Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thấy cô không trả lời tức giận mà bỏ đi. Tối hôm đó anh ở trong phòng với Y còn cô thì ở một mình. Cô khóc vì anh không hiểu cho cô dù gì thì Y cũng là chị cô sao cô có thể làm vậy chứ. Rõ ràng anh luôn cho rằng cô yêu anh là một sai lầm. Cô khóc cho đến lúc ngủ thiếp đi .

Bên phòng bệnh của Y

-Nguyên Khôi chúng ta ly hôn đi.

-Em vừa nói cái gì đó?

-Em có thể làm gì khi bản thân không thể đi đứng được nữa chứ.

-Anh sẽ tìm BS giỏi để...

-Không cần nữa, em đã suy nghĩ kỹ rồi. Em sẽ đi Pháp. Anh không cần giấu em biết rồi Nhật Anh con bé yêu anh nhưng sự xuất hiện của em đã làm con bé muốn đi du học rồi xa gia đình .

-Cô ta nói cho em biết ?

-Không. Nhìn vào cũng thấy con bé vì em và anh mà hy sinh hạnh phúc của mình .

-Anh không quan tâm, người anh yêu là em và chỉ em mới có thể làm vợ anh .

-Nguyên Khôi đừng cố chấp nếu anh không chịu ly hôn em sẽ tự mình ly hôn đơn phương. Em đã quyết định rồi.

Anh tức giận nhưng không thể làm gì. Sau 1 tuần ở viện thì cả hai đã xuất viện. Vừa về nhà Y đã lên phòng sắp xếp đồ cô thấy vậy không hiểu gì hết nên lên tiếng hỏi .

-Chị hai, chị định đi đâu sao? Chị chỉ mới xuất viện .

-Chị và Nguyên Khôi sẽ ly hôn và chị sẽ đi Pháp.

-Hả? Sao lại như vậy? Không phải hai người đang rất hạnh phúc sao ?

Sao lại ly hôn ?

-Trả lại hạnh phúc cho em gái bé nhỏ của chị.

-Chị ...

-Không cần phải lo. Em phải thật hạnh phúc đó biết chưa ?

-(gật đầu )

Sau đó thì Y rời đi. Anh vì đau buồn nên cứ say xỉn trong lúc đó cô luôn bên cạnh anh dù anh có tức giận đánh đuổi cô đi. Cơ thể với đầy vết thương nhưng vẫn luôn lo lắng chăm sóc anh. Sau đó 2 tuần sau thì anh không còn say xỉn nữa thay vào đó anh trở nên lạnh lùng ít nói. Đã 2 năm trôi qua anh vẫn luôn trách cô về việc Y ly hôn và bỏ anh đi nên mỗi khi đi làm về anh luôn đánh hoặc trút giận lên cô,cô vẫn im lặng quan tâm anh mỗi khi anh mệt mỏi,buồn bã,... cô chờ anh yêu cô giống như cách anh yêu Y nhưng dạo gần đây cô cảm thấy nhìn mọi vật xung quanh không rõ nữa có hôm còn không thể bước đi vì không nhìn thấy đường. Nên hôm nay cô quyết định đi khám.

Tại bệnh viện

-BS tôi bị sao vậy tôi gần như không nhìn thấy gì ?

-Cô Từ chuyện này tôi đã nói với cô từ 2 năm trước rồi việc máu đông của cô từ lần tai nạn đó rồi sao? Hiện tại tình hình càng nghiêm trọng khối máu não đã tràn xuống mắt sẽ khiến cô bị mù?

-Không thể nào!(buồn)

-Nếu kéo dài được thì chỉ có thể nhìn thấy 1 tuần nữa mà thôi! Còn nếu không thì chỉ có thể là 5 ngày nữa.

-Tôi biết rồi cảm ơn.

Cô quay về nhà với tâm trạng buồn bã vừa vào nhà đã thấy anh ngồi trên ghế sofa.

-Nguyên Khôi anh về rồi anh đói chưa em làm...

-Không cần, hôm nay tôi bận rồi cũng không về nhà (cắt lời cô nói, nói xong liền bỏ đi )

-Anh lại như vậy nữa rồi Nguyên Khôi. Không lâu nữa anh sẽ được tự do rồi không cần phải kiếm cớ đi đêm không về nữa.

Anh vẫn chưa bước ra khỏi nhà lại nghe câu nói đó khiến anh cảm thấy nhói nhói ở tim.

-Có chuyện gì sao cô ấy lại nói vậy?(anh thắc mắc)

Thời gian qua anh nhận ra bản thân cũng không phải với cô nhưng anh không thể chấp nhận việc Y rồi xa nên mới luôn lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro