Chương 5: Tạm biệt ... hẹn gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày trôi qua, cô đã suy nghĩ rất nhiều về những chuyện đã xảy ra. Thiên Vũ nói đúng, có lẽ cô nên trở về với nơi thuộc về mình. Biết chắc rằng sẽ có đầy rẫy những nguy hiểm sẽ rình rập nhưng nếu cô không quay lại đó... ba mẹ cô sẽ ra sao?... thế giới phép thuật sẽ ra sao?... Cô không dám nghĩ tới... Dù sao thì cây quyền trượng của chúa tể cũng đã phá bỏ được phong ấn, không lâu nữa hắn ta sẽ hồi sinh. Nếu cô cứ trần trừ như này thì cũng chả giải quyết được vấn đề gì. Cái gì nên đối mặt thì đối mặt thôi...

- Spy này. Tôi sẽ trở về thế giới phù thủy, nhưng tôi muốn làm chính mình. Tôi muốn đôi mắt xanh vốn có của tôi, tôi sẽ không trốn tránh hiện thực nữa!

- Cái này tôi có thể giúp bạn. Bây giờ bạn nhìn thẳng vào mắt của tôi đi.

Cô nhìn sâu vào đôi mắt xanh thẳm của Spy, đôi mắt đó sâu thẳm nhưng lại có một cái gì đó trong vắt, ánh lên sự tinh anh của tâm hồn và trí tuệ.

- Bạn nhìn thật sâu vào... đúng thế... chỉ nhìn vào mắt mình thôi... bây giờ trong đầu chỉ bạn chỉ có một ý niệm là lấy lại được màu mắt ban đầu... hãy giữ trong đầu ý nghĩ đó... bạn tập trung cao độ vào...

Lời Spy nói như thôi miên cô vậy. Cô làm theo từng bước từng bước một, cảnh vật xung quanh cô dường như mờ nhạt dần, trước mắt cố chỉ là đôi mắt xanh biêng biếc...

Spy lại cất giọng đều đều:

- Bạn làm tốt lắm. Bây giờ bạn đọc theo mình... Color change.

Serena cũng làm theo như lời Spy nói, vừa dứt lời, cô cảm thấy như có một luồng ánh sang cực mạnh làm cô không nhìn thấy bất cứ một cái gì cả, bên tai chỉ nghe thấy tiếng của Spy.

- Đừng nhắm mắt ! Bạn phải mở mắt ra cho đến khi bạn nhìn thấy mọi thứ.

Luồng ánh sang chói lóa ấy làm cô mở mắt rất khó khăn. Đang lúc tưởng như mắt mình sắp rơi ra thì ánh sang đó yếu dần rồi dần biến mất. Chớp vài cái, cô không nhận ra sự khác thường nào, nhưng đôi mắt cô có vẻ nhìn rõ hơn thì phải...

- Bây giờ bạn soi gương đi!

Cô đến bên gương. Đôi mắt của cô đã biến thành màu xanh nước biển. Nhìn nó đẹp hơn trước rất nhiều.

- Mình làm được rồi !! Cảm ơn nhiều.

Quay sang nói lời cảm kích với Spy thì thấy đôi mắt của nó cũng đổi màu, đó là màu nâu... Chính là màu mắt lúc trước của cô!

- Sao ... mắt cậu lại như thế này! - Cô lắp bắp hỏi.

Spy thở dài rồi nói:

- Khi bạn ra đời, để che dấu màu mắt của bạn, ba bạn đã hoán đổi màu mắt của mình với bạn. Từ đó, mình giữ màu mắt xanh nước biển của bạn, đấy cũng là nhiệm vụ của thần hộ mệnh mà.

Bấy giờ cô mới vỡ lẽ và hiểu ra tất cả...

Trên sân thượng học viện...

- Em sẽ trở về thế giới phù thủy, em cũng sẽ học ở trường Hogwart.

Cô nói với Vũ bằng giọng chắc nịch.

Thiên vũ nhếch mày nhìn cô rồi nở nụ cười:

- Chào mừng em đến với thế giới phù thủy ! Tôi sẽ dẫn em đi mua vài thứ để chuẩn bị cho năm học mới.

Rồi Vũ giơ tay ra, cô không hiểu anh làm gì nhưng cũng nắm lấy.

- Apparition Side- Along!

Là phép độn thổ kèm! Đến nơi, cô chóng mặt hoa mắt, đứng không vững, tìm một gốc cây nôn thốc nôn tháo. Vũ đến bên cô nói:

- Không sao đâu! Lần đầu độn thổ ai chả thế. Đi! Tôi dắt em đi mua đũa phép.

Là đũa phép sao! Bây giờ mới để ý Vũ cầm trên tay cây đũa phép từ bao giờ. Phù thủy ai cũng phải có một cái sao? Trông nó cũng đẹp đấy chứ.

Cô mặc cho anh dắt đến một cửa hàng cũ kĩ, đẩy cái cửa gỗ nặng trịch ra. Căn phòng khá nhỏ, bên trong rất tối tạo cho người ta cảm giác âm u, tĩnh mịch.

- Xin chào... Yue ! Đã lâu không gặp.

Bên trong ngôi nhà là chàng trai có mái tóc đen tuyền và đôi mắt màu xám bạc tựa như mắt sói. Anh ta nhấc mày kiếm nhìn cô rồi cất giọng lười biếng:

- Ai đây ?

- Là cháu của vị anh hùng Lucifer đấy.

Không còn cái vẻ biếng nhác nữa thay vào đó là thái độ nghiêm túc hẳn:

- Người có thể hồi sinh chúa tể bóng tối... cũng là hy vọng duy nhất có thể giết được ngài... là cô bé này sao? – Yue nhìn cô chằm chằm.

Đôi mắt xám bạc kia làm cô có cảm giác lạnh toát. Nó tựa như đôi mắt của sói-con vật khát máu đầy nguy hiểm.
- Tôi đến đây để đưa cô bé đi mua đũa phép. Cậu hãy chọn giúp tôi một cái đũa phép thích hợp cho cô ấy đi.

Yue tiến lại gần Serena, cất giọng hỏi:

- Em cung gì?

- Em cung Cự Giải. – Cô đáp.

- Chiều cao? – Yue tiếp tục hỏi.

- 1m60.

Yue tiến đến kệ tủ có kí hiệu cung cự giải, lấy một chiếc đũa dài khoảng 14cm đưa cho cô.

- Nó làm bằng gỗ cây phỉ và lõi bên trong là sợi tim rồng.Em dùng thử đi.

Cô nhìn cây đũa trên tay một lúc rổi vẩy nhẹ...

Tất cả đồ vật trong căn phòng rơi hết xuống đất.Yue ngạc nhiên với sức mạnh của cây đũa phép.

Ngẩn người một lúc, anh đến kệ tủ lấy một cái đũa phép khác rồi đưa cho cô:

-Thử chiếc này xem.

Cầm chiếc đũa này lên, nó có vẻ dẻo hơn chiếc vừa nãy. Cô hua nhẹ chiếc đũa và...

- Bùm! Bể cá cảnh của Yue vỡ tan tành.

Yue sững sờ nhìn bể cá tan tành dưới chân với con mắt không thể tin được.

- Hai đũa này trên tay em đều phát huy được hết sức mạnh của nó, mặc dù em chỉ là người mới bước chân vào cái thế giới phép thuật này. Nhưng nó lại không lựa chọn em. Đũa phép phù thủy sẽ tự lựa chọn chủ nhân của mình, tôi đã lấy đũa phép theo chiều cao và ngày sinh của em. Nhưng cả hai đều không hợp với em chút nào. Có lẽ... em thuộc về một cây đũa khác !

Nói rồi Yue dùng đũa phép của mình lấy một chiếc hộp bụi bặm tận tít trên nóc tủ xuống.

- Mở ra đi !

Cô mở chiếc hộp đầy bụi kia ra, là một cây đũa phép bằng gỗ cây trần bì, lõi bên trong là sợi tim con rồng lửa trong truyền thuyết, nó tỏa ra hào quang lấp lánh, chói lòa. Cô từ từ cầm cây đũa lên, cảm nhận một sức mạnh vô hình đang chạy trong cơ thể.

Dường như Thiên Vũ và Yue cũng cảm nhận được sự thay đổi của chiếc đũa, cả hai nhìn chiếc đũa chằm chằm cho đến khi chiếc đũa trở về trạng thái bình thường.

- Chuyện này nghĩa là sao? – Cô ngước mắt lên hỏi Yue.

- Là đũa phép chọn chủ nhân ! Đây là một cây đũa phép cổ, có rất nhiều phù thủy giỏi đã từng chạm vào nhưng không ai có thể phát huy sức mạnh thực sự của nó, ngay cả anh cũng vậy, anh không thể chạm vào nó. Bây giờ nó lại chọn em! – Vũ giải thích.

Cô trố mắt nhìn cây đũa phép trong tay. Không ngờ nó lại có cái sức mạnh kinh khủng như thế.

- Được rồi, lấy cái này đi. – Thiên Vũ nói với cô.

Chào Yue rồi cô cùng Thiên Vũ đi sang cửa hàng đối diện. Đẩy cánh cửa, cô mới biết đây là nơi bán chổi. Cô ngơ ngác không hiểu gì thì Vũ nói:

- Chổi bay là thứ không thế thiếu của phù thủy, giống như đũa phép đó! Em chọn đi.

Cô cũng không am hiểu về mấy thứ này lắm nên mặc cho Vũ chọn cho cô.

Xong xuôi, Vũ dắt cô đến một cửa hàng khác.

- Vào thôi ! Vũ kéo cô vào.

Hóa ra đây là cửa hàng bán cú, cô ngu ngơ không hiểu mua cú làm gì. Ngước ánh mắt không hiểu lên hỏi Vũ, Vũ lại ôn tồn giải thích:

- Mỗi phù thủy đều phải có một con mèo, giống như Spinel của em đó! Và một con cú để đưa thư hay trao đổi thong tin liên lạc.

Bây giờ cô mới lờ mờ hiểu ra. Nhìn quanh một lượt, cô thấy rất nhiều con cú khác nhau, đen có, trắng có, vàng cũng có, thậm chí cả đỏ cũng có. Cô không biết chọn con nào, định quay sang hỏi Vũ thì bất chợt có một con cú long đen trắng đậu xuống vai phải của cô. Cô đưa tay ra vuốt ve nó. Lão chủ cửa hàng thấy thế thì chạy ra:

- Đó là con cú rất hung dữ. Nó xổng lồng từ mấy hôm trước, chúng tôi làm cách nào cũng không bắt được nó. Không ngờ bây giờ nó lại đậu vào vai cháu!

Cô nhìn nó một lúc rồi cất giọng trầm trầm:

- Cháu lấy con này.

Vuốt vuốt bộ lông con cú một lúc, cô nở nụ cười:

- Demort ... cái tên hợp với mày lắm đấy.

Ra khỏi cửa hàng, nhận thấy sắc trời đã dần dần tối, Vũ dùng thứ bột Floo vừa mua, tiến lại gần một cái lò sưởi, nắm lấy một ít bột floo rồi quay lại nhìn cô:

- Nhìn kĩ vào! Tôi chỉ làm một lần thôi.

Nói rồi Vũ đi vào chiếc lò sưởi, thả bột floo vừa nắm xuống đất rồi hét to:

- Dãy Appalachian.

Một ngọn lửa xanh từ chân Vũ xuất hiện, Vũ biến mất một cách chớp nhoáng dưới con mắt kinh ngạc của cô.

Cô cũng làm theo Vũ, nắm một ít bột floo, kéo hết vào lò sưởi, thả hết bột floo trên tay xuống đất rồi hét:

- Dãy Appalachian.

Cảm thấy một lực mạnh đang đẩy cô với một tốc độ ánh sáng, hai tai cô như bị ù đi, không nghe thấy bất cứ một cái gì ngoài tiếng gió. Cô sợ đến nỗi hai mắt nhắm chặt và...

Phịch ! Cô ngã trên đất. Mở mắt ra nhìn xung quanh, cô phát hiện mình cũng đang ở trong một cái lò sưởi. Đang không biết phải làm sao thì cô nghe thấy giọng Thiên Vũ:

- Em lề mề quá đấy.

Cô chạy ra khỏi lò sưởi và thấy mình đang đứng ở một dãy núi, bốn phía đều là cây cỏ. Thiên Vũ huýt một tiếng dài , từ đằng xa, có một con rồng trắng đang bay tới. Cô cứ ngỡ rồng chỉ là con vật trong truyền thuyết, không ngờ nó lại có thật. Còn đang ngơ ngác không hiểu gì thì Vũ đã cưỡi lên con rồng trắng, đưa tay ra với cô:

- Đi thôi ! – Anh nở nụ cười tuyệt đẹp.

Cô nắm tay anh rồi ngồi lên con rồng, con rồng cất cánh bay. Cô cúi xuống, nhìn cái đất nước mình đã sinh sống suốt 16 năm qua. Bây giờ đùng một cái bảo cô rời bỏ để tìm một cuộc sống mới thì cô cũng không nỡ... Nhưng nếu không đi thì không thể được... mọi người còn đang đợi cô ... tạm biệt nhé nước Mĩ... hẹn gặp lại vào một ngày không xa...

Ngắm đất nước phồn thịnh kia lần cuối rồi cô nhìn thẳng về phía trước, nơi có rất nhiều nguy hiểm đang chờ đợi cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro