Người cũ không rủ cũng tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thấy bản thân kém tập trung hơn, cũng không biết tự giác tìm nguồn đề làm thêm nên chọn cách đi học thêm là đúng rồi. Mỗi người một cách học, học sao để tiếp thu tốt nhất, có lợi cho bản thân nhất. Chứ cứ chạy theo phương pháp học của người khác, nếu hợp thì tốt, nhưng không theo kịp thì vừa tụt lùi lại thêm áp lực. Năm cuối rồi nên cái gì cũng phải chắc chắn, không thể cứ thử đi rồi làm lại mệt nha. Thôi không được chiếm thời gian linh tinh của học sinh cuối cấp nữa. Tôi vội động viên tinh thần em nó rồi cả hai bắt đầu học.

- Chỗ này là "terrace". - Tôi chỉ, trong audio họ nói phần này hơi nhanh nên có thể nghe không kịp. Tôi từng làm quyển nghe này mấy lần nên vẫn còn nhớ rõ lắm.

- Ò.

Ỏ đáng yêu! Cố lên em trai, lấy band cao về cho cả nhà vui mừng.

Bọn tôi học có hai tiếng thôi, và học hôm nào thì tôi cho Tú Nhiên tự quyết trước mấy buổi rảnh rồi báo cho tôi. Mới ban đầu học thì còn ngại ngùng, không dám nhìn mặt nhau, nhưng mà về sau thì đỡ hơn rồi. Thêm cả cái Tùng Anh hay vào phòng hỏi bài Tú Nhiên, so với anh cả thì đứa em nhỏ hơn hai tuổi có vẻ hoạt bát và năng động hơn, tức là đang học lớp mười. Nhờ có thằng bé mà không hôm nào tôi sang điềm tĩnh được, kiểu nó rất hài hước, chuyện gì trên lớp cũng kể lể tâm sự. Anh nó thì "Ừ" còn tôi đáp lại dài hơn nên Tùng Anh chuyển đối tượng lắng nghe sang tôi.

- Hỏi bài xong thì về phòng học đi. - Tú Nhiên giục Tùng Anh đang buôn chuyện không điểm dừng với tôi.

- À ừ, thôi về học đi rồi mai kể tiếp. - Tôi cũng phụ họa theo. Tùng Anh lì lắm, phải nghịch một lúc nữa mới về phòng.

- Ồn nhỉ? - Tú Nhiên đang viết bài, bất chợt hỏi. Đúng là có hơi ồn thật nhưng mà giải trí một lúc cũng vui mà, đỡ căng não.

- Có sao đâu, thêm tí trẻ con cho vui nhà vui cửa.

Đằng nào cũng ngồi chờ cậu viết Writing, tôi quay sang tò mò hỏi vài câu.

- Em học chuyên gì đấy?

- Chuyên Lý ạ.

Woa, cái môn tôi sợ nhất năm lớp mười hai, tôi thấy lý lớp mười, mười một dễ còn lên lớp mười hai như sang hẳn một đẳng cấp khác ấy. Ban đầu tôi còn đi học thêm Lý các kiểu, sau thấy không khá nổi nên phải chạy sang Hóa. Lý tôi cố thi trên trung bình là hạnh phúc lắm rồi. Tôi nhìn Tú Nhiên bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ, ôi học sinh giỏi sẵn. Dáng người cao, thẳng, rắn chắc, khuôn mặt... cũng đẹp trai đó, tóc uốn xoăn. Làm tôi nhớ đến một video trên tiktok nói: Không phải cứ anh nào tóc xoăn là tồi, nhưng mấy anh tồi thường để tóc xoăn.

Thật sự là ảnh đẹp trai mà ảnh lừa thì tui cũng tự nguyện đâm đầu vào.

- Chị ra góc kia đi. - Tú Nhiên quay sang nhìn tôi nói, tay chỉ về góc để tủ trưng bày đằng kia. Giây phút cậu cất tiếng tôi bị giật mình, không phải bởi vì bị lộ đang nhìn người ta học mà suy nghĩ linh tinh, là do không khí yên tĩnh quá nên mới vậy.

- H-hả? - Tôi ngạc nhiên, tôi biết tôi phiền mà. Thôi được rồi, tôi sẽ ngoan ngoãn ra chỗ đó ngồi, để cậu thoải mái làm bài.

Thì ra ở đấy còn có cả mấy board game, nhưng mà chẳng nhẽ tôi chơi một mình. Thôi thôi, chơi một mình cũng được, bên này là Thư, đối diện là Thư', bên cạnh có Thư''.

Rồi tôi cứ thế chia bài rồi tự chơi, sau đó sang cờ vua.

- Ơ chị vẫn muốn hỏi thêm, sao em lại muốn học chung với cái Vân vậy?

-...

Tôi thắc mắc điều này vì không biết có phải là do cậu nhầm tôi với Vân nên muốn học chung, ơ nói thế chẳng khác gì hỏi em để ý chị à. Mày tuổi gì mà đòi hả Thư. Còn không là do cậu muốn học chung với người trình thấp hơn, ôn thêm nhiều cái.

- Không biết.

Rồi rồi, lẽ ra tôi không nên hỏi một câu khó như này.

Kết thúc buổi hôm ấy, tôi đi ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn chuẩn bị cho buổi tham quan cho thằng em. Mẹ nhờ tôi đi cùng chứ không phải Kiều Vân vì cả hai đứa nó đều thích ăn vặt, phải nhờ đứa không thích là tôi đây mới mua được đồ cần thiết.

Lúc mang ra thanh toán tôi mới để ý thu ngân là Hoàng Duy, ôi người mà tôi lấy hết dũng khí trong cuộc đời để tỏ tình rồi bị từ chối. Trời ơi giấu mặt vào đâu bây giờ, hay úp vào trong túi bim bim này. Làm ơn đừng nhận ra tôi!

- Thư à?!

Chán lắm rồi! Vĩnh biệt.

- Thư! Không nhận ra tao à? - Hoàng Duy vẫn gặng hỏi dù tất cả tế bào của tôi đang kêu gào sự trốn tránh.

- Đâu, tao bận đếm tiền thôi. Đây. - Tôi đưa tiền cho Hoàng Duy rồi đi luôn. Kệ đi, tôi hèn lắm nên không dám đứng đấy lâu đâu.

- Này Phúc, sau này em mà từ chối đứa con gái nào chủ động tỏ tình là chị đuổi khỏi nhà. - Tôi nói.

- Ủa? Tự nhiên nói gì thế, mà chị nói có lý tí được không? Nhỡ em không thích người ta thì phải từ chối thôi.

- Không biết, đã không thích thì ban đầu rõ ràng đi, đừng có ve vãn mập mờ.

- Chị sao thế?!

Gặp Hoàng Duy có vài phút mà đến tận hôm học chung với Tú Nhiên tôi vẫn chống cằm, thở dài nghĩ ngợi linh tinh. Hồi đó Hoàng Duy đồng ý là tôi không chuyển lớp rồi, tôi sẵn sàng ở lại mà.

- Này! Chị sao đấy?

- Không sao, học tiếp đi.

Để tâm hồn chị treo ngược cành cây một lúc đi, tầm mấy hôm sau là hết ấy mà. Không được rồi, phải rủ Cát Anh đi chùa thôi. Trước có gặp mống nào đâu, giờ Hoàng Duy xuất hiện, mấy hôm sau thêm vài người cũ thì não không còn thuộc quyền quản lý của tôi nữa rồi.

- Alo, mai đi chùa với tao đi. - Tôi gọi điện nói nhỏ.

"WTF, dạo này tao thấy tao ổn lắm".

- Nhưng mà tao thấy bất ổn. Mày biết hôm qua tao gặp ai không? Hoàng Duy!!!

- Thật à? Gay cấn hơn K-drama nữa, sao mà gặp được nhau hay thế? Rồi sao kể tiếp đi. - Cát Anh phấn khích nói, trước nó chèo thuyền tôi với Hoàng Duy nên mới như này đấy. Biết tôi tỏ tình thất bại, nó thất vọng tôi chứ không phải người kia.

- Từ từ thôi. Nhưng mà đi chùa đi, trên đường tao kể cho.

"Mai tao bận rồi, tuần này tao chạy sự kiện cho câu lạc bộ nữa. Hay để tuần sau, giờ mày kể đi".

- Không được!!!

Kể thì vẫn phải kể, chỉ có đi là chưa tìm được ai thôi. Dòng đời đưa đẩy toàn phải mập mờ, muốn rõ ràng thì bị từ chối.

"Tao bảo rồi mà, do kiếp trước sống tốt quá, nợ nần không còn nên kiếp này không có đứa nào tới trả duyên".

- Bớt xàm lại. Khen bạn câu khác đi.

"Kiếp này mày mập mờ nhiều thế thì không lo kiếp sau ế rồi".

- Tao tắt máy.

Không khuyên được gì chỉ có xàm là giỏi. Tôi mệt mỏi gục đầu xuống bàn. Một lát sau thấy Tú Nhiên mang bánh và nước ngọt vào phòng, đặt lên bàn rồi đẩy sang gần chỗ tôi.

- Ăn đi rồi về nghỉ.

- Hả? Chị đâu mệt đâu. Em ăn nữa đi. - Tôi cười đáp. Tú Nhiên trông vẫn nghi ngờ lời tôi nói, tay đặt lên trán tôi kiểm tra. Tay cậu to và thô, che lẫn mắt tôi. Lúc bỏ ra, tôi đang kịp thích ứng với ánh sáng thì bị búng một cái vào trán. Nó không đau nhưng mà giúp tôi tỉnh thật sự.

- Bệnh chị là suy nghĩ nhiều quá.

- Em định hướng thi Y hả?

- Đoán xem.

Ghét thật, thằng bé không còn đáng yêu như trước rồi.
Tôi ăn cho bõ tức vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro