Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y là 1 người yêu thương gia đình nên việc cô kết hôn rồi xa gia đình là điều không thể nên Y đã xin phép anh cho em Y về ở chung. Anh vốn dĩ rất yêu Y nên đã đồng ý.

Còn cô vốn định sau khi anh và y kết hôn cô sẽ đi du học vì cô yêu anh từ trước khi y và anh gặp nhau, nhưng điều đó bất thành vì y muốn cô về Cao gia ở cùng.

Họ đang sống hạnh phúc cho đến khi có chuyện xảy ra với y.

Hôm đó, là 1 buổi chiều mát mẻ y và cô cùng nhau đi mua sắm, trên đường về vì lo mãi mê nói chuyện mà không chú ý xe của y và cô đã tông phải một chiếc xe tải lớn. Cả hai đã được đưa vào bệnh viện, khi anh biết tin thì đã bỏ hết công việc mà chạy tới bệnh viện. Lúc anh tới là lúc bác sĩ bước ra, anh đã chạy tới hỏi tình hình.

- Bác sĩ vợ tôi thế nào rồi?

- Vợ anh tuy rằng không có gì nguy hiểm tới tính mạng nhưng do tại nạn đã khiến chân cô ấy có khả năng không thể đi lại được.

- Ông nói cái gì vậy vợ tôi sao có thể như vậy chứ. Còn người còn lại thì có làm sao không?

- Cô ấy chỉ bị chấn thương nhẹ ở đầu thôi, nếu không có gì thì tôi xin phép đi trước.

Khi bác sĩ đi anh bước vào phòng bệnh của y, thấy y đã tỉnh anh cất tiếng hỏi:

-Vợ, em còn đau không?

-Nhật Anh đâu ?

-Ở phòng kế bên.

-Con bé có sao không ?

-Chỉ chấn thương nhẹ ở đầu.

-Em muốn qua thăm con bé.(chuẩn bị xuống giường )

Y cảm thấy chân của mình ko thể cử động được. Liền lo sợ hỏi anh.

-Tại sao chân em không cử động được? Anh mau nói cho em biết đi .

-Nhật Hạ nghe anh nói, bác sĩ bảo chân em có khả năng không thể đi lại được nữa.

-Cái gì? Anh nói cái gì vậy?(sốc)

-Nhưng mà em đừng lo anh nhất định sẽ tìm bác sĩ giỏi để chữa trị cho em .

-Em mệt rồi ,em muốn nghĩ ngơi anh ra ngoài đi.

-Nhật Hạ...

Anh im lặng rồi đi tới phòng bệnh của cô. Vừa vào đã thấy cô ngồi trên giường, anh tiến tới nhìn thấy một vải băng trắng trên đầu cô anh nhớ lại lời bác sĩ nói vết thương của cô và nhớ vết thương của Nhật Hạ.

-Tại sao Nhật Hạ lại bị thương nặng như vậy?(đột nhiên đặt câu hỏi )

-Hả? Anh nói như thế là sao?(Bất ngờ vì câu hỏi )

-Tại sao hai người đi chung xe mà chỉ có một mình Nhật Hạ bị thương nặng còn cô thì chỉ bị nhẹ chứ? (tức giận)

Anh nắm lấy bả vai cô mà hỏi lớn khiến cô không kịp trả lời .

-Em... em không biết

-Cô không biết? Hay vì cô ghét Nhật Hạ cướp tôi đi nên mới làm như vậy hả? (nắm chặt bả vai cô)

-Á... em thật sự không có. Buông ra đi anh đang làm em đau đó.

Đúng là trước khi kết hôn với Y cô đã tỏ tình với anh nhưng vì anh yêu Y nên anh đã từ chối và anh nghĩ đó là lý do cô hại Y.

-Nhật Anh cô nên nhớ người tôi yêu là Từ Nhật Hạ không phải Nhật Anh cô (nhấn mạnh)

-( cô im lặng cúi đầu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro