Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại tôi đã mười bảy tuổi, trải qua nhiều chuyện, gặp được nhiều chuyện.

Cuộc sống của tôi vẫn ổn định, điều này làm tôi quên hết mọi uất ức trong quá khứ.

Tôi đã rất buồn ngắm nhìn dung nhan dần già đi của bố mẹ. Tôi vì sự vất vả của họ mà đau lòng, vì sự tang thương trên đôi mắt ấy mà quặn thắt.

Tôi yêu bố mẹ.

Tôi lại có suy nghĩ ấy trong đầu. Tôi yêu, rất yêu, rất rất yêu...

Giấc mơ của tôi không còn là sự tĩnh lặng kia nữa. Tôi bắt đầu ước mơ có nhiều tiền để phụng dưỡng bố mẹ, mơ ước bản thân lớn mau một chút để có thể kiếm tiền. Tôi muốn, tôi ước mơ...

Để rồi lại đau khổ.

Lúc ấy, tôi phải dạy học cho cháu. Nó nhận thức kém, các loại kiến thức đơn giản cũng chỉ hiểu được một hai. Vì tức giận mà quát mắng, tôi bị mẹ không chút lưu tình dùng chổi đánh.

Cán chổi, gãy.

Đau thật đấy.

Lúc ấy tôi bình tĩnh nhìn mẹ, hốc mắt cũng chỉ hơi chua xót, không hề có dấu hiệu khóc ra.

Có lẽ bản thân tôi đã học được lớn dần, không còn mau nước mắt như ngày xưa nữa.

Thế nhưng tôi đã lầm.

Mẹ lại tiếp tục mắng tôi, nhục mạ, đay nghiến, đủ các loại lời nói.

Cuối cùng, mẹ tôi nói:

"Mày làm dì mà như thế à. Mày không biết nhường cháu mày à!"

Tôi khóc, cắn chặt răng không cho bản thân khóc nức lên. Tôi quay lưng với mẹ, che dấu đi khuôn mặt vì đau đớn mà nhăn lại.

Lúc ấy ngực tôi rất đau, thực sự. Không phải chỉ như vài ba từ trong tiểu thuyết, tôi đau và thấy nghẹt thở. Tôi rất muốn nói rằng:

"Sao mẹ không thử nhường con?!"

Nhưng lại chợt nhớ ra, bản thân có lẽ cũng chỉ là dư thừa.

Mẹ quát nạt tôi "đập chết mày giờ", mẹ rủa tôi "chết mẹ mày đi", mẹ mắng tôi "con đĩ này"...

Con của mẹ, mẹ tận lực thoá mạ.

Con của mẹ, mẹ chẳng hề đau.

Con của mẹ, mẹ hạ thấp danh dự.

Con của mẹ, mẹ nói "tao nhặt mày ở thùng rác."

Như mẹ mong muốn, như mẹ mong muốn...

Mẹ nhiều lần mắng con, con cúi đầu.

Mẹ nhiều lần đánh con, con không phản kháng.

Mẹ nhiều lần vu oan, con ngậm miệng không thanh minh.

Mẹ nhiều lần chửi con "con đĩ", con cũng chẳng còn ngượng nữa.

Mẹ muốn con chết, con thật sự...

Chết.

Khoảnh khắc lưỡi dao cứa vào cổ tay, tôi vỡ oà. Tôi sợ hãi phải chịu đau đớn, sợ hãi đối mặt tử vong, nhưng lại càng sợ hãi tiếp tục đối mặt hiện thực..

Đau lắm đấy, mẹ.

Tôi như bị bệnh mà cười lên, vừa khóc vừa cười. Máu theo dòng nước mà chảy ra liên tục, tôi vừa đau xót lại vừa thấy thoả mãn.

Giấc mộng ban đầu của tôi là mãi mãi chẳng tỉnh dậy, để bản thân làm đủ thứ mình muốn, để tự xây dựng viễn cảnh hạnh phúc trong mơ..

Chờ xem, một chút nữa, một chút nữa thôi...

Tôi, chạm đến giấc mơ.

**

Giấc mơ của bạn là gì? Kiếm tiền, nổi tiếng, xinh đẹp, giàu có?

Còn tôi, ước mơ của tôi là...sống mãi trong giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro