Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        
              Chương 2: Thực hiện.

Ánh đèn toả ra giữa góc phố quả thật có hơi mớ nhạt. Hiu hắt đến đau lòng.

Xuân Vĩnh bước đi như gió, nhẹ nhàng, trầm ổn, hai tay đan vào hai chiếc túi áo khoác rồi lặng lẽ thở dài.

Đêm nay ở Sài Thành lạnh thật!

Con phố Xuân Vĩnh đi,  thường ngày sẽ rất náo nhiệt. Không hiểu vì sao hôm nay lại lặng im như vậy. Cô giơ tay ra nhìn đồng hồ

Đã 2 giờ sáng.

Xuân Vĩnh bất lực tựa mình vào chiếc ghế đá ven đường, cô có thói quen ban đêm không ngủ được sẽ ra ngoài đi dạo. Mẹ cô không hề thích thói quen này của cô, tuy cô đã từng học võ nhưng mẹ Xuân Vĩnh vẫn phản đối thói quen này của cô

Mái tóc nâu ánh của Xuân Vĩnh phất phơ trong gió, dáng vẽ cô đưa mắt lên trời cao, trông đơn độc tột cùng.

: Gi à. Chờ em. Em nhất định sẽ đến, nhất định.

Buổi chiều hôm sau.

: Vĩnh hả? Là Duy đây, cậu rảnh không? Cafe với tớ một chút.

: À rảnh, đang ở đâu?

: Starbucks.

: Được, tớ tới ngay.

Ánh Vũ Duy, bạn đồng hương của cô, sinh ra đều ở miền sông nước nên khá chung sở thích, ngày trước, họ học chung 1 lớp, nhưng 2 người không thân lắm. Mãi đến 6 tháng sau, Duy mới bắt đầu thân với Xuân Vĩnh.

Không giống cô và Lục Hoa, Lục Hoa là em sinh đôi khác trứng nên xưng hô thoải mái hơn khá nhiều. Còn với Duy, cô luôn thấy cậu ấy lạ kì. Khi gặp cô, cậu ấy đều uống Capuchinno dù cafe yêu thích của cậu ấy là Latte. Mãi sau này, cô mới biết cậu ấy thích uống Latte nếu không, cô sẽ mãi nghĩ cậu ấy nghiện Capuchinno mất. Duy thường hẹn cô đi cafe ở nhiều chỗ khác nhau nhưng ngày hẹn đều luôn là thứ 5. Dù ngày đấy có mưa gió thế nào, vẫn nhất quyết đi bằng được.

Những lúc như thế, Vũ Duy sẽ đến đón Xuân Vĩnh. Họ gặp nhau chỉ để nói chuyện tâm tình, cảm xúc hôm đó thế nào, ra sao, họ đều kể nhau nghe.

: Sao, hôm nay thế nào? Lại Capuchinno nữa à?

Vũ Duy cười mỉm

: Chị, cho em ly Latte và 1 crepe.

: Thật ra..

: Sao nào?

: Xuân Vĩnh à. Tớ sắp đi rồi!

: Đi đâu?

: Du học ở Anh.

: Vậy thì chúc mừng cậu. Đã nha. Qua đấy phải cố gắng. Không được phí tiền của ba mẹ cậu nhé.

: Ừm, tớ muốn tặng cậu cái này, vì 6 năm nữa, tớ mới về

Vũ Duy đưa ra một cái máy ảnh loại cao cấp

: Cậu nhận đi, tớ biết cậu thích chụp ảnh nên tớ tặng cậu. Đừng từ chối, tớ muốn xem đây là minh chứng hai ta sẽ còn gặp lại.

Xuân Vĩnh đờ người.

: Được, tớ nhận. Đi rồi, mạnh khoẻ nhé. Khi nào về, hai ta tiếp tục cafe chứ?

: Haha, đơn nhiên

Buổi chiều hôm ấy, tiếng cười rộn quanh lòng anh.

Sài Gòn 6 năm sau.

: Ais, hôm nay là ngày gì mày nhớ không Vĩnh?? Mẹ kêu nãy giờ rồi kìa!!

: Ngày gì? Thứ mấy rồi?

: Dạ thứ 5 ngày 24 rồi ạ!!

: Hả? Chết rồi? Vẫn kịp chứ? Hành lý đâu?

: Đã mang xuống. Taxi đang chờ

: Thưa mẹ, thưa ba con đi. Con sẽ về trong 10 ngày nữa ba mẹ đừng lo nha.

: Ừ

Xuân Hoa nhìn con gái mình chạy loạn cả lên, đã 22 tuổi đầu mà còn thế này, nhưng quả thật 6 năm này nó đã làm việc rất cật lực, để dành tiền để đi đến Hàn Quốc chụp gì ấy

: Ba mẹ già không lo? Lo Hàn Hàn, con nhỏ này ais. Đi về nhanh cho mẹ đấy.

Bóng dáng chiếc taxi xa dần.

: Em tới đây Korea.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro