tiêm tức giận đẩy chiếc điện thoại ra khiến nó rơi xuống.

"Nhẹ không nghe mà thích ưa nặng đúng không. " ông Khải quát.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro