Chương 1: Đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một gia đình nhỏ ở phía nam nước Mĩ, có một cô con gái trắng như tuyết. Làn da cô khác hoàn toàn với mọi người, nó không có màu trắng hồng tự nhiên mà có một màu trắng sáng tựa như làn da của người Đông Nam Á vậy, kết hợp với làn tóc đen tuyền và đôi mắt nâu có chiều sâu như làn thu thủy khiến cho cô có một vẻ đẹp hoàn toàn khác với những con người nơi đây. Nó sắc sảo về trí tuệ, mặn mà về tâm hồn nhưng vẫn lưu lại những nét ngây thơ thánh thiện, khiến cô có một vẻ đẹp hoàn toàn khác biệt, tựa như mặt trời giữa trời đông giá rét, như đóa hoa nở giữa gió cát mưa sa. Cô sống hạnh phúc với cha mẹ ở một căn nhà nhà trong Floria – 1 thành phố nghèo của nước mĩ. Hạnh phúc là thế, êm đềm là thế nhưng có một câu hỏi mà cô luôn thắc mắc từ khi sinh ra đến giờ, đó là tại sao cô lại là người Đông Nam Á, trong khi cả bố và mẹ đều là người Mĩ. Đó cũng là lí do khi đến trường , cô luôn bị xa lánh, dè bỉu, bị hắt hủi, không có một ai chịu gần cô – vì cô là một đứa con hoang, là một đứa con mà bố mẹ cô thương hại mang về. Cô ra sức hỏi, nhưng có cố gắng thế nào thì bố mẹ vẫn luôn tìm cách lảng tránh câu hỏi của cô, hay chỉ trả lời qua loa lấy lệ...

Hôm nay có môn hóa, cái môn mà cô rất thích, cả một buổi tối hôm trước tìm tòi nghiên cứu để hôm nay đến lớp thực hành. Trên đường đi học, vừa đi vừa nghĩ làm thế nào để có thể chế tạo ra muối nhờ axit clorua mà không để ý.. một cái chân ngáng dòng suy nghĩ của cô và...

- Rầm!!!!

- Ồ, mày mà cũng có lúc suy nghĩ sao hả con nhỏ não ngắn máu bùn??

Đó là Vivian, là hoa khôi của lớp. Đúng như cái tên của mình, cô ta rất xinh đẹp, láu cá, tinh ranh. Mấy đứa trong lớp rất sợ nhỏ, nghe lời nhỏ răm rắp. Nhỏ khinh thường người nghèo, huống gì cô lại còn là một đứa con rơi, nhỏ càng thêm ngứa mắt và ghen ghét cô, vì thế mà trong lớp chả có đứa nào dám gần cô cả. Nhỏ còn " thân thiết" đặt cho cô cái biệt danh – máu bùn.

Cô đứng dậy, phủi quần áo, lạnh nhạt nhìn Vivian một lúc rồi hờ hững lướt qua như nhỏ không hề tồn tại.

Nhỏ tức điên lên đuổi theo giật tóc cô lại và rít:

- Serena!! Mày sẽ phải trả giá cho cái thái độ hỗn xược của mày!

Lại là cái ánh mắt đó, cái ánh mắt trầm lặng, không có một sự sợ hãi nào:

- Được thôi hoa khôi của lớp, tôi sẽ chống mắt xem cậu làm gì được tôi.

Nói rồi cô lại bước đi, để lại cho Vivian một cục tức mà nhỏ không tài nào nuốt trôi được.

Cô và Serena đối đầu với nhau như vậy từ khi mới bước chân vào ngôi trường này, cô luôn bình lặng, trầm ổn nhưng không có nghĩa là nhu nhược để bị bắt nạt. Cô không ra oai như Vivian, cô cũng chả muốn làm trùm trong lớp... Nhưng Vivian lại hoàn toàn ngược lại, nhỏ kết bè cánh, lôi kéo, dọa dẫm, bắt nạt mọi người xa lánh cô, ngoại trừ Saral – một tiểu thư của gia đình quý tộc. Cô không quan tâm đến việc mọi người đối xử thế nào với mình, cô luôn thờ ơ, ít nói, chỉ nói chuyện khi ở cùng cô bạn thân của mình – Saral.

Giờ thực hành hóa:

Mải nghiên cứu sách, tìm clorua và quỳ tím để thực hành thí nghiệm. Cô chăm chú làm bài, viết công thức, làm thật tỉ mỉ, cẩn thận nhưng...

- Bùm!!! Ống thí nghiệm vỡ, khói tỏa đầy lớp, tất cả học sinh đều tò mò nhìn về hướng cô, cô Helen đi xuống, nhìn những ống nghiệm đã vỡ tanh bành, xem xét một lúc rồi quay lại nhìn cô bằng ánh mắt thất vọng:

- Cô thật thất vọng khi một học sinh giỏi như trò lại đổ nước nước vào axit, một lỗi sai cơ bản như thế đấy trò Serena! Đi ra ngoài và em phải dọn vệ sinh một tháng.

Đổ nước vào axit sao? Cô nhếch mép rồi nhìn thắng vào khuôn mặt đang xem trò vui của Vivian. Saral thấy thế thì không khỏi tức giận, chỉ thẳng tay vào mặt Vivian:

- Chính mày đã đổ nước vào thí nghiệm của Serena, bồ ấy không thể nào mắc cái lỗi cơ bản ấy được.

- Sao lại là lỗi tại tôi?? Mọi người đều thấy từ nãy đến giờ tôi đều chăm chú làm bài mà, không thể nào hại Serena được, có đúng không??

Nói rồi cô trừng mắt với cả lớp, tụi nó đều hoảng sợ và gật đầu tán thành:

- Đúng đấy cô, chính mắt em nhìn thấy bạn ấy làm bài nãy giờ ạ!

Bạn thân của nhỏ - Gwen lên tiếng.

-Đúng đó thưa cô em cũng thấy ạ!

- Em cũng thấy

- Em nữa

Cả lớp nhao nhao như một cái chợ, cô Helen nhắc trật tự lớp rồi nói:

- Không nên vu khống cho người khác trò Saral! Em cũng ra ngoài chịu phạt như trò Serena đi!

Saral rất ức chế nhưng không làm gì được, đi qua huých vai Vivian rồi nói bằng giọng hằn học:

- Chuyện này chưa xong đâu! Mày nhớ cái mặt tao đấy!

Rồi nhỏ ra ngoài, nhìn thấy Serena mà sự tức giận của Saral như được thổi bùng:

- Sao bồ có thể để yên cho con nhỏ kia như thế được! Bồ không cảm thấy oan ức sao??

Nhìn bộ mặt phồng mang trợn má của nhỏ bạn thân mà Serena buồn cười, nhỏ đưa tay véo má Saral và nói:

- Bộ tôi giống bánh bèo vô dụng thế sao?? Chơi với tôi bao năm mà chả hiểu ý nhau gì cả. Haizzz...

- Ý bồ là sao?? Saral chớp chớp cặp mắt to tròn long lanh của mình

- Bồ ngốc lắm, nói cho bồ chỉ phí nước bọt của tôi!

Serena lắc đầu, vuốt cằm ra vẻ tri thức.

- Đi mừ!! Năn nỉ mừ!! Nói cho tôi đi!!Saral phụng phịu níu tay bá cổ Serena.

- Bồ đứng yên đi đang bị phạt đấy. Serena đẩy đẩy nhỏ ra.

- Thế bồ nói cho tôi đi!!! Nhỏ lại nài nỉ

- Đến thua bồ luôn!!

Nói xong Serena thì thầm vào tai nhỏ cái gì mà nhỏ khúc khích mãi...

- Đó! Thế có phải là tình cảm đi lên không?? Vivian lần này chết chắc hahahahaha.

Một tuần sau...

Vẫn như mọi khi, Vivian và lũ bạn của nhỏ cố tìm cho ra những thứ khinh tởm nhất trên đời như: mắm tôm, giun,gián, giấy rác.... Để bày ra cái phòng hóa, nhìn nó chả khác nào một bãi chiến trường. Serena thì vẫn như mọi khi, cô chả có cảm xúc gì, nhìn bãi chiến trường trước mặt thờ ơ, dửng dưng, như không phải việc mình phải làm vậy...

Saral thì tức điên lên, cô ra sức đập bàn ghế:

- Không hiểu con nhỏ kia kiếm mấy cái thứ kinh khủng này ở đâu, tôi trực nhật phát mệt mà không làm xong được!!!

- Bồ làm từ nãy rồi, thôi bồ về trước đi, tôi làm một tí rồi về sau cũng được. Serena nói bằng giọng dửng dưng.

- Bồ không thấy mệt à? Saral hỏi.

- Không !! Tôi làm được mà, bồ cứ về trước đi!!

Serena nhoẻn miệng cười với nhỏ.

- Ờ thôi tôi về nhé !! Ở lại vui vẻ!! Nói xong Saral chạy thẳng ra ngoài như sợ cô đổi ý.

"Đúng là tiểu thư" Serena lắc đầu nghĩ.

Ngó nghiêng xung quanh, chắc chắn là không có ai, cô đóng tất cả cửa ra vào, cửa sổ để chắc chắn không ai có thể thấy, cho dù trong này cái không khí kinh khủng ấy làm cho cô chỉ muốn ói ngay lập tức...

Tìm một cái bàn sạch sẽ để ngồi, nhìn xung quanh bốn phía và cô hét:

- Clean!! Tất cả những con gián, giun chuột đều biến mất, cái mùi kinh khủng của mắm tôm cũng không còn, giấy rác thì bay hết vào sọt, trả lại cái vẻ tĩnh lẳng với mùi thuốc khử trùng thoang thoảng cho nơi đây...

Cô đứng nhìn một lúc rồi lặng lẽ ra về.

Cô không hiểu tại sao mình lại có thể làm thế, cô chỉ biết từ nhỏ cô đã có cái khả năng đặc biệt này. Cô không nói cho bất kì một ai về chuyện này, kể cả gia đình và Saral vì cô dự là nó cũng chả đem lại sung sướng, hạnh phúc gì. Cứ mỗi lần làm phép xong, trên tay cô lại xuất hiện 1 vết bầm tìm, điều đó làm cho cô càng tò mò hơn về thân phận thực sự của mình.

Ngày hôm sau....

- Bồ chuẩn bị hết đồ chưa? Serena hỏi

- Tất nhiên là rồi? Không mang đi còn đâu là vui

Saral nháy mắt rồi vừa đi vừa huýt sáo

- Bó tay với bồ luôn!! Mình thì chẳng hơn ai đâu mà cứ thích đi dọa !!

Saral cười toe toét :

- Đúng là bạn thân, bồ hiểu tôi còn hơn cả chính tôi rồi đấy!!

Giờ tan học...

Tất cả học sinh nhao nhao ra ngoài như ong vỡ tổ, Vivian và Gwen ngồi một lúc ở quán coffee gần đó thì Vivian phát hiện ra trong cặp không có điện thoại. " Quái lạ, mình nhớ là đã để điện thoại vào trong cặp rồi mà" lục lại một lần nữa nhưng nhỏ không thấy chiếc điện thoại đâu cả, nhỏ quay sang nói với Gwen:

- Quay lại trường với tôi!!

Gwen ngu ngơ không hiểu gì cả:

- Bây giờ á?? Tôi không đi đâu!! Bây giờ cũng tối rồi, mà nghe đồn trường mình có ma đấy! Gwen nói bằng giọng sợ sệt.

- Bồ đã bảo giờ nhìn thấy ma trong trường chưa? Tất cả chỉ lời lời đồn thôi. Đi!!

Nói dứt câu Vivian kéo Gwen một mạch về phía ngôi trường học. Lên đến lớp, tìm trong ngăn bàn thấy được điện thoại của mình, Vivian thở phào nhẹ nhõm. Bỗng nhiên đèn ở lớp học đột nhiên tắt hết, một tiếng phụ nữ rít trong gió, như một mệnh lệnh:

- Open your door!! Tất cả cửa sổ, cửa ra vào đột nhiên đóng sầm lại. Vivian và Gwen ngập tràn sợ hãi, nhưng Vivian vẫn cứng miệng hét:

- Mày là ai?? Có ngon thì ra đây!! Mày nghĩ chỉ mấy cái trò vặt vãnh này mà dọa được Vivian này sao?? Đã nhếch lại còn hài!

Ngay lúc đó có một người con gái áo trắng, tóc xõa đập cửa sổ, nhe hàm răng nanh toàn máu tươi, nó dí sát mặt vào cửa sổ vào cười man rợ, sau đó nó chạy đi, tiếng cười của nó vang khắp ngôi trường.

Vivian lúc này mặt cắt không còn một giọt máu, tim nhỏ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhỏ cố gắng cầm điện thoại để bật đèn pin lên thì trên màn hình hiện lên một dòng chữ " You must die" như được viết bằng máu, sau đó, lại cái hình ảnh con ma vừa chạy đi hiện lên trên màn hình điện thoại của nhỏ, giọng cười man rợ của nó lại vang khắp trường...

Ngày hôm sau...

Cả ngôi trường truyền tai nhau một câu chuyện ma quái, rằng có một nữ học sinh vì phải chịu oan khuất nên đã tự tử ở ngôi trường, hồn ma của nữ học sinh xấu số kia không siêu thoát, vẫn lởn vởn ở ngôi trường này trả thù ...

- Bọn học có vẻ sợ sệt nhỉ? Serena liếc xung quanh rồi quay lại nhìn Saral với một ánh mắt đầy ẩn ý.

- Tôi không ngờ mình có thể diễn đạt như thế đâu!! Bồ trang điểm cho tôi như thế đến tôi nhìn chính mình con sợ chứ nói gì mọi người.

- Nhưng sao bồ lại có thể làm cho cái điện thoại của Vivian nổi lên mặt tôi vậy? Đây là điều mà cả tối qua nhỏ về nghĩ nhưng vẫn không hiểu tại sao Serena có thể làm được.

- Đơn giản mà, chỉ cần tìm mấy cái hình nên động rồi cài làm hình nền, rồi trang điểm cho bồ giống con ma trong đó là xong mà. Serena vừa cười vừa nói.

Đúng vậy, con ma ngày hôm qua chính là tác phẩm của cô và Saral, chính cô và nhỏ đã giúp cho những tâm hồn phong phú kia thêu dệt nên câu chuyện ma hãi hùng đó, để rồi đến chính cô còn cảm thấy rùng mình khi nghe họ kể lại. " Haizz, không chứng kiến tận mắt mà kể như thật, đúng là miệng lưỡi người đời." Cô thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro