Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bắt đầu cảm thấy ghét tất cả mọi thứ từ khi tôi bắt đầu trưởng thành, có chính kiến riêng cho bản thân.

Năm ấy tôi mười lăm tuổi, độ tuổi đẹp và thơ mộng. Thế nhưng tôi lại tự mình đắm chìm trong những cảm xúc tiêu cực của bản thân.

Khi tôi ba tuổi, mẹ tôi đã ra nước ngoài làm việc, gửi tiền về nuôi chị em tôi ăn học. Còn bố tôi, ở nhà nuôi nấng bốn đứa con, thường xuyên xa nhà làm việc. Có lúc bố đi lái tàu, có lúc lại đi xây-một công việc nặng nhọc cực cùng.

Tôi yêu bố, không, tôi yêu bố mẹ tôi. Thực sự rất yêu. Họ đã hi sinh rất nhiều thứ cho tôi, tuổi trẻ, sức khoẻ, tiền tài, dung nhan...Vì kiếm tiền, bố tôi bị ăn mòn bàn tay, mỗi đêm khó ngủ, kìm nén tiếng kêu mà rên lên từng đợt.

Mẹ tôi, vì tiền mà ra nước ngoài làm ôsin, có khi thì đi bán thịt gà ngoài chợ hay bê gỗ trong xưởng.

Tôi chưa làm gì được cho họ cả, cả ngày chỉ biết quậy phá, đôi lúc còn đánh nhau với anh chị.

Trong quá trình trưởng thành, tôi luôn cảm thấy căm ghét anh trai và chị hai, và tôi chỉ quý mỗi chị cả thôi.

Thực ra tôi còn có một người bà nội, bà rất thương tôi. Thế nhưng đến năm năm tuổi, bà đã mất rồi. Ông nội tôi đã mất khi tôi chưa ra đời, tôi chỉ có thể nhìn thấy ông qua tấm ảnh ố vàng trên màn thờ.

Chị cả của tôi năm nay 28 tuổi, đang du học tại Nhật Bản. Chị lấy chồng năm 20, và chị cũng đã có con 7 tuổi. Anh rể ở cùng chị, đi du học. Chị hai cũng đi du học luôn, tôi và anh trai sinh đôi của mình cũng dự định lớn lên sẽ đi du học tại Nhật.

À, nói đến đâu rồi nhỉ?

Đúng rồi, đang nói đến đoạn tuổi mười lăm...

Năm ấy tôi bị trầm cảm, rất ít nói chuyện, thậm chí còn mắc chứng sợ người lạ. Bố mẹ tôi cũng không quan tâm đến việc con cái của mình như thế nào nữa...

Năm tôi học lớp ba, bố tôi vì lời ra tiếng vào mà nghi thần nghi quỷ, nghĩ mẹ tôi ngoại tình bên Đài Loan. Vì thế ông đã bắt mẹ tôi về nước.

Mẹ tôi về rồi, ông lấy quần áo của mẹ tôi đốt đi, đem đồ đạc của mẹ ném hết xuống ao, mặc kệ sự can ngăn của bà.

Tôi lúc ấy, chỉ biết ngây ra mà nhìn.

Đêm đó, mẹ bắt tôi phải vào nhà bác ngủ. Tất cả chị em tôi đều phải đến đó, cả mẹ nữa. Mẹ muốn li hôn với bố, mà muốn một mình nuôi chúng tôi.

Thế nhưng khi sắp ngủ, tôi nghe thấy tiếng bố gọi tôi ngoài cổng. Giọng bố uể oải và đầy phẫn nộ-hay một thứ cảm xúc gì đó mà đến giờ tôi vẫn chưa hiểu nổi.

Tôi đột nhiên nhớ đến lúc bà nội mất, bố đau khổ co ro vào góc tường ôm chặt anh em tôi, bố khóc trong nặng nề và yên lặng. Tôi bỗng nhiên khóc.

Sau đó mặc kệ sự can ngăn của mẹ, tôi mở cửa chạy về, lao vào vòng tay ông.

"Bố ơi!"

Tôi nhớ đến, mình đã hô lên như vậy.

Sau nhiều sóng gió, cuối cùng bố mẹ tôi vẫn về với nhau. Tuy nhiên trong suốt chừng ấy năm vẫn không thiếu những cuộc cãi vã. Ngoại trừ lạnh lẽo, tôi không biết mình nên làm gì.

Bố thay đổi, mẹ cũng thay đổi.

Bố trở nên táo bạo hơn, ông hay uống say, sau đó sẽ chửi chúng tôi.

Mẹ cũng nóng tính, rất hay giận chó đánh mèo.

Đã từng nhiều lần tôi tự hỏi, bố mẹ vẫn thế hay là do tôi đổi thay? Là do tâm tính của tôi ư?

Tôi không biết, cũng không muốn biết.

Tôi bắt đầu ghét bố mẹ.

Bố sẽ vì tôi gọt xoài sai cách mà mắng chửi, mẹ sẽ vì suy nghĩ của mình mà quát tháo.

Từ bao giờ, từ bao giờ lại như vậy?

Mẹ thân yêu của tôi. Bà ấy từng quăng quật sạc pin điện thoại của mình, không nhớ rõ để ở đâu mà lại đổ vạ cho tôi, nói tôi nghịch lung tung.

Có lần anh trai tôi nghịch vòng tay của mẹ quên không cất đi, để ở ngoài. Bà nhìn thấy và không ngần ngại tiến lên cho tôi lúc ấy đang thiu ngủ mà quăng một cái bạt tai mạnh mẽ.

Bà ấy không nghe tôi giải thích.

Tôi càng giải thích, bà càng tức giận. Sau đó tôi mới nhận ra:

A, tốt nhất là bản thân, nên im lặng đi.

Thế nào cũng được. Đánh cũng được, mắng cũng được, làm gì cũng được...

Dù sao thì bản thân, cũng đâu quan trọng.

Tôi giải thích bị xem là cãi lời, tôi im lặng bị chửi lại là mặt dày, tôi khóc bị nói là "tao nghi oan cho mày sao?" , còn nếu tôi không tỏ vẻ gì, dường như bà càng ghét tôi.

"Tao không có đứa con gái như mày. Mày cút ra đường mà ở."

Lúc đó trái tim tôi, nứt vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro