Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con không bỏ. Tiêm Tiêm à , nói đi em, nói những gì em đã phải chịu đi"

Tiêm Tiêm chỉ im lặng không đáp, nhìn Kỳ Kỳ rồi mỉm cười :"Em không sao"

Bà tát thât mạnh vào mặt Kỳ Kỳ "MÀy không coi lời tao ra gì đúng không . Bỏ cái kéo xuống ngay!"

"Con mất dạy này"

Trước mũi nhọn của cây kéo không còn là ông ta mà là mẹ của cô đã đứng chắn nó, đồng nghĩa với việc bảo vệ cho cái xấu của ông . Sau phát tát đau đớn từ chính người mẹ ruột của mình, cô mới nhận ra, giữa cái xấu hay cái tốt thì sau cùng cái tốt lúc nào cũng thiệt hơn.

"Mẹ..."

Cơ thể của bà ấy đâm xuyên qua cây kéo mà người cầm kéo là Kỳ Kỳ. Cô vội đỡ lấy cơ thể của bà ấy, theo quán tính mà ngã xuống, máu tràn ngậm tay cô.

"Mẹ à, mẹ ơi"

"Tỉnh đi mà mẹ ơi "

Ông ta nhoẻn miệng cười rồi ngang nhiên rời khỏi phòng. Chưa kịp mở cửa thì "Phập", lần này là một con dao dài hơn, đâm liên tiếp nhiều nhát vào lưng của ông ta .

"Con khốn nào"

Đến lúc ông ta quay đầu, mở trừng mắt lần cuối, rồi ngã khuỵu xuống, miệng ọc ra máu. Một bàn chân dẫm lên đầu của ông ta, nhấn xuống mạnh hết sức, khiến khớp hàm của ông vỡ vụn, trước khi chết hẳn, hắn vẫn cảm nhận được, cái đau đến thấu xương thịt .

"Chết rồi à"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro