Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông ta nắm chặt tay Tiêm, ánh mắt đằng đằng sát khí, nói với giọng khàn khàn:

"Mày nên nghĩ đến mẹ mày, bà ấy yêu tao như vậy, chỉ cần tao bỏ đi , bà ta sẽ suy sụp như thế nào".

"Mày không thương mẹ sao"

Nghĩ đến mẹ ,Tiêm Tiêm gần như suy sụp tinh thần. Cô khóc, khóc trong im lặng.

"Mẹ con, con thương. Xin chứ đừng làm mẹ con buồn"

"Tất nhiên rồi, chỉ cần Tiêm của chúng ta nghe lời thôi. Giờ thì cởi quần áo của con ra đi"

Kỳ Kỳ đứng gần đó, bịt chặt miệng, cô cũng khóc, khóc trong sự căm phẫn đến mất đi lý trí. Vớ lấy chiếc kéo đặt gần đó. Cô xông vào.

"Chị"

....

"Đồ khốn nạn, sao ông dám đối xử với chúng tôi như vậy"

"Chuyện không như con nghĩ đâu. À ta...ta chỉ.."

Nhìn Tiêm đau khổ, tất cả đều hiện lên nỗi đau đớn, nhưng khi nhìn thấy chị Kỳ, cô bé mới mỉm cười . 

"Cút ra khỏi người con bé nhanh"

Cô giơ cây kéo trước mặt như cảnh cáo rằng "Chiếc kéo có thể moi ruột ông ra bất cứ lúc nào".

"Bình tĩnh đi, hạ nó xuống đi, đừng để ta giận chứ".

Ông ta lại gần Kỳ Kỳ, liền bị Tiêm Tiêm nắm lại.
"Ông đừng hòng làm tổn thương chị ấy"

Ông ta lạnh lùng nắm lấy bàn tay nhỏ bé rồi "Khực"

"AAAAAAA..."

Bàn tay Tiêm bị bẻ gãy, cô bé hét lên .Tiếng hét đó đã đánh thức giấc ngủ của mẹ, bà vội tiến đến phòng con gái rồi chứng kiến tất cả.

"Kỳ à, con đang làm cái gì vậy. Sao lại chĩa kéo vào ba như thế chứ"

Kỳ Kỳ quay sang căm phẫn nhìn mẹ "Ông ta không phải ba con, ông ta là con quái vật".

"mẹ nhìn ông ta đã làm gì đi, Tiêm Tiêm còn đang khỏa thân đó"

Ông ta vội giải thích "Không phải như em nghĩ đâu, Tiêm nó xước phần lưng nên anh đang giúp con bé bôi thuốc thôi"

Bà quay sang quát Kỳ :"Nghe thấy chưa, mau bỏ kéo xuống ngay !"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro