Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buồn thật đấy.

Tại sao không có một ai hiểu cho tôi?

Tôi chẳng làm gì sai cả, nhưng tôi đã hứa với anh ấy là sẽ không nói cho mẹ rồi.

Cho nên tôi im lặng, tôi lặng lẽ khóc khi anh ấy nhìn tôi bằng một ánh mắt áy náy.

Thế tại sao anh không thừa nhận đi?

Tôi đã ích kỉ nghĩ như vậy, nhưng tôi cũng không nói ra.

Dù sao thì cái bạt tai này, tôi đã nhận.

Đau không? Buồn không? Hận không?

Có...

Lúc ấy tôi, hận.

Hận ngừoi gọi là mẹ. Hận người anh kia, hận bản thân không biết tự bảo vệ mình, hận chị gái nằm cạnh thờ ơ.

Buồn cười quá..

Gia đình, đó là thứ gì?

Lúc đó tôi còn nhỏ, sẽ vì những chuyện nhỏ nhặt đó mà nghiêm trọng hoá vấn đề. Tôi càng thêm căm hận, sau đó bỗng nhiên độc ác nghĩ rằng: "sao bà không chết luôn đi?"

Tâm tính còn non dại, nghĩ đến điều này, bỗng nhiên tôi kinh ngạc, sau đó tuân theo cảm xúc của bản thân, liên tục nghi vấn.

"Tại sao vẫn chưa chết?"

"Tại sao không chết luôn đi?"

"Tại sao bà vẫn còn sống?"

"Tôi không có người mẹ như bà."

"..."

Có ai, vì những điều nhỏ nhặt mà nghĩ đến điều này như chính tôi hay không?

Bố tôi.

Ông ấy từng uống rượu say, khó chịu buông lời thoá mạ tôi khi tôi đang cầm điện thoại. Ông còn từng giật điện thoại ném đi, từng phá nó, từng ném bát ra ngoài để bày tỏ sự tức giận.

Nhưng tôi không hiểu mình đã làm gì sai.

Tôi không sai, chính họ mới là người sai trái.

Anh trai tôi giống bố, tính cách nóng nảy, hay đánh người. Và bản thân tôi chính là nạn nhân.

Anh ta thường hay đánh tôi, đấm, chửi bới,..Tôi rất đau, tôi đánh trả, thế nhưng tôi vẫn không đánh lại.

Tôi bị đánh đến khóc nức nở, đến chửi bới, hết lần này đến lần khác đều bị đánh, đến khi anh ta tận hứng thì thôi..

Và tôi lại oán hận nghĩ:

"Tại sao mày không chết đi?"

"Tao sẽ giết mày."

Tôi thậm chí còn tự nghĩ đến chuyện bản thân sẽ dùng dao đâm chết hắn, bóp cổ, dìm xuống nước, ...

Tôi vặn vẹo.

Chị hai của tôi cũng đã từng tức giận mà rủa tôi rằng: "Mày đâm đầu vào tường mà chết đi!"

Sau đó tôi làm thật.

Nhưng tôi rất sợ đau, chỉ một vết cắt nhỏ thôi cũng làm tôi khóc lên, cho nên tôi không tự tử.

Chỉ đập nhẹ vài cái thôi, trán của tôi hơi sưng lên, tôi lặng lẽ ngồi vào góc phòng, rồi lặng lẽ khóc.

A...

Suốt đời, chỉ hai chữ "lặng lẽ".

Bà ngoại là nơi dựa của tôi, là người duy trì tôi mọi lúc, là người luôn luôn quan tâm, chăm sóc, tin tưởng tôi trong mọi trường hợp.

Bà chăm lo cho tôi từng li từng tí, vì tôi ốm mà thức đêm chăm sóc, vì tôi đau chân mà quên đi cái chân đau của mình, xoa bóp cho tôi. Bà từng vì tôi than vãn về "cuộc đời" mà rơi lệ, bà từng vì tôi khóc mà tìm mọi cách dỗ dành..

Rất nhiều, rất nhiều lần khác, rất nhiều điều khác, rất nhiều, nhiều đến nỗi tôi không nhớ được...

Thế nhưng bà mất rồi.

Bà ốm nặng, nhưng tôi lại ham chơi, không chăm sóc cho bà.

Để rồi một ngày quá đột nhiên, bà mất.

Rõ ràng bà vẫn khoẻ...

Nghe bác nói, ban đêm bà đột nhiên lên cơn đau, quằn quại cả đêm rồi ra đi trong yên lặng.

Nước mắt tôi, vỡ oà.

Bà mất rồi.

Bà đi rồi.

Nơi dựa của tôi...biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro