Trôn TN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nó có cao quá không? - Tôi sợ hãi nói, tay cố đưa lên cao để với được mèo con ngồi trên tủ. Còn Tú Nhiên đang nâng tôi lên, cậu để tôi ngồi lên vai cậu, hai tay giữ lấy chân. Tôi vừa phải tóm được đồ nhỏ kia, vừa phải kiềm chế để người không run.

- Chị không tin em à? Chị còn nhẹ hơn Tùng Anh ấy.

- H-hả? Ai cũng sẽ có lần đầu mà.

Con mèo này mới được cô Nhung mang về nuôi nhưng mà nó sợ quá trốn lên trên tủ, may mà Tú Nhiên nhìn thấy, nhưng sao nó bé thế mà leo được cao vậy??

- Rồi túm được tay rồi. - Tôi mừng rỡ reo lên, nhấc nhẹ bé nó lên. Tú Nhiên nghe được cũng từ từ đặt tôi xuống.

- Sợ quá rùi em nhở, chị cho ăn xúc xích nha. - Tôi vuốt ve bé mèo. Tên nhỏ này là Khôi, nghe nói idol của cô Nhung tên Khôi nên cô đặt như vậy.

- Khôi đẹp trai sáng sủa ha?! - Tú Nhiên cười nói.

- Đùa hả? Khôi là mèo đen mà.

Bọn tôi cho mèo ăn xong, đưa vào hộp ngủ riêng có trải khăn rồi vào phòng học. Vừa ngồi xuống, tôi chợt thấy vết xước ngắn rỉ máu trên cánh tay của Tú Nhiên. Ở vị trí hướng ra ngoài nên chắc cậu không để ý, nhưng không thấy rát hả ta. Tôi chỉ cho Tú Nhiên rồi thằng bé lấy tay quệt vết máu đi, sau đó ngồi học tiếp.

- Tada. - Tôi lấy trong ví ra một chiếc urgo định dán lên nhưng bị cậu từ chối.

- Không cần.

Ừ được rồi, thằng bé này hết đáng yêu thật rồi. Đang khó xử thì Tùng Anh bước vào, trên tay là đĩa táo được gọt sạch vỏ.

- Táo ngọt đấy chị. - Tùng Anh cười nói đặt lên bàn, vì phòng có hai ghế thôi nên em ấy đành phải ngồi lên giường, sau đó kéo ghế tôi ra chỗ giường, đối diện với em. Gen nhà này bị đáng yêu và đẹp trai ấy, lấy giống ở đâu mà tốt vậy này.

- Ui chị xin. - Tôi cảm ơn rồi lấy một miếng ăn.

- Chị nhớ vụ em kể có hai thằng xích mích trên mạng, rồi thằng lớp ngoài lấy đá ném đầu thằng lớp em không?

- Nhớ ạ. Anh kể tiếp đi tôi nghe. - Tôi biết ngay, sao tự nhiên phục vụ chu đáo như này được. Câu chuyện chắc phải cuốn và dài bằng một đĩa táo.

- Chả hiểu sao đi ném đá giấu tay, nhưng vẫn bị phát hiện. Bọn lớp em mới lên kế phản công lại, rõ ràng.

- Em có tham gia không? Đừng nhé. Mà đứng hóng cũng đừng để cho mọi người thấy. - Tôi dặn dò, tuổi nổi loạn đánh nhau khó tránh, người mình quen tránh được là tốt rồi.

- Em có trong nhóm nên được kể lại thôi. Chị nghĩ em đánh thì bố có đuổi em đi không?

- Có. Nhưng vẫn cẩn thận không bị kéo vào.

Tôi nhìn Tùng Anh rồi đến Tú Nhiên, em vẫn là đáng yêu hơn anh.

- Mà em chị tên là Kiều Vân đúng không? - Tùng Anh hỏi.

- Ừ, sao à?

- Em kể cái này chị đừng nói cho ai nhé. Nay em chị bị nhắc tên trên loa vì đi học muộn.

- Gì cơ?! À, nó có hôm nào mà không đi muộn. - Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên được vài giây rồi trở về trạng thái bình thường. Gen nhà kia cao to đẹp trai, gen nhà này toàn muộn học.

- Về phòng học đi. - Tú Nhiên nhắc nhở.

- Vầng. À hay chị sang phòng em đi. - Tùng Anh vừa đẩy tôi về chỗ cũ toan giữ lại. Phòng em ấy tôi chưa vào bao giờ, lần nào thằng bé sang đây không kể chuyện cho tôi thì cũng là hỏi bài Tú Nhiên.

Tôi hơi phân vân trước lời mời này, nhưng quay sang nhìn mặt Tú Nhiên có vẻ căng thẳng nên tôi liền từ chối. Không được chen vào khi anh cả dạy em!

Một lúc sau, tôi đang tập trung xem bài cho Tú Nhiên, cậu ta thì đi là quần áo. Đang yên tĩnh bỗng cậu kêu lên một tiếng, hình như là chạm vào mặt là nên bị phỏng. Tôi vội chạy ra xem, hỏi thăm có làm sao không mà nhìn thấy cậu ta nở nụ cười đầy ranh mãnh. Lúc này mới thấy hai anh giống nhau này.

- Đùa vui ha? Chị tưởng thật không ấy. - Tôi vẫn đang cầm tay Tú Nhiên trách, vừa bỏ xuống thì bị cậu nắm lấy.

- Em tưởng chị chỉ quan tâm đến Tùng Anh thôi.

- Tùng hay Tú đều như nhau. Nhanh ra xem lại mấy chỗ chị sửa đi. - Tôi có chút giận liền trở về chỗ ngồi. Cậu diễn giỏi thật, cái nét mặt nhăn lại rồi đưa tay lên xem khiến tôi bị lừa luôn.

- Nhiên không phải Tú. - Cậu chấn chỉnh.

- Được rồi Nhiên. Nhanh ra học thôi.

- Ơ hình như đây không phải áo khoác của em, ngắn hơn bình thường. - Cậu nói.

Tôi vừa liếc mắt qua thì Tú Nhiên đã cởi áo ra rồi. Cậu gọi tôi lại, muốn tôi mặc áo xem là áo của con gái hay con trai. Bộ em học chuyên Lý mà em không đoán được cỡ này của ai hả?

- Đây. - Tôi giơ hai tay ra, áo vừa to vừa dài, rõ ràng bằng mắt thường cũng biết là của con trai rồi, hay lại tính trêu tôi.

Mà có cái này kì diệu lắm nhá, kiểu gap size giữa con trai và con gái luôn làm tôi không tưởng tượng được. Trước tôi có quen một bạn mà bạn đó hay trêu tôi lắm, đùa kiểu đùa dai luôn ấy, tính tôi đã hay cọc thì chớ. Mà lên lớp mười một bọn tôi học khác lớp, đúng hôm lớp bật điều hòa lạnh cóng thì tôi không mang áo khoác. Mới than nhẹ vài câu mà bạn đó mang áo lên tận lớp cho tôi rồi. Dù dáng người bạn này khá gầy, cao hơn tôi tí thôi nhưng áo khoác nó to hơn hẳn tôi ấy, nó không "chắc cũng rộng tí thôi" như tôi nghĩ.

- Áo to như này không phải của em thì của ai? - Tôi thắc mắc.

- Áo em to hơn, đây là của thằng bạn em. Giặt hộ áo thằng này luôn rồi.

Tôi nhìn thằng bé nói thầm mà nhịn cười, trông có người lớn đến đâu thì lúc này trông kiểu bị đáng yêu ấy. Đó lý do vì sao tôi không cùng gu với Cát Anh được. Đối với nó mấy em nhỏ tuổi có sức hút nào đấy mà tôi không thể thấy, nhưng đối với tôi thì mấy ẻm đáng yêu quá trời. Tôi từng mập mờ với một em nhỏ hơn hai tuổi, nhưng mà không kéo dài lâu được. Kiểu khi thấy thằng bé đó xưng anh với tôi là tôi thấy hơi hỗn. Nhưng mà Cát Anh ơi mày chờ em Tú Nhiên thi xong rồi muốn làm gì hẵng làm nhá.

- Mày nghĩ tao đê tiện hay tồi tệ đến mức nào mà nói như thế? - Cát Anh khinh bỉ đáp. Bộ tôi nói sai sao?

- Ờm, tao có mỗi số điện thoại để trao đổi lịch học thôi. Mấy mạng xã hội khác tao không dám hỏi. - Tôi nói. Vì không quan tâm quá nhiều ngoài việc học nên tôi không muốn xin thêm. Nhưng mà với năng lực của Cát Anh thì họ hàng của Tú Nhiên nó cũng tự tra ra được.

- Mày thấy Tú Nhiên như nào, xét về mọi mặt. - Cát Anh hỏi, tay vẫn đang tìm thông tin của cậu.

- Tao thấy giỏi, tưởng trầm tính mà không phải, thằng bé là kiểu người sẽ không bao giờ để mày cảm thấy thua kém. Hôm trước tao sang sớm quá nên thấy Tú Nhiên vẫn đang làm toán. Tao tò mò mà, mới thi xong một năm nên mới xem thử. Ai dè khó thật, mà mày biết gì không? Tao còn định hỏi Hoàng Duy nhưng mà hèn quá không dám hỏi. Lúc đấy tao lỡ miệng phun chữ "hèn" ra hay sao ấy.

Rồi Tú Nhiên hiểu nhầm, tưởng tôi tự trách bản thân vì không giải được bài. Thằng bé kéo lại vở rồi gập lại, lôi môn khác ra. Mà tôi lúc ấy vẫn đang phân vân không biết nên hỏi Hoàng Duy không, được vài phút sau Tú Nhiên mới nói.

- Hèn gì đâu. Em là người đi hỏi, em kém hơn.

Cảm ơn nhé, nhờ vậy chị mới biết chị còn kém em ở mục này nữa.

- Đó tinh tế, giao tiếp tốt. Tao chưa thấy một điểm chê nào.

- Khó nhở? Hoàn hảo thế này chắc không đến lượt bọn mình rồi. Thôi đi chơi. - Cát Anh thở dài ngẫm, sau đó liền kéo tôi đi. Giờ mày mới nhận ra điều này là quá muộn. So với việc mong muốn làm quen Tú Nhiên thì tôi càng muốn xem người yêu sau này của cậu là ai, họ sẽ giỏi đến cỡ nào chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro