Trung bình cuộc sống phi thường của Chu An An (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến khi giọng nói nhỏ nhẹ của bác tôi đánh thức tôi khỏi ảo cảnh tươi đẹp kia. Tôi mới chấp nhận sự thật rằng mình đã mồ côi rồi. Mồ côi thật sự giữa dòng đời xô đẩy. Tôi đã thực sự trở thành đứa trẻ nghèo nhất thế giới này. Nghèo đến nỗi ngoài tiền ra tôi không còn gì cả.
Dưới bầu trời trong vắt của tháng 8, làn gió nhẹ nhàng vờn qua mặt tôi như bàn tay mẹ vuốt ve tôi mỗi buổi sáng, đứng trước mộ của gia đình tôi chẳng thể làm được gì ngoài khóc. Khóc vì bản thân mình tại sao lại đi trại hè. Nếu không đi biết đâu tôi sẽ không phải cô đơn giữa thế giới rộng lớn này. Tôi oán hận bản thân tại sao lại đậu chuyên. Nếu tôi không đậu có lẽ mọi chuyện sẽ diễn ra như thường ngày. Tôi sẽ học một trường cấp 3 khá tốt ở gần nhà, chiều về đi học thêm và tối lại được ăn những bữa cơm hạnh phúc. Nhưng thế giới này làm gì có chữ "Nếu". Nếu có thì chắc chắn cũng chẳng dành cho tôi. Tôi đứng ở đấy khóc đến khi không còn sức lực và ngất xỉu. Bác tôi vô cùng hốt hoảng và vội đưa tôi vào bệnh viện.
Hôn mê đúng một tuần liền, tỉnh lại với gương mặt xanh xao và khuôn miệng đắng chát, tôi bắt gặp ánh mắt vui mừng của bác, tôi áy náy muôn phần vì từ ngày còn bé ngoài gia đình tôi ra bác là người lo cho tôi vô điều kiện. Bác sĩ yêu cầu tôi nằm thêm một vài ngày và ngay từ khoảnh khắc tôi xuất viện nhịp sống tôi quay cuồng với việc giám sát xây sửa ngôi nhà, làm hồ sơ nhập học cho trường mới và bắt đầu thủ tục tiếp quản tiền bảo hiểm của gia đình. Tuy nhiên sự bận rộn này chẳng thể dời sự đau buồn của tôi được lâu. Vì ngày sau đó vào một chiều mưa tầm tã của cuối tháng 9, khi đang ngồi ngẩn ngơ tôi nghe được một cuộc điện thoại báo tử của người thân cuối cùng của tôi ở trên đời- bác tôi. Hoá ra bác tôi từ lâu đã mắc phải u não nhưng bác không cho người nhà biết. Vì theo bác, bác chỉ sống một mình không con không cái, bác không muốn em gái bác tức mẹ tôi phải lo lắng thêm phần nào. Nhận hung tin của gia đình trong khoảng thời gian chưa đầy một tháng tôi sững người, chết lặng. Ở đầu dây bên kia, nhân viên y tế hối tôi đến bệnh viện làm thủ tục nhận xác và làm thủ tục tiếp nhận di chúc. Ha, thật buồn cười ngày bé tôi luôn mong muốn bản thân sau này đi làm sẽ thật giàu có, kiếm được nhiều tiền mua cho ba cái này, mẹ cái kia, dẫn bác và ba mẹ đi chơi, cho em gái đi du học. Bây giờ thì sao, tôi giàu rồi nhưng cũng chẳng ai để tôi dùng tiền nữa rồi. Hoàn thành thủ tục chôn cất và lãnh nhận di chúc xong xuôi, cuộc sống của tôi cũng bắt đầu đi vào quỹ đạo. Quỹ đạo của Diêm Vương tinh- tinh hà cô độc nhất hệ Mặt Trời.
Nhập học là câu chuyện của một tháng sau đó, trường N nhập học trễ hơn các trường khác vì lãnh đạo trường cho rằng tháng 10 là thời gian tốt để nhập học và tiết trời mát mẻ thích hợp để khởi động năm học mới bằng hội thao mù thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro