Chương 6: Nhà ... Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngồi trên lưng con rồng một lúc, cô thấy rồng chui vào một hang sau hun hút, bay mãi chẳng thấy đường ra, cô đang hoang mang không biết cái hang tối om này dẫn cô đến đâu thì cô thấy phía trước có tia ánh sáng ... có lẽ, qua cái hang này... cuộc đời của cô sẽ bước sang một trang mới...

Ra khỏi cái hang là một thế giới hoàn toàn khác lạ, cô không biết làm gì hơn ngoài mở to đôi mắt kinh ngạc. Trang phục ở đây khác hoàn toàn với người bình thường, họ hầu hết mặc đồ đen, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo choàng dài chấm đất, trên đầu đội một chiếc mũ phù thùy, bên vai phải thường có một con cú đậu lên. Nhìn mọi gười đang tấp nập mua bán ở một độ cao khiến cô không thể rời mắt ... đẹp quá! Không những thế, còn có rất nhiều người cưỡi chổi bay chào hỏi cô và Thiên Vũ. Cô mặc dù chẳng biết là ai cũng vẫy tay chào lại. Vũ đột nhiên quay lại nhìn cô:

- Có muốn về nhà của mình không ? Hay em muốn đến thẳng trường?

Nhà sao? Có lẽ ... cô nên về đó một chuyến.

Cô gật đầu với Thiên Vũ, thế là con rồng bay đến một ngọn núi, nơi có cái tòa lâu đài cổ kính thấp thoáng giữa những cây cổ thụ già, nó hạ cánh xuống một khoảng đất trống trước cổng tòa lâu đài. Vũ đỡ cô xuống, cất giọng trầm trầm:

- Vào thôi, đây là nhà của em đó !

Nhà của tôi đây sao, khi nghe Spinel và Thiên Vũ kể, cô đã biết gia thế mình không hề tầm thường, nhưng khồng ngờ nó lại đồ sộ như thế này. Bước vào tòa lâu đài, cô sững sờ khi thấy một con đường thủy tinh rộng thênh thang từ cổng đến tòa nhà chính giữa. Điều mà cô ấn tượng nhất chính là hai bên đường, thay cho những vườn hoa hay cây cảnh, mà hai bên đường là hồ nước trong vắt. Điều đặc biệt ở hồ là có sóng ... có lẽ là ảnh hưởng của phép thuật. Hai bên hồ có những con cá heo tung tăng bơi lội, chốc chốc lại có một con nhảy lên khỏi mặt nước. Nhìn con đường dưới chân... Đây là con đường đẹp nhất cô từng thấy, nó làm bằng thủy tinh trong suốt, phía dưới con đường là một màu xanh trong vắt, là nơi lưu thông nước hai bên hồ. Cô cúi xuống chạm tay vào con đường thủy tinh ấy, cảm giác lành lạnh. Lũ cá heo thấy cô cúi xuống thì bơi hết vào xung quanh con đường, ngoi lên như chào đón cô. Khẽ đưa tay vuốt đầu con cá heo gần nhất, nó không những không sợ mà còn vẫy đuôi. Cô đưa mắt lên hỏi Vũ, Vũ lại cất giọng trầm trầm:

- Nó nhận ra em ! Từ bé em cũng đã sống ở nơi này, tuy thời gian không nhiều nhưng cũng đủ làm những con cá nơi này nhớ mãi chẳng thể quên. Có lẽ ... chúng đã xác định ai là chủ nhân thực sự của mình...

Câu cuối Vũ nói ra cô không hiểu lắm nhưng cũng không hỏi lại. Theo chân Vũ vào ngôi nhà chính giữa, trước cửa là kí hiệu hình con dơi màu tím với đôi mắt màu đỏ khát máu hoang dại. Kí hiệu này ... sau tai cô cũng có một cái thì phải.

- Em lùi ra sau đi !

Rút cây đũa của mình ra, anh vẩy nhẹ một cái rồi đọc:

- Door – Opening Spell.

Cánh cửa từ từ mở ra, Vũ dẫn cô vào bên trong ngôi nhà.

- Bác Hạnh San, bác Minh Nhật, con mang Serena trở về rồi !

Bố mẹ cô từ trên tầng chạy xuống, nhìn thấy cô, khuôn mặt ông bà bộc lộ rất nhiều những cung bậc cảm xúc. Vui vì nhìn thấy đứa con gái thân yêu sau bao năm xa cách. Sững sờ, kinh ngạc khi thấy màu mắt xanh thẳm của cô. Rồi có cả một chút đau khổ nữa .... Đau khổ vì ông bà lo sợ đứa con gái nhỏ bé có thể nào gánh được tất cả trách nhiệm mà cái thế giới này kì vọng vào nó...? Bà Hạnh San ôm chầm lấy cô, nước mắt của bà trực trào nơi khóe mắt. Ông Minh Nhật cũng không khỏi xúc động.

- Con gái ... 16 năm qua con sống thế nào? Tha lỗi cho ba mẹ không thể bảo vệ con. – Giọng ông run run, nghẹn ngào.

Kéo cô xuống ngồi vào cái ghế sô pha, bà Hạnh San ngắm nhìn gương mặt đứa con gái thân yêu của mình, đưa tay vuốt ve mái tóc, gò má của cô. Cô cũng nhìn lại bà, bà là một người phụ nữ đẹp, dù đã có tuổi nhưng nét đẹp của bà gần như không chịu bất cứ sự tàn phá nào của thời gian. Đôi mắt long lanh, ánh lên sự minh mẫn. Quay sang nhìn gương mặt của người bố kính yêu. Mái tóc của ông đã lâm râm những sợi bạc trắng, đôi mắt cương nghị, mày kiếm sắc bén giờ đây đang hướng ánh mắt trìu mến về phía cô. Đột nhiên, ông nhìn thấy con dơi sau tai cô, ánh mắt ông tối hẳn đi:

- Cái hình đó... là hình săm bình thường ... hay là...

Ông chỉ tay vào con dơi sau gáy cô.

Sờ tay vào con dơi, cô đáp:

- Nó theo con từ bé, con cũng không biết từ bao giờ. Nhưng không phải là hình săm đâu ba ạ. Nhưng con vừa thấy kí hiệu này trên cửa nhà mình. Nó có ý nghĩa gì vậy ạ?

Hình con dơi này cũng làm cô khó chịu lắm chứ. Học sinh ai đời lại đi xăm chổ bao giờ. Mà cô lại có cái hình không khắc hình xăm là bao mọc ngay sau tai phải. Cô cũng nóng mắt từ lâu lắm rồi nhưng không có cách xóa bỏ nó đi. Dường như nó cũng như một phần da thịt của cô, có dùng biện pháp mạnh cũng không xóa nó đi được.

Ông Minh Nhật thở dài rồi nói:

- Dơi tím là một con vật rất hiếm gặp, chỉ có những gia tộc lớn mới có thể sở hữu được con vật huyền thoại này. Nhưng loài dơi này lại chọn gia tộc ta làm chủ nhân. Vậy nên, dơi tím là được các tiền bối đặt làm kí hiệu gia tộc. Kí hiệu này chỉ xuất hiện trên người trong gia tộc mà loài dơi chọn làm chủ nhân, mà kí hiệu này lại xuất hiện trên người con, điều đó chứng tỏ ... hậu nhân gia tộc Lucifer chính là con đấy. Nhưng đôi mắt màu xanh lại chứng tỏ con là hậu duệ của chúa tể bóng tối. Như vậy, trong người con đang mang hai nguồn sức mạnh to lớn, vô cùng tận, con cũng đang đứng giữa ranh giới của cái thiện và cái ác. Nếu con biết sử dụng nguồn sức mạnh hắc ám để làm việc thiện ... con sẽ trở thành người anh hùng như ông cố của con. Còn nếu như ... con bị chi phối quá nhiều bởi thế lực hắc ám ... thì lúc đó, con chính là bản sao của chúa tể bóng tối ... mọi người sẽ căm thù, ghét bỏ ... thậm chí con có thể làm hồi sinh chúa tế bóng tối có sức mạnh gấp đôi 100 năm trước. Vậy nên ... mỗi cử chỉ, hành động của mình, con phải thật cẩn thận.

Đưa tay lên trái tim của mình ... cô lắng nghe từng nhịp đập của nó...Cô đang đứng giữa thiện và ác sao ? Sức mạnh Lucifer đang tiềm ẩn trong cơ thể cô... Cái này ... cô cảm nhận được, nó là một sức mạnh của lòng nhiệt huyết, của sự căm hận ách thống trị tối tăm, là sức mạnh của niềm tin và hy vọng. Nhưng... còn sức mạnh của bóng tối ... tại sao cô không cảm nhận được nó ? Phải chăng ... nó không hoàn toàn ngự trị trong trái tim của cô ...

Có rất nhiều câu hỏi mà cô không biết hỏi ai ...Chỉ biết thở dài thườn thượt. Nhìn xung quanh ngôi nhà mà cô đã từng sinh sống, bên ngoài kiến trúc cổ kính thì bên trong lại hoàn toàn ngược lại, có một cái gì đó hiện đại hơn, kiến trúc trang nhã hòa quyện với núi rừng, tạo nên một vẻ đẹp rất riêng cho tòa lâu đài tách biệt hoàn toàn với thế giới này. Có một số đò dùng phép thuật mà cô nhận ra được ở nơi đây như lò sưởi phép thuật, cái lò sưởi giúp con người dịch chuyển bằng bột floo, hay cây chổi bằng bay bằng vàng lấp lánh. Rồi có bao nhiêu thứ mà cô không biết là cái gì...

Thấy con gái ngó nghiêng nhìn xung quanh, bà Hạnh San không khỏi buồn cười, dắt cô lên tầng rồi nói:

- Có muốn nhìn căn phòng của con không ? Đi theo mẹ !

Nói rồi bà bước lên tầng, cô cũng lẽo đẽo đi theo. Cầu thang ở đây hình tròn dẫn cô đến một căn phòng nhỏ bé. Bên trong là một căn phòng với màu sắc chỉ đạo là đen. Nhìn căn phòng mà cô thấy não cả lòng. Phù thủy có khác, cái gì cũng đen sì. Rút cây đũa từ trong ba lô ra, phép đổi màu Spinel đã từng dạy cô rồi. Nhìn quanh căn phòng một lượt, cô vung đũa, khẽ đọc:

- Change color.

Căn phòng đen sì, khô khan kia bỗng chốc biến thành màu căn phòng với gam màu hồng trắng làm chủ đạo. Bỗng chốc, căn phòng như có một luồng sinh khí mới thổi vào, nhìn nó ấm áp, đáng yêu hơn trước rất nhiều. Quay sang với mẹ của mình, cô cười:

- Nhìn đẹp hơn trước nhiều đúng không ạ. Nhưng con không ở đây được lâu đâu, con phải vào trường nhập học nữa, ló lẽ những ngày lễ hay những kì nghỉ con sẽ về đây nhiều hơn.

Đóng cánh cửa lại, cô nhoẻn miệng cười với bà Hạnh San. Đối diện căn phòng của cô còn một căn phòng khác, nhìn cách trang trí của nó rất độc và lạ. Đẩy cửa căn phòng đó ra, đập thẳng vào mắt cô là tấm hình to tổ chảng, là hình một người con trai có đôi mắt màu nâu nhạt, mái tóc đen tuyền với nụ cười tươi rói, trên tay có buộc một cái khăn lụa màu đỏ. Cô nhìn người trong ảnh không hề chớp mắt. Đó là ai ?? Nhìn quen quá ... nhưng cô không thể nhớ được mình đã gặp ở đâu rồi. Bà Hạnh San nhìn theo hướng Serena, thấy cô đang chăm chú nhìn vào tấm ảnh treo trên tường, bà tiến gần vỗ vào vai cô, nói:

- Đấy là Minh Triết, cũng là anh trai của con đấy.

Cô có anh trai sao ... bây giờ cô mới biết. Nhưng sao cô không thấy anh ta nhỉ?

- Anh con là một đứa rất hiếu động, đáng yêu, và đương nhiên cũng rất yêu thương em gái của mình. Năm nó 3 tuổi, bố mẹ đã chuyển con sang thế giới loài người, anh con khóc rất nhiều, gào thét đòi bố mẹ cho con ở lại. Nhưng anh con lúc đấy còn quá bé, không thể hiểu được để con ở lại đây sẽ nguy hiểm như thế nào. Những ngày cuối cùng con ở lại đây, nó bế con suốt, một phút cũng không chịu rời. Đến ngày cuối cùng, con đột nhiên buộc một dây lụa đỏ vào tay của nó rồi nhoẻn miệng cười. Nó khóc... khóc rất nhiều. Từ đấy, nó ít cười hơn, cũng trầm tĩnh hơn, lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh mình, cái khăn lụa con buộc vào tay nó lúc nào cung mang theo, đến tận bây giờ vẫn vậy. Nó biết con về ... có lẽ nó sẽ vui lắm đấy !

Bà Hạnh San nói bằng giọng nghẹn ngào. Cô hỏi:

- Anh ấy bây giờ ở đâu rồi ạ?

- Nó cũng đang học ở trường Hogwart. Rồi con cũng sớm gặp nó thôi.

Nhìn đồng hồ, cũng khá muộn rồi cô quay lại nói với mẹ:

- Chắc Vũ cũng đợi con khá lâu rồi, con phải đi đây.

Bước xuống lầu, nói lời tạm biệt ba mẹ, cô và Thiên Vũ bước ra khỏi nhà.

- Tên của con là Hạ Băng. Serena chỉ là cái tên Flynn tùy ý đặt mà thôi.

Cô quay lại, bắt gặp ánh mắt của bố. Hạ Băng ... là băng tuyết giữa mùa hè ... nó cũng như ánh sáng của niềm hy vọng mong manh giữa một thế giới tăm tối. Liệu rằng bông băng tuyết nhỏ nhoi ấy có thể xua tan đi được cái nóng nực của mùa hè...? Liệu rằng cái hy vọng nhỏ nhoi kia sẽ thắp sáng được cả bầu trời tăm tối ... Câu hỏi này có lẽ nên dành cho định mệnh trả lời...

- Thiên Vũ, nhờ con chăm sóc Hạ băng giùm hai bác.

Vũ không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu, đỡ cô leo lên con rồng trắng ở trước cổng, Vũ đưa cô đến ngôi trường mới, có lẽ ... ở nơi đó cô sẽ biết được cái thiện và cái ác ... đâu mới là luồng sức mạnh ngự trị trái tim mình ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro