Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bạn năm xưa và anh ấy.

Ngồi trên máy bay, Xuân Vĩnh không khỏi bồn chồn, nếu như cô gặp được anh ấy thì sao, nếu gặp thì xin thế nào bây giờ? Nếu quản lý anh ấy không cho thì sao?

Nhưng tất cả chỉ là ' nếu như '

Vậy cũng không sao, có thể coi chuyến đi này là du lịch sau 6 năm phấn đấu vậy!

6 năm qua, thật sự cô đã rất cố gắng, làm thêm, học tiếng Anh cấp tốc, tuy có hơi mất mặt với bạn bè cùng trang lứa như không sao, cô chỉ nghĩ đến anh ấy thôi, nụ cười ấy xua tan mọi âu lo của cô.

Đúng vậy, cô không hối hận!

Xuân Vĩnh cầm tai nghe lên, để vào tai rồi thiếp đi..

Ngoài trời, mây bồng bềnh.

" Chuyến bay từ Việt Nam đến Seoul chuẩn bị hạ cánh, xin quý khách vui lòng kiểm tra chỗ ngồi, hành lý và thắt dây an toàn đầy đủ. Xin cảm ơn. "

" Attention, the air plain ready to get down, please seatbeall tight, hold your package carefully and check your seat, thank you. "

Đến nơi rồi ư?

Không đùa chứ? Nhanh vậy sao?

Xuân Vĩnh dụi dụi, nhìn xuống cửa sổ máy bay, thật sự là đến nơi rồi ư?

Hàn Quốc đẹp quá!

Nhìn từ trên cao, Hàn Quốc như một cái thảm thần kì vậy, bồng bềnh như đang bay. Xuân Vĩnh hít sâu một hơi, được rồi. Bắt đầu thôi!

Xuân Vĩnh cất bước xuống sân bay, lạnh gấp mười mấy lần Việt Nam nhỉ? Cô đưa mắt xung quanh, hướng dẫn viên, hướng dẫn viên..

A! Kia rồi

Cao Thế Lâm đứng cả giờ đồng hồ, vị khách này rốt cuộc là đi đâu rồi? Hại anh đứng mềm nhũn chân, đường đường là mỹ nam của công ty, lúc nào cũng được nhường cho những công việc nhàn nhã, sao hôm nay xúi quẫy công ty bận hết thế chứ? Anh bực dọc cầm tờ giấy trên tay lên.

Đặc điểm nhận dạng: Tóc nâu, dáng mũm mỉm, đôi mắt màu cafe và luôn mang giày sandal.

Chết tiệt! Còn không cho anh cái tên khách hàng. Sân bay ra nườm nượp người tóc nâu, dáng mũm mỉm thế này thì tìm cách nào? Thế Lâm cau có.

Ơ, ai đang lại kìa. Dáng mũm mỉm, tóc nâu, giày sandal, mắt cafe..Đúng rồi, là cô ta!

: Cô gì ơi!

: Là anh hướng dẫn viên bên công ty Hải Hào phải không ạ?

: Đúng rồi, tôi tìm cô nãy đến giờ

: Thứ lỗi, tôi ngủ quên trên máy bay.

: Đi nào.

Xuân Vĩnh đi đến một chiếc xe 4 chỗ màu đen, cô bước vào cùng anh hướng dẫn viên.

: Tôi tên Xuân Vĩnh, anh cứ gọi tôi là Vĩnh

: À, tôi tên Lâm. Cao Thế Lâm. Cô gọi tôi sao cũng được.

: Được

: À, cô đễn Seoul du lịch một mình à?

: Đúng vậy, tôi là nhiếp ảnh gia mà.

Xuân Vĩnh cầm chiếc máy ảnh lên cho Cao Thế Lâm xem. Có lẽ Vũ Duy cũng sắp về rồi, Duy à, tớ xin lỗi. Hiện chưa thể đi cafe cùng cậu rồi.

Reng. Reng

Là mẹ gọi.

: Alo
: Vĩnh hả con? Tới nơi chưa? Hành lý lấy hết chưa? Có đau đầu không? Qua đấy lạnh không? Đông không? Nhớ mặc áo ấm, có mang vật dụng cá nhân đủ không?..
: Mẹ! Vĩnh Vĩnh của mẹ lớn rồi. Con lo đươc mà. À, ba và Lục Hoa đâu mẹ?
: Kế bên đang xem tivi này. Lục Hoa nó nhắc suốt không ai cãi nhau chung nữa.
: Ây da, mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ, 10 ngày nữa con về, sẽ có quà cho cả nhà.
: Sao cũng được. Cúp đây

Xuân Vĩnh theo họ mẹ, Xuân Hoa. Lục Hoa theo họ cha, Lục Quân. Cả hai người tính tình đều nóng nảy, không dung hoà tí nào.

Reng!!

Ai gọi nữa đây?

: Alo

: Vĩnh, nhớ tớ không?

Giọng nói ấm áp này..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro