Người nhảy là cậu, người ngã là cả hai đứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mở cửa mau! Mày không mở tao đứng hét ầm lên đấy. - Hoàng Chiêu An đứng dưới nhà Tú Nhiên ầm ĩ cũng được nửa tiếng rồi. Hàng xóm bắt đầu ra hóng chuyện nhưng cậu vẫn nhất quyết không xuống mở cửa. Chỉ đứng từ trên tầng ghé đầu qua cửa sổ nói:

- Đang khỏe không tiếp khách về đi.

Chiêu An cốt cách tiểu thư nên đỏng đảnh, không nhẹ nhàng được cô ta liền tìm cách gây chuyện để Tú Nhiên phải xuống. Ai mà ngờ Tú Nhiên nói xong câu đó đóng cửa sổ lại ngay lập tức. Tôi đứng hóng qua cửa sổ cũng thấy hài hước, trông cứ như truyện "Công chúa tóc mây", Rapunzel và bà Gothel.

Tôi thấy hơi phiền phức nên nhắn tin lùi lịch học sang buổi khác nhưng Tú Nhiên không đồng ý. Cậu nói vậy tôi cũng không dám chuyển, lại chuẩn bị sách vở sang nhà cậu.

- Ơ chị Thư, chị đi đâu thế? - Chiêu An đang đứng thở lấy sức để hét tiếp thì vô tình chạm mắt với tôi. Cô bé nhanh chóng tiến lại, tay bắt mặt mừng. Tôi miễn cưỡng cười đáp lại, thật sự con gái làm như Chiêu An bị mất giá quá.

- Chị đi sang học cùng... Tú Nhiên. - Tôi ấp úng đến đoạn nói tên của cậu. Chiêu An ngơ ngác vài giây, sau đó liền túm chặt lấy tay tôi, muốn lên kế hoạch để cô ấy vào được nhà Tú Nhiên. Chuyện là Chiêu An cho rằng cậu bị dẹt chân là lỗi của cô bé nên cuối tuần mới mua đồ ăn sang nhà cậu tạ lỗi. Nhưng cậu lại từ chối, nói rằng dù người đòi chở về nhà là Chiêu An nhưng do cậu không quan sát kĩ nên mới bị đâm, đuổi cô bé về nhà. Chiêu An đâu có chịu, nằng nặc đòi vào nhà chơi. Giờ nhỏ này tính nhờ tôi mở cửa rồi vào chung. Đúng là tôi có chìa khóa nhà cậu thật, do hai cô chú đi làm từ sáng đến tối, chìa khóa thường gửi dự phòng sang nhà tôi nhỡ các con về giữa giờ. Bố mẹ tôi cũng đi làm suốt nhưng họ dùng điều khiển mở cửa từ xa được, nên nhà bên đó mới vào được nhà tôi lấy chìa khóa mà không cần người ở nhà. Nói chung cũng do hai bà mẹ khá hợp cạ nên mới thân và tin tưởng nhau đến vậy.

- Để chị hỏi Tú Nhiên đã nhá. - Tôi e ngại nói. Chiêu An nghe vậy thở dài, cô ta muốn được bí mật lên. Nhưng tôi không dám tự tiện mở cửa cho nhỏ đó vào đâu.

- Chị thật là! Hỏi thì đương nhiên là không rồi. Chị giúp em đi. Em chỉ mang đồ ăn đến cho Nhiên thôi mà. - Chiêu An lay cánh tay tôi năn nỉ. Tôi đang phân vân thì cửa cuốn tự động lên. Cảnh này quen lắm, sau đó Tú Nhiên xuất hiện, gọi tôi vào nhà và đẩy Chiêu An ra.

- Muốn kẹt cửa thì xông vào đi. - Tú Nhiên híp mắt thách thức. Tôi đứng cạnh mà sợ hãi, nhỡ cái Chiêu An làm thật thì sao, đùa nguy hiểm quá.

- Ơ thôi...

- Chị yên tâm, Chiêu An không dám đâu.

Nói rồi cậu quay người bước đi, cũng không để ý xem cửa đã đóng hết chưa nữa. Bọn trẻ dạo này có cách thể hiện tình cảm manh động quá. Lớn hơn có một tuổi mà tôi cảm thấy như cách nhau cả một con giáp. Nhớ hồi xưa cũng từng theo đuổi người mình yêu như này, chỉ khác mỗi sau khi bị từ chối thì tôi cuốn gói đồ đạc chạy trốn thôi. Thần "chuồn"!

- Em nhận đồ của Chiêu An rồi để con bé đó về cũng được mà.

- Không, em đang cắt hết hi vọng đấy. Lần sau chị gặp thì cứ từ chối thẳng, Chiêu An lằng nhằng lắm.

Ò, tôi biết rồi. Đột nhiên tôi có chút liên tưởng, hồi xưa tôi cũng từng chủ động theo đuổi giống Chiêu An mà. Có phải lúc đấy Hoàng Duy cũng thấy tôi dính người và lằng nhằng như này không? Buồn ghê ấy, dù không còn quen nhau nữa nhưng cảnh này làm tôi nhớ đến hồi đó quá. Tôi không tự tin như Chiêu An, theo đuổi cậu ấy âm thầm và cậu từ chối dây dưa, biết vậy còn gieo hi vọng cho tôi làm gì. Hoàng Duy mà giống Tú Nhiên ở điểm này thì... ngay từ lần theo đuổi đầu tiên tôi đã bỏ cuộc.

- Em không có ý gì với con bé đấy đâu. - Tú Nhiên bất chợt nói.

- Ừ yên tâm, không kể cho ai đâu.

Tôi thấy cậu dừng động tác vài giây trước câu trả lời của tôi. Không phải sợ tôi mách mẹ là cậu yêu đương hả? Tôi không để ý cậu nữa quay về bàn học, còn cậu đang yên đang lành kêu đau chân.

- Hay chị gọi Chiêu An nhá. - Tôi sợ nói. Tú Nhiên liền tỏ vẻ khó hiểu, cậu đau chân thì liên quan gì đến cô ta, cô ta cũng đâu phải bác sĩ. Tôi chợt nghĩ đến Chiêu An nên nói vậy, dù sao nếu đau quá cần tới bệnh viện thì gọi cô bé vẫn tiện hơn.

Cậu chỉ bảo tự nhiên bị nhức, thế là xuống mấy cao dán gì đó. Tôi cũng lon ton chạy theo sợ cậu lúc xuống cầu thang lại không đi mà lăn luôn cho nhanh. Năm phút sau tôi lại theo cậu lên phòng, cứ đi sau giống như cái đuôi vậy. Tú Nhiên cũng không thắc mắc, cứ mặc kệ tôi muốn đi cùng thì đi, mở cửa thì đợi tôi bước vào rồi mới đóng. Vào phòng không đi bình thường mà cứ nhảy tưng tưng lên bằng một chân trên thảm.

- Ngã giờ. - Tôi nhìn tướng cậu đi cảnh báo trước. Trời không phụ lòng người mà, cậu ta nhảy qua cuối giường thì trượt ngã, tôi sợ cậu đập đầu xuống sàn vội chạy lên đỡ thì cũng bị trượt theo nếp thảm bị xô...

Điều tôi sốc nhất ở đây không phải Tú Nhiên nhanh tay kéo cả tôi ngã xuống giường, mà là cũng có ngày tôi được trải nghiệm loại kịch bản bất ngờ ngã sà vào lòng người khác trong các bộ phim tình cảm, nó là cảnh không thể thiếu nếu nhắc đến cảnh gây ấn tượng nhất trong chục cách gặp nhau. Đây chắc chắn là điềm, tôi đâu phải nhân vật chính mà được hưởng phúc lợi này, tôi chỉ muốn làm một nhân vật phụ, sống yên bình qua ngày thôi.

- Chị sao không? - Tú Nhiên hỏi, giờ hai chúng tôi đang đối mặt nhau, đầu tôi còn đang dựa trên cánh tay cứng cáp của cậu. Tôi thoát khỏi sự bất ngờ kia thì vội cảm nhận được cảm giác ngại ngùng, ngay lập tức bật dậy.

- À đúng rồi chân.

Tôi cúi xuống kiểm tra thì thấy vẫn ổn, làm tôi sợ quá trời.

- Nhìn gì? Đã bảo ngã rồi.

- Em đỡ chị đấy, bày ra thái độ tốt hơn coi.

Tú Nhiên như vị vua nhìn từ trên cao xuống cung nữ của mình. Cậu buông lời lạnh lẽo, mày khẽ nhướn lên, phận cung nữ như tôi chỉ biết cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng đỡ ngài về ghế xử lý tấu chương.

Tôi kể lại chuyện hài hước đó cho Cát Anh, tất nhiên là lúc nó chờ tôi gài dây mũ bảo hiểm trước nhà rồi.

- Kia hả? - Cát Anh chỉ về phía trước, Tú Nhiên ngồi trước xe máy chở Chiêu An đằng sau. Cậu đang chống chân đợi, còn Chiêu An cầm điện thoại phóng to nhỏ, có vẻ đang tra map.

- Ỏ. Đẹp đôi nhở?! - Tôi nhìn hai đứa bé một cách ngưỡng mộ. Ước gì thanh xuân cũng gặp một người như này để được chở đi chở về. Nhìn hai đứa là tôi nhớ đến cảnh chở về trước đây giữa tôi với Hoàng Duy.

Tôi nhớ lúc đấy đang chờ đèn đỏ, chỉ cách vài trăm mét nữa là đến trường rồi. Đang ngơ ngác thì thấy có ai đó gọi, quay sang bên đường thì thấy người nào đó đi bộ tới quen quen. Vì mới sáng sớm tôi vẫn chưa tỉnh ngủ, phải nheo mắt lại mới dám tin đây là Hoàng Duy. Cậu tiến gần đến chỗ tôi, nói muốn đi nhờ đến trường.

- Xe đâu? - Tôi thắc mắc hỏi, bình thường anh hay đi con xe... ừm trên 50cc. Thảo nào, các chú công an đứng sớm ở kia là để bắt mấy đứa như cậu ta hả?!

- Kìa, cho đi nhờ tí đi. - Hoàng Duy ám chỉ họ, nài nỉ đi cùng. Tôi thì sao cũng được, miễn tôi là người chở nhưng tên này không chịu, một hai đòi tôi ngồi sau để chở. Tôi cũng cứng đầu dai dẳng không kém, nhất quyết không nhường. Tôi không tin tưởng tay lái của Hoàng Duy, tôi đã ngồi sau xe cậu đâu mà dám giao tay lái cho cậu ta.

- Mày biết câu "Mẹ đánh không đau bằng ngồi sau xe gái không?"

- Bộ muốn đi bộ tiếp hay một phút đến trường đây?

Tôi khó chịu nhìn Hoàng Duy, bọn tôi đứng đôi co nãy giờ rồi. Trong khi đó cổng trường chỉ ngay bên kia đường, qua đèn đỏ đi vài mét nữa là tới.

- Lên đi, không ai thấy đâu. Hay mày không tin tao?!

- Tin tin. Đi đi. - Hoàng Duy chịu thua, leo lên xe tôi ngồi. Mà lúc vừa chở đến cổng trường là cậu nhảy xuống luôn như sợ bị nhìn thấy. Haiz, hồi đó tôi trẩu mà, để ý gì đến mấy cái như tình yêu tuổi học trò, ngồi sau lưng trai đâu. Tôi chỉ quan tâm đến mạng sống của cái xe và sự an toàn của mình, với cả tôi cũng không muốn cho ai đụng vào đồ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro