Gặp cậu-Thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên An An gặp Minh Khôi không phải ở cấp 3 mà là bốn năm về trước khi mẹ cô sinh bé Mun- em gái cô. Mẹ Hà nằm ở phòng hồi sức ở cuối hành lang, cô vui vẻ chạy vào phòng để gặp mẹ và ghẹo em. Phòng mẹ Hà nằm là phòng 2 người của bệnh viện. Khi ấy, giường bên cạnh là giường của một cậu bé tay gắn kim truyền dịch. Thực lòng, An An cũng chẳng biết cậu bé bị bệnh gì. Nhưng với đầu óc non nớt của một đứa trẻ thì truyền dịch có nghĩa tương đương với bệnh nặng. Sự tò mò như một cọng cỏ đuôi gà quét qua quét lại trong lòng làm An An ngứa ngáy khó chịu, cô quên béng mục đích ban đầu của mình, mon men tiến lại nhìn trộm. Câu bé ấy có gương mặt hình quả hạnh, chiếc mũi cao thẳng tắp, lông my cong dài, mái tóc đen nhánh tán loạn trên gối, chân tay khẳng khiu và làn da trắng xanh. Câu bé nằm trên giường bệnh hệt như một pho tượng thiên thần nhỏ được điêu khắc tỉ mỉ. Nhưng trông thiên thần ấy thật yếu ớt cứ như ai đó vừa chặt mất đôi cánh của cậu. Đang mải mê ngắm nhìn kiệt tác của tạo hoá kia thì người bệnh nằm trên giường bất thình lình mở to mắt làm An An giật mình ngã ra đất nghe cái bẹp. Cú ngã vừa rồi đã phát ra một tiếng động rất to đủ để đánh thức mẹ Hà và em Mun. Em Mun giật mình khóc lớn nên mẹ Hà phải lật đật dỗ dành con gái nhỏ. Sự náo nhiệt có phần hỗn loạn không biết vì sao lại khiến Minh Khôi buồn cười, có lẽ là lâu rồi trong cuộc sống ảm đạm của cậu mới có một khung cảnh sống động như vậy. Cậu bật cười khanh khách, nụ cười ấy vẽ nên một đường vòng cung hoàn mỹ trên gương mặt cậu, đúng ngay lúc ấy ánh sáng của hoàn hôn tháng 3 nhẹ đổ lên người cậu tạo nên khung cảnh ngàn năm có một làm An An ngẩn ngơ, hạt mầm nào đó đã được gieo vào lòng cô tự lúc nào.
An An con đến đây vào lúc nào? Ba Tiến đâu con?- Tiếng mẹ Hà dịu dàng vang lên kéo cô bé về thực tại.
An An vui vẻ trả lời: "Con đến hồi 3 giờ rùi mà mẹ đang ngủ với lại ba về chuẩn bị nấu ăn với làm thủ tục xuất viện rồi mẹ hehehe"
Mà em xâú quá mẹ chả giống con ngày xưa tí nào. Aaaaaa em thúi. Vừa nói cô vừa lùi ra xa vừa lấy tay bịt mũi. Mẹ phì cười nhìn An An rồi bảo: "Em mới đẻ thôi con vài tháng nữa em sẽ đáng yêu, trắng trẻo như con ngày ấy thôi". Nhìn "con mèo" nhăn nhúm hôi rình An An nhìn mẹ với ánh mặt ngờ vực. Khuôn mặt bầu bĩnh, mày nhăn lại, đôi môi dẩu lên làm cho Minh Khôi không nhịn được cười to: "Mẹ cậu nói đúng đấy, ai mới sanh cũng như vậy thôi hahaha"
Làm sao cậu biết cậu cũng chỉ nhỏ tuổi cỡ tui hoiii
Biết chứ bà ngoại tui bảo thế còn gì. Có cậu là đồ ngốc thôi lêu lêu
Cứ thế ngươi một tiếng ta một tiếng, căn phòng giữa một sản phụ, một trẻ sơ sinh và 2 đứa nhóc tỳ làm cho khung cảnh hài hoà mà sinh động, dịu dàng nà đầy sức sống.
Chào ba mẹ con và bé Khôi ba đến đón gia đình mình về đây. Một mái đầu tròn vo lú vào phòng hồi sức cắt ngang sự náo nhiệt của căn phòng.
A ba!- An An vui sướng reo lên, dường như bé Mun cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc nên bật cười e he thật làm cho bầu không khí càng tăng thêm phần dịu dàng
Anh yêu- Em yêu- mẹ Hà ba Tiến cặp đôi hay phát cơm chó nhìn nhau đầy âu yếm.
Mà này cậu tên Khôi á- công chúa An An hỏi lại cậu bé thiên thần
Ừm Lê Minh Khôi sinh ngày 10/6/2000 cậu tên An An nhỉ
Đúng vậy tui tên Chu An An 1/3/2000
Nào An An phụ mẹ thu dọn rồi chúng ta về thôi nào- giọng ba nhẹ nhàng, nghe là biết có bao nhiêu phần cưng chiều con gái vang lên
Chào Khôi nhé, bao giờ nói mẹ sang nhà cô chơi với bạn và em nhé, cô để địa chỉ dưới gối con nhé. Đây con lấy 2 lốc sữa thạch này nhé- mẹ Hà dịu dàng xoa đầu Khôi và khẽ nói.
Bái bai Khôi nhé, bao giờ tới nhà tui chơi nhé- An An cười ngoác miệng ra mang tai vì nghĩ đến viễn cảnh được vui chơi với trai đẹp trong chính sân nhà mình mà mãn nguyện không thôi.
Khôi nở nụ cười, vẫy tay với An An và nhìn gia đình bốn người từng bước rời khỏi. Cho đến khi những bóng người ấy khuất khỏi phòng bệnh, nụ cười trên gương mặt non nớt chợt tắt, cậu vội vàng mò mẫm lấy tờ giấy địa chỉ đã giấu dưới gối, nhanh tay cất vội vào chiếc ví hình siêu nhân như sợ chậm một giây thôi thì địa chỉ ấy sẽ biến mất.  Sâu thẳm trong tâm hồn ngây thơ nhưng có phần chững chạc ấy là một nỗi thất vọng vì cậu biết cậu chỉ có thể cất giữ tờ địa chỉ thật chu đáo mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro