Cậu rực rỡ hơn cả ánh nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhanh lên! Nhanh lên! Nhanh lên! Lên cướp bóng nè! Chạy lẹ đi Hào ơi!!!!!

Tiếng hô hào nhau í ới hoà lẫn với tiếng cười đùa và chuyện trò rôm rả- đây là cảnh tượng thường thấy ở bất kỳ ngôi trường nào, không chỉ riêng với trường Trung học Phổ thông N này.
Những cậu nam sinh người đầy mồ hôi, miệng cười ha hả, hò hét om sòm càng làm cho khung cảnh thêm phần náo nhiệt.
Đẹp thật- An An tặc lưỡi
Mày vừa mới kêu cái gì đẹp cơ?- Hiếu quay ngoắt sang hỏi
Vẫn là cái thằng đó cơ à? Mày ngắm nghía nó nãy giờ sắp rớt hai con mắt mày rồi đấy đĩ ơi!!- Như tiếp lời.
Đừng mê trai nữa toi xin pà!!!- Thảo kêu gào- Nó có bao giờ để ý đến mày đâu!!!!
Tao mặc kệ, tao để ý nó là được rồi- An An đáp trả
Đúng là ngu muội- Bằng vẻ mặt của giống loài thượng đẳng cả ba đứa chúng nó nhìn con An chẳng khác gì loài si tình hạ đẳng ẳng ẳng.
Thật ra lũ chúng nó nói con An vậy chẳng có gì là sai cả vì sự thật là có khi Minh Khôi chả bao giờ nhớ đến sự tồn tại của An An. Nhưng sự đời trớ trêu có những thứ chỉ cần chạm vào một lần là nhớ mãi không quên. Bởi vì một lần bắt gặp nụ cười nhẹ nhàng của cậu mà cả ánh nắng cũng chẳng sánh bằng.
Đang miên man đắm chìm vào cảnh đẹp ý vui trước mắt thì tiếng chuông vang lên báo hiệu 25 phút giờ ra chơi ít ỏi kia kết thúc.
Holy fucking shitttt tao chưa học bài lát bị gọi lên kiểm tra miệng là lòi sỹ.
Tiếng hét thảm thương của cô bé mê trai chỉ khiến cho lũ bạn tặng cô với ánh nhìn: "Đáng đời kẻ thủ ác", "Vừa lòng tao lắm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro