Chương 3: Bí ẩn ngày lễ Halowen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong cuộc sống, chả có cái gì tồn tại mãi với thời gian được, cái hồn ma của nữ học sinh xấu số ngày nào còn rùng rợn, làm bao nhiêu người phải hoảng sợ, kinh hãi thì theo theo nhịp chảy thời gian, nó cũng lắng xuống, mọi người, mọi vật dần trở về với quỹ đạo bình thường, cái truyện ma kinh khủng đó dần trôi vào dĩ vãng...

Vivian và Gwen cũng đã đi học bình thường, nhỏ thì vẫn vậy, vẫn luôn muốn mình là tâm điểm, vẫn luôn muốn làm trùm trong lớp, vẫn luôn khinh thường, ghen ghét cô như mọi khi, nhỏ có vẻ thích cậu bạn mới của lớp. nhưng những điều đó cúng chả làm cô bận tâm, cô thì vẫn vậy, chơi Vivian và Gwen một vố đau như thế mà mặt vẫn dửng dưng, chả có vẻ gì hả hê, sung sướng, nụ cười bất cần đời vẫn luôn hiện hữu trên môi. Cô là vậy!

- Ê máu bùn, cút ra chỗ khác ngồi đi, tao muốn ngồi đây !!

Vivian cáu gắt với cô, nhưng sau đó lại hướng ánh mắt si mê xuống bàn cuối, nháy mắt với Vũ. Thiên Vũ nhìn lại, trên môi cậu vẫn là nụ cười tỏa nắng.

Serena đối với tiếng quát tháo của Vivian thì làm như không nghe thấy, vẫn gục mặt xuống bàn ngủ, coi sự tồn tại của Vivian như không khí . Vivian thấy thái độ bất cần của cô thì tức điên lên. Nhỏ đạp bàn cô, thét:

- Con máu bùn đáng ghét, mày muốn khiêu chiến với tao đúng không??

Bị phá đám giấc ngủ, cô ức chế. Nói với Vivian bằng một giọng dửng dưng:

- Đây là chỗ của tôi !!

Vivian thì tức nổ đom đóm mắt nhưng Thiên Vũ vẫn đang nhìn nhỏ và Serena nên nhỏ chỉ có thể gầm gừ mà không bắt nạt được. Vì sao ư? Đơn giản là nhỏ muốn giữ hình tượng thục nữ của mình trong tâm trí Vũ thôi.

Cảm giác có một ánh mắt vẫn đang dõi theo mình, cô quay lại và bắt gặp ánh mắt của Vũ. Đôi mắt đó thực sự rất đẹp, đáng tiếc là cô không thể nhớ ra mình đã nhìn thấy nó ở đâu, sâu thẳm trong lòng, có một cái gì đó mách bảo cô hãy tránh xa đôi mắt này ra, tránh xa con người này ra ... nó giống như bông hoa anh túc vậy. nhìn vào nó chúng ta sẽ bị quyến rũ, lôi cuốn bởi vẻ đẹp, bởi sự huyền bí của nó nhưng khi chúng ta không có đủ trí khôn và bản lĩnh để vượt qua vẻ đẹp yêu mị chết người của bông hoa... chúng ta sẽ bị lạc trong làn khói u mê, chìm trong ảo tưởng do chất nghiện tạo nên, dần già chúng ta sẽ không biết đâu là hư...đâu là thực...sẽ không còn là chính mình nữa ...

Tiếng thét của Vivian làm cô choàng tỉnh. Lấy lại bình tình, cô liếc mắt nhìn Vũ rồi quay sang nhìn Vivian:

- Được thôi, chỗ của tôi nhường cho cậu !!

Nói xong cô đứng dậy, vác cặp ra chỗ Saral ngồi.

- Sao bồ phải nhường chỗ cho nhỏ đó ? Đó là chỗ của bồ cơ mà !!

Saral tức giận nói, rồi nhỏ đứng dậy định ra chỗ của Vivian để đấu lí thì cô kéo tay nhỏ lại.

- Tôi không thích Thiên Vũ ! Nhất là ánh mắt, nó làm tôi có cảm giác ghê rợn. Serena nói bằng giọng trầm trầm pha chút mông lung.

- Nhưng tôi lại thấy nó rất đẹp ! Saral cất giọng rồi quay ra nhìn Thiên Vũ.

- Anh Thiên Vũ ... Hallowen năm nay anh có thể nhảy cùng em được không? Vivian cất giọng lanh lảnh của nhỏ.

Hóa ra nhỏ lấy chỗ của cô để tìm bạn nhảy. Cô nhếch miệng cười " Cũng sắp Hallowen rồi..."

- Cả lớp đứng !! Giọng thằng lớp trường vang lên.

Cô Phoebe nhìn cả lớp một lượt rồi ra hiệu cho mọi người ngồi xuống và cất giọng nghiêm khắc:

- Như chúng ta đã biết, Hallowen là một lễ hội không thể thiếu được trong tiềm thức người dân nơi đây. Giống như mọi năm, trường chúng ta sẽ tổ chức Hallowen nhằm giáo dục mỗi chúng ta phải biết yêu thương con người và không nên tham lam, bủn xỉn. Điều không thể thiếu trong buổi lễ đó chính là một vở kịch về Jack, cô muốn các trò đưa ra ý kiến về việc phân vai nhân vật. Các trò có 20 phút thảo luận với nhau về việc phân vai, sau 20p lớp trưởng cho cô kết quả.

Cả lớp nổi lên tiếng xì xào bàn tán, nghe đến vui chơi thì đương nhiên đứa nào cũng hớn hở rồi. Nhưng cô lại khác, cô ghét ồn ào, cô gục mặt xuống bàn và ngủ.

20 phút sau:

Lớp trưởng đưa cho cô Phoebe tờ giấy phân vai. Cô Phoebe nhìn qua một lượt rồi đọc:

- Vai ác quỷ do Thiên Vũ đóng.

- Vai thiên thần do Vivian đóng.

- Vai dân làng do Gwen, Alex, Rosie và Azure đảm nhiệm.

- Vai Jack do Serena đóng.

- Còn Saral ! Giọng của trò tương đối ấm áp và dễ nghe, trò là người kể chuyện.

Nghe thấy tên mình, Serena đang ngủ cũng phải tỉnh dậy. Cô đóng vai Jack sao... kẻ mà cả Thiên Đàng và Địa Ngục đều không chứa chấp. Cô nhếch môi thầm nghĩ "Mình và Jack... cũng có nét tương đồng..."

Không khí đón Hallowen đã tràn ngập khắp nước Mĩ, từ những tiệm đồ ăn hay đến những cửa hàng cao cấp đều tràn ngập không khí của ngày lễ. Những nhà thờ nổi tiếng cũng treo những quả bí ngô đục khoét muôn hình vạng trạng. Ngoài đường, mọi người nhộn nhịp mua sắm cho những ngày sắp tới. Tất cả đang tận hưởng không khí vui vẻ của lễ hội hóa trang. Khỏi phải nói không khí trong những ngôi trường học sôi nổi như thế nào, bọn nó chả phải học hành gì, từng tốp từng nhóm tụ tập bàn tán về đêm hội hóa trang. Năm nay có cả khiêu vũ nữa, đứa nào mà chẳng hào hứng.

Sáng ngày 31/10...

Học sinh toàn trường phân công nhau làm việc. Đứa thì mua bí ngô ngồi đục khoét, đứa thì kết ruy băng, đứa thì chuẩn bị phần âm nhạc, rồi đồ ăn...

Khỏi phải nói, quy mô của buổi lễ năm nay hơn hẳn những năm trước về chất lượng và số lượng. Trong khi cả trường đang tất bật với việc trang trí thì Serena chả làm gì, đơn giản vì cô là nhân vật quan trọng trong lễ hội. Nhưng cô vẫn rất ức chế, tự nhiên lại bị kéo vào cái vở kịch vớ vẩn này, cũng chả có việc gì làm nên cô lấy điện thoại, đeo tai nghe và... ngủ.

Thời gian thấm thoát trôi, thoắt cái đã đến 5h chiều. Cô bước từng bước nặng nề đến phòng hóa trang. Cánh cửa phòng được cô đẩy ra. Bên trong có rất nhiều người. Mọi người đang tất bật với công việc của chính mình. Chợt có một người cất tiếng hỏi:

- Em là Jack?

Cô không nói chỉ nhẹ gật đầu. Người thanh niên vừa cất tiếng hỏi tiến nhanh lại, kéo cô ngồi vào cái ghế gần đó, không nói nhiều, bắt đầu làm tóc. Đôi tay thành thạo của người thợ lướt nhẹ trên tóc cô. Lúc sau, người thợi bỏ kéo xuống và nói:

- Hoàn hảo.

- Đưa cô bé đi trang điểm. Một giọng nữ cất lên.

Cô ngoan ngoãn đứng dậy, đi về phía đối diện. Người phụ nữ bắt đầu kẻ vẽ những nét đầu tiên trên khuôn mặt thanh tú. Cô nhắm mắt lại, không quan tâm về những gì họ đang làm trên khuôn mặt mình. Chỉ khi nghe thấy tiếng của người thợ trang điểm, cô mới mở mắt nhìn vào trong gương. Trong gương phản chiếu một người đàn ông có làn da đen nhẻm, tóc rối bù xù, đôi mắt có quầng đen càng tô đậm them bản chất lưu manh của nhân vật. Người trong gương là cô sao?? Từ trước đến nay cô chưa từng nghĩ mình lại có thể nhếch nhác như thế này.

Một bộ quần áo được đưa đến. Cô nhận lấy, từ chối mọi sự giúp đỡ của nhân viên trang phục, một mình đi vào thay đồ. Cô bước ra từ phòng thay đồ, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô. Từ một cô gái xinh đẹp có khuôn mặt thanh tú, nay trở thành lão Jack nhếch nhác đến thảm thương.

- Haha, bộ quần áo rách nát này rất hợp với mày đấy đồ máu bùn. Tiếng của Vivian lanh lảnh vang lên.

Nhỏ mặc một cái váy màu trắng, trên lưng có một đôi cánh thiên thân. Trông nhỏ với cô khác xa nhau một trời một vực. Nhưng cô cũng chả quan tâm mấy.

- Cảm ơn vì lời khen. Cô đáp bằng giọng lành lạnh.

Không khí bên trong im lặng, ngột ngạt bao nhiêu thì bên ngoài hội trường, không khí sôi nổi, hào hứng bấy nhiêu. Mọi người đã gỡ bỏ bộ quần áo đồng phục hằng ngày mà thay vào đó là những bộ cánh hóa trang như : ma cà rồng, zombie, phù thủy, thiên thần... tất cả đã tạo nên màu sắc độc đáo cho ngày hội. Khi chuông đồng hồ lớn điểm bảy hồi dài, tất cả học sinh đều ngừng mọi hoạt động, đưa mắt lên nhìn về phía sân khấu.bởi họ biết, tiết mục đặc biệt ngày hôm nay sắp bắt đầu. Giọng MC ồm ồm vang lên:

- Mời các bạn xem vở kịch về truyền thuyết lễ hội Hallowen do các bạn lớp 10 thể hiện.

Mọi người không ai bảo ai, tất cả đều đổ dồn về phía sân khấu lớn. Ánh đèn vụt tắt, thay vào đó là ánh đèn vàng chiếu thẳng về phía giữa sân khấu.

Giọng của Saral bắt đầu cất lên: " Chuyện kể rằng ở một ngôi làng nọ có một người đàn ông keo kiệt, bủn xỉn và tham lam tên Jack. Lão là một tên nghiện rượu có tiếng ở vùng..."

Serena bước lên sân khấu, tay cầm chai rượu vừa đi vừa uống với những bước chân siêu vẹo tựa như người say rượu.

Giọng Saral lại cất lên: " Một hôm, lão ăn trộm đồ của một ngôi làng nhỏ và bị dân làng đuổi đánh, lão tháo chạy và trên đường lão gặp một con quỷ..."

Serena diễn theo như lời kể của Saral, khi nhìn thấy con quỷ chắn đường, Jack làm vẻ sợ sêt:

- Mày là ai? Mày muốn gì ở tao?

Con quỷ nhìn Jack bằng ánh mắt đỏ ngầu, cất giọng the thé:

- Ngươi do ăn ở độc ác, trộm cắp, tham lam, Diêm Vương sai ta lên đây để bắt hồn người về trị tội.

Nghe đến đây, Jack sợ hãi như trong cái khó ló cãi khôn, lão nảy ra một ý kiến. Lão nói với con quỷ:

- Đằng nào thì tôi cũng chết. Trước khi chết, tôi có thể nhờ ông leo lên trên cây táo kia lấy cho tôi một quả táo được không. Tôi không muốn khi xuống địa ngục, tôi là con ma đói..."

Con quỷ nghĩ cũng tội nghiệp cho Jack, nó trèo lên cây và lấy táo cho Jack. Nhưng khi nó định xuống thì thấy trên cây có khắc hình thánh giá, nó sợ hãi, run rẩy cầu xin:

- Làm ơn cho tôi xuống...

- Nếu mày muốn xuống, mày phải thề sẽ không bao giờ được bắt hồn của tao xuống địa ngục.

Jack nói ra điều kiện.

Con quỷ đồng ý với yêu cầu của Jack và được lão thả xuống...

Giọng Saral lại vang lên đều đều : " Theo thời gian, Jack ngày một già yếu, và rồi ông cũng chết đi, ông đi lên thiên đàng và..."

Jack đi lên thiên đàng và gặp thiên thần, thiên thần nói:

- Ngươi là người độc ác, tham lam, bỉ ổi, để tiện, không biết liêm sỉ, là phường trộm cắp nên không thể ở trên thiên đàng được.

Serena biết thừa Vivian lợi dụng cơ hội để chửi bới cô nhưng cô mặc kệ, tiếp tục vở diễn của mình là đi xuống địa ngục. Đến nơi, gặp con quỷ năm xưa nhưng con quỷ không cho Jack vào vì lời hứa không bao giờ bắt linh hồn Jack. Lão lâm vào hoàn cảnh không có nơi chứa chấp, vì thế Jack đi lang thang nơi trần gian.

Giọng Saral lại vang lên đều đều : " Con quỷ thương tình nên đã cho Jack một ngọn nến không bao giờ tắt để lão sưởi ấm trong đêm tối..."

Đến đây, Vũ đưa cho Serena một ngọn nến Serena cho ngọn nến vào quả bí ngô đã đục khoét và đi lang thang tựa như lão Jack trong truyền thuyết.

Vác quả bí ngô được cố định vào một thanh gỗ và dây, trong quả bí ngô có ngọn nến mà Vũ vừa đưa. Bỗng Serena cảm thấy sau lưng thật nóng, cô quay lại và thấy ngọn nến đang bén vào quần áo cô.

Cả hội trường nhốn nháo khi thấy cảnh đấy, có người chạy vào phòng vệ sinh để lấy nước dội. Vũ thấy thế mặt đanh lại, gỡ bỏ cái mặt nạ con quỷ xuống và lẩm nhẩm đọc:

- Flame freezing charm.

Ngọn lửa sau lưng cô dần nguội lại. Cảm thấy sau lưng không con nóng nữa. Nỗi sợ trong lòng cô nguôi dần, mồ hôi của cô thấm ướt lưng áo, cô quay lại và bắt gặp ánh mắt đang mỉm cười của Vũ. Rõ ràng cô vừa nhìn thấy Vũ nói cái gì đó cơ mà? Chẳng lẽ lại là ảo giác?

Thấy mọi chuyện đều đã ổn, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Giọng thằng MC ồm ồm vang lên:

- Tuy gặp chút sự cố nhỏ nhưng vỡ kịch đã thành công mỹ mãn. Xin một tràng pháo tay cho những bạn học sinh lớp 10.

Một tràng pháo tay giòn giã vang lên, kèm theo cả tiếng huýt sáo và những bó hoa.

- Và bây giờ, chúng ta bắt đầu buổi tiệc tối nay.

Mọi người bắt đầu tìm bạn nhảy để đi khiêu vũ. Có rất nhiều người mời cô nhảy nhưng cô đều từ chối. Trong lòng cô đang có một dấu chấm hỏi to đùng về chuyện vừa nãy mà không biết lí do tại sao. Serena thở dài, cầm mớ tóc đen tuyền đã bị xén một chút, cô đọc khẽ:

- Hair thickening.

Tóc cô từ từ dài trở lại. Và trên tay cô lại xuất hiện một vết bầm tím, là dấu hiệu cho thấy mấy thứ bùa phép này chả tốt lành gì.

"Khoan đã, thời điểm Thiên Vũ nói cái gì đó cũng là lúc ngọn lửa sau lưng mình nguội lại. Tại sao lại thế? Vũ có liên quan đến ngọn lửa sao? Chẳng lẽ... Vũ cũng giống mình...?!!" Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu cô mà cô không tài nào giải thích được.

:{SO0'$

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro