Chương 2: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau vụ việc đó, Vivian không còn cái vẻ đại ca bắt nạt cả lớp, cứ mỗi lần đến lớp mặt nhỏ lại sầm xì, xám ngoét, bọn học sinh trong lớp thì đương nhiên sung sướng rồi, cũng chả ít đứa nghĩ cái hồn ma của nữ học sinh xấu số hôm nọ là chúa Jesus hóa thành. Gwen thì khỏi phải nói, nhỏ ta sợ đến nỗi cả tuần nay trốn biệt ở nhà, đến cái bóng của nhỏ cũng chả thấy đâu.

Ở một nơi khác...

Một người con trai có đôi mắt hổ phách đang nhìn chăm chú vào quả cầu trên tay mình, quả cầu biến hóa không ngừng, anh chứng kiến tất cả mọi chuyện trong ngôi trường và những câu chuyện ma quái, nhếch đôi môi tạo thành một nụ cười tuyệt đẹp: " Cuối cùng cũng tìm được em rồi cô gái của tôi."

Trống trường điểm, bọn học sinh thi nhau chạy về lớp, chả lại cái yên tĩnh vốn có cho ngôi trường.

Cô Phoebe vào lớp, trên tay cầm một tập giáo án, nhấc gọng kính dày cộp, nghiêm giọng nói:

- Lớp chúng ta có học sinh mới, trò ấy hơn các trò hai tuổi nhưng đã học xong trình độ đại học, trò ấy muốn nghiên cứu về tâm sinh lí của những đứa trẻ vị thành niên nên đã vào ngôi trường này. Trò vào đi!

Cô vừa dứt lời, một chàng trai có mái tóc bạch kim, đôi mắt hổ phách và nụ cười tỏa nắng bước vào:

- Chào, tôi tên Thiên Vũ, là con gốc Đông Nam Á lai Italia, mong mọi người giúp đỡ.

Vẫn nụ cười tỏa nắng ấy, nhưng đôi mắt âm trầm, sắc như dao phóng thẳng về phía Serena ngồi.

Cảm thấy có cái gì đó rờn rợn, cô ngước mắt lên, bắt gặp một đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp đang phong về phía mình.

Đôi mắt đó... thật đẹp... nhìn quen quá... cô đã từng thấy đôi mắt đó ở đâu trong miền kí ức... nhưng cô đã nhìn thấy nó ở đâu, khi nào... cô không nhớ... đôi mắt đó làm cho cô thấy thật mông lung, có một cảm giác không thực...

- Trò ngồi phía sau Serena đi! Cô Phoebe cất giọng nghiêm khắc.

Thiên Vũ đi về phía cái bàn trống phía cuối lớp để ngồi, đến bàn của cô, cậu dừng lại, nhìn sâu vào đôi mắt màu nâu nhạt to tròn của cô rồi nhếch môi cười, đưa tay ra và nói :

Serena, rất vui được làm quen!!

Tiếng nói của Thiên Vũ làm cho Serena bừng tỉnh, nhận ra sự thật thố của mình, cô đứng dậy, đưa tay bắt lại, lắp bắp nói:

- Rất vui ... được làm quen !!

Cậu đi về phía chỗ ngồi của mình, để lại trong lòng Serena dấu chấm hỏi to đùng không thể lí giải được.

- Cả lớp lấy giấy làm bài kiểm tra.

Mấy đứa con trai trong lớp mặt mày xanh ngoét. Gì chứ văn là môn bọn nó sợ nhất, và cô Phoebe cũng là bà cô già nổi tiếng khó tính nhất trường. Trên bảng hiện lên một chữ " Tôi" duy nhất. Đề văn khiến cô ngỡ ngàng, không phải là cô không nghĩ ra cái gì để viết, mà vì cô không biết bắt đầu viết từ đâu. Tôi? Tôi nhỏ bé? Cát bụi? Hay " Tôi" là một con người vĩ đại? Không! Tại sao những thứ cô không muốn tồn tại trên cõi đời lại luôn tồn tại? Tại sao? Phải viết thế nào đây? Viết thế nào cho mọi người hiểu. Từ lúc đi học đến giờ, cô đã sợ những cái gì liên quan đến tôi, gia đình tôi, cha mẹ tôi. Vậy mà bây giờ, chứ " Tôi" trên bảng như trêu người cô.

Serena thở dài. "Tôi" là một đứa kì cục, một đứa cô đơn, bị bạn bè hắt hủi, xa lánh. "Tôi" tôi chỉ là một đám mây đơn độc giữa bầu trời rộng lớn, một bông tuyết lẻ loi giữa gió bão cuôc đời, một nhành hoa tàn nơi mặt trờ sắp tắt, một ánh sao le lói giữa dải Ngân Hà bao la. Tôi không là cái gì cả !! Tôi là một con người, một đứa con gái 15 tuổi. 15 năm trước tôi được sinh ra. Có lẽ là như vậy.

Cô lại lắc đầu thở dài, Cô không biết rằng Vũ ngồi đằng sau quan sát cô từ nãy đến giờ. Chợt cậu nhìn thấy cô bắt đầu cầm bút lên viết. Ngoài trời tuyết vẫn rơi, cảnh vật đều mờ nhạt. Tiếng trống trường vang lên, học sinh mang bài lên nộp. phòng học không còn cái yên tĩnh của giờ kiểm tra nữa. Cô cầm bài viết của mình, nhìn đi nhìn lại, phân vân không biết có nên nộp hay không. Cuối cùng, cô vo viên tờ giấy lại, ném vào thùng rác nơi cuối lớp học rồi bỏ ra ngoài. Vũ nhìn theo bóng Serena cho đến khi khuất dạng sau cửa lớp. Cậu đến thùng rác, lượm tờ giấy cô vừa vứt vào. Những dòng chữ nhỏ nhắn trên tờ giấy nhàu nát

"Tôi"

Trước khi đủ trí khôn để phản đối sự hiện diện của mình trên cõi đời này, thì tôi đã có mặt. Có lẽ đó là sự bi đát nhất của cuộc đời tôi, cũng có lẽ là sự may mắn của cuộc sống. Vì sự hiện diện của một con người là hài kịch hay bi kịch? Đến giờ vẫn chưa có lời giải? Riêng tôi,tương lai sẽ ra sao? Chỉ có định mệnh quyết định.

Tương lai! Đối với tôi là dấu chấm hỏi lớn. Còn quá khứ... nó như một dấu chấm than dài. Vậy tôi có thể xác định vận mệnh bằng gì? Có lẽ nên để cho định mệnh quyết định.

Tôi có trách nhiệm phải làm vui lòng cha mẹ. Do đó, tôi phải suy nghĩ sâu sa hơn những đứa cùng tuổi khác. Dấu hỏi lớn lúc nào cũng hiên lên trong tôi. Rousseau nói đúng " Ta tư duy, ta hiện diện". Chỉ có khi bận rộn trong học tâm hay chơi đùa bên bạn bè, tôi mới cảm thấy sự có mặt của mình trên cõi đời này... Nhưng sự hiện diện của tôi liệu có ý nghĩa? Đó lại là một chuyện khác...

Đọc đến đây, Vũ gấp tờ giấy lại, nụ cười tỏa nắng ấy vẫn thường trực trên môi. " Rồi em sẽ sớm biết được thân phận thực sự của mình thôi". Cậu nhìn tờ giáy nhàu nát trên tay mình, khẽ đọc:

- Canary transfiguaration hex.

Tờ giấy nhàu nát bống chốc biến thành con chim hoàng yến, nó cất cánh bay đi. Vũ nhìn theo nó với một ánh mắt âm trầm. " Thế giới phép thuật... không lâu nữa... sẽ chìm trong bong tối." Nhìn theo chim hoàng yến cho đến khi khuất dạng, cậu mới chậm rãi ra về.

+N|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro