Trung bình cuộc sống phi thường của Chu An An (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ những chương đầu tiên (hay chính xác là chương 1) chúng ta đều biết An An là một cô nàng mê trai chính hiệu. À không, cô nàng của chúng ta chỉ mê đắm đúng một người: Lê Minh Khôi. Thế nên ắt hẳn cũng tò mò không biết An An là người thế nào, vuông tròn méo mó ra làm sao nhỉ?
Nếu các bạn thành tâm muốn biết thì chính An An tôi đây xin chân thành trả lời. Xin hãy lắng nghe câu chuyện về một ngày của tôi và chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về nhau.
Tôi- Chu An An là học sinh lớp 10 chuyên Anh trường Trung học Phổ thông N ở thành phố Cà Tím. Trung học Phổ thông N được biết đến với một trong ba trường chuyên bậc nhất thành phố này. Tuy nhiên tôi không thích ngôi trường này. Nếu tôi không đỗ vào nơi đây hay nói cách khác tôi không đỗ chuyên thì có lẽ mọi chuyện đã khác.
Tôi sống một mình ở một căn nhà phố ba tầng toạ lạc ở quận Nấm Hương- một trong những quận trung tâm của thành phố Cà Tím. Tôi không thừa nhận bản thân là một cô nhi vì trước khi sống một mình, tôi cũng từng có một gia đình. Tuy gia đình tôi không phải là một gia đình kiểu mẫu, cũng có những lúc mọi người bất hoà với nhau nhưng chung quy lại tôi đã có 14 năm hạnh phúc với ngập tràn những mong chờ vào những bữa cơm thơm ngon của mẹ, những buổi đêm tôi hóng hớt những việc xảy ra ở trường cấp 2 cũ qua lời của em gái khi ấy.
Nhưng tất cả đã kết thúc vào mùa hè vừa rồi. Khi vừa có kết quả đậu chuyên, mọi người trong nhà vô cùng sung sướng và để thưởng cho tôi, ba mẹ đã đăng ký cho tôi một gói trại hè 3 tuần ở nước ngoài. Tưởng chừng chuyến đi ấy phải được lấp đầy bởi những ký ức rực rỡ như giấy bóng kính và thoang thoảng hương thơm của các loài hoa.
Mang tâm trạng đi để trở về, tôi tưởng tượng đến món canh măng nóng hổi, dĩa sườn ram óng ả, mằn mặn, gương mặt hạnh phúc kèm đôi lời mắng yêu của mẹ khi nhận được chiếc khăn quàng cổ, vẻ mặt hào hứng của ba khi thấy chai rượu vang ông yêu thích và sự háu ăn của em gái khi mở gói socola. Tuy nhiên, chờ đợi tôi chỉ là cảnh tượng tang tóc, căn nhà xinh đẹp bây giờ lại chỉ còn lại đống đổ nát, xiêu vẹo của một vụ hoả hoạn kinh người. Nỗi sợ trùm kín người tôi như một cái kén và trong cái kén đó chỉ có tôi và nỗi hoang mang đang xấm lấn hết thảy tâm hồn với tốc độ nhanh như một cơn sóng dữ quét sạch mọi sự lý trí tí hon còn sót lại. Trái tim và nhịp thở của tôi như có ai đó bóp nghẹt và giày xéo, có cái gì đó như muốn nổ tung trong lồng ngực và khoang mũi, hai chân tôi khụy xuống và ngã nhào- kết quả cho sự bất lực chỉ đến trong chốc lát. Bác tôi vừa đến cổng khu thấy tôi như thế liền chạy đến đỡ tôi dậy.
Với tông giọng khản đặc và lạc đến đáng thương tôi khó khăn mở miệng hỏi bác gia đình tôi đang ở nhà bác phải không, mọi người chắc chắn vẫn an toàn mà và tôi có quà cho mọi người đây. Bác tôi nhìn tôi đầy ái ngại và đưa cho tôi giấy báo tử kèm giấy nhận Bảo hiểm nhân thọ với một khoản kếch xù. Bác chỉ nói:
"Chúng ta đều mất đi người thân yêu nhất chỉ trong cùng một ngày. Sáng nay đã hoàn thành lễ chôn cất rồi. Ngày mai bác sẽ đưa con đến đó và chúng ta còn rất nhiều việc phải làm".
Sau đó mọi chuyện diễn ra như trong một cơn mơ dài vô tận, tôi không biết bản thân đã đến nhà bác và hoàn thành những hoạt động sống như thế nào. Cho đến tận khi vào giấc ngủ, tôi vẫn còn thấy cảnh mẹ múc canh cho tôi và chị em tôi tranh nhau miếng sườn và sự trách yêu là chúng tôi thật tham ăn của ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro