Chương 4: Thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở một vách múi cheo leo... cô đang đứng đó...bên cô có một con mèo màu đen tuyền với đôi mắt màu xanh nước biển... và bên kia ngọn núi... một ông già có một bộ râu chạm đất và đôi mắt đỏ đau đáu đầy thù hằn đang nhìn về phía cô ... trên tay lão là cây quyền trượng đầy quyền năng phép thuật... bên lão có một ai đó đang cưỡi chổi với mái tóc trắng ánh kim ... con mèo đang nói cái gì đó nhưng cô nghe không rõ...

Cô choàng tỉnh dậy, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, cô thở dài:

- Lại là giấc mơ đó ! Thật kì lạ!

Giấc mơ đó đã ám ảnh cô suốt một tuần nay. Trong mơ, cô đang đối đầu với ai đó nhưng cô không tài nào nhìn thấy mặt lão. Cô thở dài chán nản với những chuyện kì quái liên tiếp xảy ra xung quanh. Đứng dậy, cô bước từng bước nặng nề vào phòng vệ sinh. Nhìn mình trong gương... cô lại thở dài ... tương lại của cô sẽ ra sao?... Có lẽ do định mệnh quyết định...

Ra khỏi phòng vệ sinh, định sách ba lô đi học thì cô thấy một con mèo đen tuyền đang ngổi ở cửa sổ nhà mình... Là nó ! Chính là nó ! Chính nó đã có trong giấc mơ của cô...

Cô chạy đến định bế nó thì nó quay lại nhe răng theo bản năng, nhìn thấy cô thì nó thu lại móng vuốt, ngôi lại ngay ngắn trên cửa sổ, nhìn thẳng vào đôi mắt một lúc:

- Xin chảo Serena, nhìn bạn đáng yêu quá nha !! Nhà bạn có cái gì ăn không tôi đói quá...

Cô sốc. Trợn tròn mắt nhìn con mèo đang đi quanh chân mình. Túm lấy chân nó véo véo, rồi túm đuôi, rồi véo tai...

- Này bạn làm cái gì kì cục vậy?

- Bạn không phải là đồ chơi à? Cô ngạc nhiên hỏi.

- Haizz !! Mình là Spinel – là thần hộ mệnh của bạn! Spinel ngôi khoanh hai chân, khoanh hai tay dõng dạc nói.

- Tôi đã chết đâu mà thần hộ mệnh lại xuất hiện vậy? Nói đi!! Bạn là đồ chơi đời mới nhất đúng không? Cô chống nạnh hỏi Spinel.

- Haizz !! Tất nhiên phải có chuyện thì tôi mới phải đến đây rồi ! Nhưng bạn lấy cho tôi bánh ngọt hay cái gì đó được không? Tôi đói ...

Mèo ăn bánh ngọt?? Nghe có vẻ lạ nhưng thôi cô cúng chạy xuống lấy...

- Này, của bạn.

Đưa cho Spinel một cái bánh flan, cô đóng cửa lại và nhìn Spinel.

- Spinel... cái tên chả hợp với bạn tí nào !! Tôi gọi bạn là Spy nhá.

- Spy?? Sao bạn lại lấy tên thú cưng đặt cho tôi?? Tôi là linh vật chứ không phải thú bình thường đâu.

Spinel vỗ ngực nói.

-Không dài dòng nữa,tóm lại bạn đến đaay với mục đích gì?

Cô khoanh tay hỏi.

- Serena à ... bộ bạn chưa bao giờ đặt dấu hỏi về thân phận của mình sao? Bạn là người thông minh, mình tin là bạn đã sớm nhận ra sự cọc lệch giữa bạn và ba mẹ của bạn... Nhưng thôi, chuyện này để sau nói... chắc là bạn muộn học rồi đó.

Spy vừa ăn vừa nói.

Quay đầu lại nhìn đồng hồ... 8h. Cô cuống quýt sắp xếp lại sách vở:

- Chết rồi tôi muộn học rồi! Bạn ở nhà có thể mở tivi xem. Nhớ đừng gây ra tiếng động đấy.

Rồi cô phóng thắng xuống dưới nhà. Chết rồi muộn học rồi, cô chạy băng băng trên con đường...

- Thưa cô cho em vào lớp ạ ! Cô vừa nói vừa thở.

- Sao trò lúc nào cũng đi học muôn vậy Serena? Cô thật thất vọng về trò !!

- Cô nên phạt bạn ấy để làm gương cho lớp thưa cô.

Vivian lên tiếng rồi ném cho cô một cái ánh nhìn chả mấy thiện cảm.

Cảm giác một ánh mắt đang nhìn mình. Serena quay sang bắt gặp nụ cười trên môi của Vũ. Anh hướng mắt lên cô Phoebe, lầm nhầm cái gì đó cô không nghe rõ, chợt có một luồng khí lạ thổi qua người cô Phoebe và làm cho bà ta thay đổi hẳn.

- Serena à trò vào lớp đi !! Con người ai chả có lúc sai lầm ! Từ nay trò đừng đi học muộn nữa nhé.

Serena trố mắt nhìn cô Phoebe. Điều gì đã làm cho bà cô già này thay đổi nhanh như thế!! Sự thay đổi chóng vánh này của cô Phoebe càng làm cho Serena khẳng dịnh Vũ có phép thuật !

Cô bước ngang nhiên vào lớp trước con mắt tức tối của Vivian.

- Bồ có thấy thái độ rất kì lạ của bà cô già không?

Saral quay xuống hỏi cô.

Cô nhún vai không biết. Saral quay lên và bắt đâuu giờ học.

- Lần sau đừng đi học muôn nữa. Tôi không chắc là có thể cứu em được lần hai đâu.

Là giọng của Vũ! Vũ giống cô... anh ta có phép thuật... thế giới xung quanh cô dường như đang bị đảo lộn....

Trên tầng thượng của học viện...

- Anh nói đi ! Chuyện này là sao? Tại sao anh lại có phép thuật? Và cả em nữa...

- Chuyện này không thể nói ngày một ngày hai được, em phải tự tìm hiểu ra chính thân phận thật sự của mình. Spinel và bố mẹ em có lẽ sẽ cho em biết. Tôi đến đây để mời em về học tại trường phép thuật Hogwart. Em có một tuần để chuẩn bị hành lí tư trang để vào trường.

Nói xong Vũ đi xuống bỏ lại cô đang hóa đá ở giữa sân thượng.

- Nếu những lời anh nói là sự thật ... thì tất cả những thứ em biết về gia đình, về thân phận trước kia đều là giả dối đúng chứ? Em tình nguyện không muốn biết về nó hay những thứ phép quái quỷ kia... em không đi học ở Hogwart... có được hay không?

Cô nói với theo anh. Đối với cô... phép thuật chỉ đem lại đau đớn chứ không hề mang lại tí sung sướng nào. Bằng chứng là những vết bầm tím lúc nào cũng xuất hiện trên cánh tay mỗi khi cô làm phép...

- Em nên biết em và những người ở đây không giống nhau. Trốn tránh hiện thực chỉ làm cho em thêm nhu nhược thôi...

Nhìn lên những vết bầm tím trên tay Serena, anh lại cất giọng trầm trầm:

- Có biết vì sao lúc nào dùng phép tay cũng như thế kia không? Là do em không được học phép mà đã sử dụng, sử dụng sai phép thuật trong một tình huống nào đó hoặc đọc sai câu thần chú. Em làm như thế thì thần chú không thể nào phát huy tác dụng tối đa của nó được. Ngược lại, nhẹ thì nó chỉ làm cho người dùng phép bị thương, còn nặng thì có thể mất mạng... Còn điều quan trọng nhất mà tôi muốn nói với em... nếu một phù thủy làm phép mà con người bắt gặp, thì phù thủy đó sẽ bị tống vào ngục và tước bỏ đũa phép. Em nên chọn môi trường sống thích hợp cho chính bản thân đi !

Cô cảm thấy thế giới xung quanh đang quay cuồng. Cô như không còn là chính mình nữa. Mọi chuyện trôi qua quá nhanh chóng mà cô không thể nào tiêu hóa được. Cô bước từng bước nặng nề ra về...

- Thưa ba mẹ con mới về.

Cô mệt mỏi bước vào nhà và lên thẳng trên phòng.

- Bạn về đó hả Serena??

Giọng nói này của ai nhỉ? Mình nhớ ba mẹ giọng đâu có như này? Cô đang suy nghĩ không biết ai vừa nói thì Spy nhảy từ cây anh đào trước cửa sổ vào nhà. Cô nhìn con mèo một lúc. Tí cô cũng quên mất mình có một người bạn mới...

- Bạn đói không? Của bạn này !

Serena đưa cho Spy mấy cái bánh gạo cay.

- Rồi, bây giờ bạn nói đi! Bạn đến đây làm gì?

Nhắc đến chuyện đó, thái độ của Spy nghiêm túc hơn hẳn:

- Từ bé, chắc bạn cũng phát hiện ra khả năng đặc biệt của mình đúng chứ? Và tất nhiên, cái khả năng của bạn chứng minh bạn không phải là người bình thường. Bạn là một phù thủy!

Cô im lặng gật đầu, Spy nói tiếp:

- Theo truyền thuyết, 100 năm trước chúa tể bóng tối đã dùng quyền lực tối cao và đội quân hùng hậu của mình để huy động một cuộc thảm sát có quy mô rất lớn... rất nhiều phù thủy đã chết trong cuộc thảm sát này. Nguyên nhân là hắn cho rằng những phù thủy lai không được phép học tập hay làm việc ở thế giới phép thuật... nơi đó chỉ chào đón những phù thủy thực sự - tức là những người có dòng máu thuần chủng đó ! Những phù thủy lai không có quyền dùng phép, hay nói đúng hơn là họ phải làm nô lệ cho những người mang dòng máu thuần chủng. Và tất nhiên, những vị bô lão có tiếng hay những phù thủy thuần chủng đều không muốn có sự bất bình đẳng như vậy. Họ đã đứng lên chống lại thế lực hắc ám ... cũng vì thế, rất nhiều phù thủy tài ba thời bấy giờ chết dưới cây quyền trượng của hắn. Cuối cùng, Lucifer – là một học trò tài giỏi nhất của hắn, cũng là trợ thủ đắc lực nhất trong cuộc thảm sát năm đó, chính phù thủy Lucifer đã tiêu diệt chúa tể và phong ấn sức mạnh của cây quyền trượng đầy quyền năng đấy. Vì căm thù Lucifer đã phản bội lại mình, trước khi chết, kẻ mà ai cũng biết là ai đó dùng tất cả năng lực còn lại của mình đã ém vào gia tộc Lucifer một lời nguyền: rằng khi có một cô gái trong gia tộc ông mang màu mắt của chúa tể... khi đó, chúa tể sẽ được hồi sinh, thế giới phép thuật sẽ lại chìm trong bóng tối...

Nhìn Serena một lúc, Spy lại tiếp tục nói:

- Sau khi tiêu diệt được kẻ mà ai cũng biết là ai đó, tất cả mọi người tung hô Lucifer như một vị anh hùng. Câu truyện sẽ kết thúc có hậu nếu như 16 năm trước, không có cô bé mắt xanh ra đời. Lucifer nhìn thấy đứa bé mắt xanh đang nhoẻn miệng cười với mình thì không khỏi tức giận, ông ra lệnh cho con trai của mình phải giết đứa trẻ đó. Vì thương con, cha mẹ cô bé đã dùng phép thuật lấy đi màu mắt của cô và đưa cô ra khỏi thế giới phép thuật. Nhưng lời nguyền trước khi chết của kẻ mà ai cũng biết đó dường như có tác dụng kể cả khi cô bé không còn màu mắt đặc trưng của chúa tể. Có một sức mạnh kinh khủng nào đó liên kết giữa cô bé và cây quyền trượng. Không lâu khi cô bé ra đời, luồng sức mạnh kinh khủng của lời nguyền ma quỷ đã phá bỏ phong ấn và phản lại sức mạnh của Lucifer... ông ấy đã chết cách đây 15 năm. Và cô bé mắt xanh chính là bạn đó Serena!

Đoàng! Cô không tin những gì cô nghe được là sự thật! Cố gắng nở nụ cười, cô khó khăn hỏi Spy:

- Bạn... đang đùa mình... đúng không? Thôi đừng đùa nữa, đùa như thế chả vui tẹo nào đâu.

- Mình biết bạn sẽ shock khi nghe cậu chuyện này, nhưng tất cả đều là sự thật...

Chưa nói dứt câu, cô đã chạy xuống tầng dưới.

- Ba! Mẹ! Con là con gái của ba mẹ đúng không? Có đúng không?

Bố mẹ thấy cô hỏi câu kì quái như vậy thì chạy lại xem. Ông Flynn chưa hiểu chuyện gì khiến con gái kích động như vậy thì ông chợt nhìn thấy Spy. Ông thở dài hiểu ra tất cả.

- Con gái à! Ba xin lỗi, ba mẹ đã lừa dối con suốt thời gian qua. Nhưng gì Spinel nói với con đều là sự thật. Và... ba mẹ không phải là ba mẹ ruột của con!

Ông Flynn dứt lời cũng là lúc Serena cảm thấy như không còn là chính mình nữa. Ánh mắt cô dại đi, mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở nên thật xa lạ. Bước từng bước lên phòng mặc cho những lời giải thích khuyên nhủ của cha mẹ, khóa trái cửa lại, cô khóc. Đây là lần đầu tiên cô khóc nhiều như vậy. Tại sao cô lại là phù thủy? Tại sao cô không có cuộc sống bình thường như bao đứa bạn cùng trang lứa? Tại sao cô không có một gia đình thật sự? Và ngay cả khuôn mặt thật của chính mình... tại sao cô chưa từng nhìn qua? Hàng ngàn câu hỏi vì sao đang hiện hữu trong đầu cô. Cô tuyệt vọng... cô dường như đang rơi vào một hố sâu hun hút mà không thể nào thoát ra được...

- Đừng khóc nữa! Bạn nên cùng mình đi đến nơi thuộc về bạn thôi!

Spy nhẹ giọng an ủi.

- Họ sẽ căm thù tôi, căm thù vì tôi chính là người hồi sinh chúa tể bóng tối... không phải sao?

Cô nói xen lẫn những tiếng nấc nghẹn.

- Đúng! Bạn là nguyên nhân khiến cho chúa tể bóng tối hồi sinh. Nhưng bạn cũng chính là người duy nhất có thể đánh bại được hắn. Cả thế giới phép thuật đang mong chờ vào một điều kì diệu có thể làm thay đổi cả thế giới, và cậu chính là hy vọng duy nhất của họ đấy Serena à.

- Đừng nói nữa! Mình là đứa vô dụng bất tài. Mình không làm được đâu! Đừng hy vọng vào mình nữa.

Cô khóc trong tuyệt vọng.

- Cậu không nghĩ tới cha mẹ thật của cậu sao? Cậu không muốn gặp họ à? Chẳng lẽ cậu quên mối thù của gia tộc cậu với chúa tể bóng tối rồi sao? Nếu như hắn hồi sinh ... hắn sẽ tiêu diệt gia tộc của cậu trước ... không những thế, cả thế giới phép thuật một lần nữa sẽ chìm trong bóng tối... Đừng ích kỉ như thế nữa... cùng mình trở về thế giới phép thuật đi!

"Đúng rồi! Còn ba mẹ của mình nữa. Không thể để họ chịu bất cứ thương tổn nào vì mình được." Cô nghĩ thầm.

- Nhưng mình không tài giỏi để có thể đánh bại được hắn đâu.

- Bạn sẽ trở thành một phù thủy tài giỏi! Giống như ông cố của bạn vậy.

- Thôi được! Cho mình 2 ngày, mình sẽ trở về thế giới phép thuật cùng bạn.

Đưa ra quyết định này, cô cũng chưa sẵn sàng cho lắm. Nhưng ba mẹ, mọi người đang đợi cô... Cô không thể làm ngơ được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro