Hoàng Chiêu An và sự xuất hiện của cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay bố mẹ Tú Nhiên họp mặt bạn bè ăn uống nên cậu muốn học ngoài quán. Tôi như nào cũng được, dễ tính lắm, miễn tôi thấy ưng. Tú Nhiên gửi địa chỉ để tôi đến trước, cậu học xong trên trường sẽ qua quán luôn. Tôi đồng ý, sau đó lên mạng tra quán cậu gửi. Quán cafe này tôi biết, không quá xa nhà hai đứa nhưng hơi xa chỗ trường cậu. Tôi từng đi quán này một lần với Cát Anh. Đồ uống ở đây tạm được, ổ điện đèn đóm đầy đủ. Mỗi tội không có khách... nên hai đứa con gái bọn tôi toàn chọn quán này để "nấu xói".

Tôi vào quán lúc năm giờ chiều, chọn sẵn cốc nước chanh uống chờ cậu. Nhưng nửa tiếng rồi lại một tiếng trôi qua, hình bóng cậu vẫn chưa xuất hiện. Tôi chờ lâu cũng sốt ruột, có nhắn tin và gọi điện nhưng không thấy trả lời. Hết cách, tôi bèn tra map ra trường cậu để tìm người.

"Cứ từ từ mà đi nhé, chị đợi được".

"Em đang ở đâu đấy? Không thấy chị ở quán thì cứ đứng chờ vài phút nhé".

Cổng trường vắng vẻ không còn ai. Tôi toan chạy vào chỗ bác bảo vệ thì có cuộc gọi lạ đến.

"Alo, em đây".

- Nhiên hả?! - Tôi ngạc nhiên, nhanh chóng hỏi lại cậu đang ở đâu, sao không đến học.

"Em đang ở bệnh viện với bạn. Điện thoại em bị rơi ở đâu rồi nên giờ đang nhờ điện thoại".

- Mấy đứa? Mà em với bạn có làm sao không? - Tôi vội hỏi. Trong đầu tôi cứ liên tưởng đến cạnh cậu bị băng bó trên giường bệnh.

"Em không sao. Bạn cũng thế. Chị cứ về trước đi nhé".

Không sao mà vào viện, tính lừa con nít hay gì. Tôi gặng hỏi địa chỉ bệnh viện nhưng cậu từ chối và cứ đuổi tôi về là nghi rồi. Mang tiếng đi học chung mà giờ về một mình, lát cậu về mà có làm sao thì cả hai đều khó nói. Tôi cũng thành thật như vậy, cộng thêm tính cứng đầu nên Tú Nhiên đành phải nói cho tôi.

Tôi phi như bay đến chỗ Tú Nhiên, lúc bước vào luôn phải căng mắt ra để nhận ra cậu trong dòng người. Đi đến cuối hành lang thì thấy bóng dáng người quen thuộc. Tôi phải đứng nhìn một lúc để khớp hình ảnh, còn người đó liếc mắt sang nhìn tôi.

- Tú Nhiên! - Tôi gọi tên, thấy cậu giơ tay đáp lại mới dám chạy đến.

Khuôn mặt cậu xơ xác hết cả, dính cả máu, chân còn bị băng bó. Tim tôi đập thình thịch luôn rồi, cứ ngỡ Tú Nhiên bị xe nào đó đâm nằm lăn ra đường rồi không tự đi được là tôi lại thấy sợ.

- Đau lắm đúng không? - Tôi nhìn cậu, giọng run run hỏi. Tú Nhiên chỉ khẽ cười, sau đó bình tĩnh kể lại mọi chuyện như đang trấn an tôi.

- Em chở bạn về nhưng đang đi thì bị xe cùng chiều đằng sau phóng tới đâm. Em bị dẹt cổ chân thôi, còn bạn em không làm sao cả. Đứa gây tai nạn đưa bọn em vào bệnh viện rồi thanh toán chi phí hết rồi.

- Nguy hiểm quá! Giờ em tự đi được không?

- Em nghĩ là không.

Khổ thân, điện thoại không thấy, giờ chân cũng đau.

- Nãy hai đứa ngã ở đâu? Chị ra tìm điện thoại cho.

- Thôi không cần đâu.

Lúc nào cũng không cần, tôi không gặng hỏi thì cũng tự đến khám rồi đi về đúng không? Biết là với mức độ này vẫn chưa đạt đến giới hạn của cậu, nhưng nó làm tôi lo quá, khiến tôi cứ thấy có lỗi.

- Em tưởng chị mới là người bị luôn ấy. - Tú Nhiên cười đùa. Tôi thở dài bất lực, sau đó lấy khăn ướt lau đi mấy vết máu khô dính trên khuôn mặt đẹp trai đó. Cứ cười đi, còn cười là tốt. Tôi định chạm vào lau rồi, nhưng lại nghĩ đến cảnh cậu bảo "Không cần", muốn tự làm thì nhục lắm.

- Này lau mặt đi.

- Lau hộ đi.

Giờ mới được phép, người gì đâu khó hiểu. Tôi vừa lau mặt vừa hỏi cậu có muốn ăn gì không. Tại tan học xong rồi chở bạn về nhà nên tôi đoán chưa kịp ăn gì. Cậu nhìn chằm chặp vào tôi, suy nghĩ một hồi lâu mới trả lời.

- Không cần.

- Rồi, tôi biết anh mạnh mẽ, tự lập lắm rồi. Giờ cứ giả vờ đau rồi đói có được không? Chứ không người làm chị như tôi đây có cảm giác tội lỗi lắm. Coi như xin đấy, không thì tạo tí công ăn việc làm cho chị cảm thấy bớt dư thừa hay lo bao đồng là được. - Tôi ngước mắt nói, thổ lộ hết lòng mình. Chắc cậu thấy tôi xàm xí lắm chứ gì, hơi đâu đòi giao việc.

- Bạn em đi mua đồ ăn với nhờ người tìm điện thoại rồi. Giờ em đang ngồi chờ nên không cần chị làm gì đâu. - Tú Nhiên nói. Sao mà mấy lời này mang tính sát thương cao thế, mũi dao thứ nhất: "Chị hỏi, người ta hành động", mũi dao thứ hai: "Không cần". Thôi được tính tôi bao đồng vậy đó.

Đây là lần cuối tao lo chuyện bao đồng.

Tôi muốn ngồi chờ Tú Nhiên rồi định chở cậu về mà không đồng ý. Cậu cứ một hai giục tôi về trước, lát cậu về với bạn sau. Bạn cậu cũng bị ngã xe, hai đứa cùng ngã giờ lại chở nhau về. Nghe vậy tôi có dám về trước không?

- Chỗ này lát bố mẹ hỏi thì sao? - Tôi lo lắng hỏi, dù sao bố mẹ cậu cũng rất nghiêm khắc mà. Dặn dò đi học tập trung mà khi về chữ không có, chân thì què.

- Em bảo chơi bóng bị trật chân ngã thành như này là được.

- Ừ. Sắp xếp chu toàn vậy chị đợi bạn em đến rồi về.

Chắc cậu thấy khó chịu lắm, nhưng về trước thì tôi không yên tâm. Một lát sau, tôi đang lướt tiktok dở thì thấy có cô gái tiến đến, đứng trước mặt Tú Nhiên đưa điện thoại ra.

- May nó rơi ở sát đường nên không sao đấy. Giờ về thôi.

Giọng nói to và dõng dạc, khí thế tự tin, có chút ngang ngược cùng với nét mặt tinh nghịch, xinh đẹp. Đã thế còn học chuyên thì ai từ chối nổi.

- Hai đứa định về như nào? - Tôi hỏi. Cô bé kia có quay sang hỏi tôi là ai, sao lại ngồi cạnh Tú Nhiên với nét tra khảo làm tôi phát sợ luôn.

- Đây là chị hàng xóm dạy thêm Tiếng Anh. Tao bảo về đi học thêm luôn mà mày nhờ chở về đấy. - Tú Nhiên đứng dậy giới thiệu thay tôi. Cậu cứ như sợ muộn một giây sẽ bị hiểu lầm ấy.

- À. Em chào chị ạ. Em là bạn cùng lớp với Nhiên. - Cô bé thay đổi thái độ, cười tươi nói. Tôi cũng cười đáp lại, sau đó có hỏi thăm người xem ngã có nghiêm trọng không.

- Dạ em không sao, trước khi xe đổ em kịp nhảy ra rồi.

- May quá. Mà em tên là gì nhở?

- Em tên là Chiêu An, Hoàng Chiêu An ạ. Còn chị?

Tên con bé này nghe có quyền lực ghê gớm. Hiếm khi tôi ngơ ngác vài giây khi nghe một cái tên hay ấy. Một đứa học Vương, một đứa họ Hoàng, mới cái tên thôi đã thấy hợp nhau rồi.

- Thế hai đứa định về như nào?

- Nhà em có tài xế riêng đến đón rồi ạ, còn xe đang được thằng đâm bọn em đi sửa rồi. - Chiêu An nói. Ừ đáng lẽ ra tôi nên đi sớm, chưa chi đã thấy lóa mắt trước sự giàu có này rồi. Chiêu An nhanh nhẹn đỡ lấy Tú Nhiên ra xe, còn luôn miệng kể những chuyện con bé vừa gặp lúc đi xử lý việc kia. Một bên cao ráo, nghiêng đầu xuống nghe, bên kia mảnh khảnh, trên mặt luôn hiện nụ cười tươi với chiếc má núm đồng tiền trông duyên hết nấc.

Tôi nhìn hai đứa nó quấn quýt mà có chút chạnh lòng. Chả nhẽ suốt quãng thời gian đi học lại không có người yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro