Chạm vào Anh. (Touch you) 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông reo báo hết giờ tan học, nó ra lấy xe còn An Vi đứng chờ nó ngoài cổng.

-          mình đi đâu đây Vi? Nó hỏi.

-          đi hóng mát đi. Qua bên đồi q7 ak. Giờ này bên đó mát lắm. Vi nói với giọng hào hứng.

-          lên xe đi. Nó nói với giọng hờ hững.

suốt dọc đường Vi ngồi phía sau nó hát ríu rít :

Tìm lại nụ cười đôi khi bỏ quên trong ta những mệt nhoài

Vì cuộc đời này còn bao niềm vui và ước mơ

Và hãy tin rằng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến với ta

Chạnh lòng bồi hồi đôi khi nhìn về tương lai còn xa lắm

Nhiều lần chợt buồn để cho lòng ta phải đắn đo

Đừng vội khóc nào ngày mai trong ta còn bao khát khao

Dù buồn vui giận hờn

Dù nước mắt nụ cười

Nào cùng hãy trào dâng và hát lên,…

Mãi say sưa hát cho đến khi An Vi nghe giọng Tùng Anh:

-          tới rồi cô nương, hát hoài. =,=!

-          Uhm, hihi, Tùng Anh đi cất xe đi, Vi đứng đây chờ. :D

Nó vào gởi xe rồi ra ngoài sánh bước cùng An Vi. Nhắc tới nơi này là nó đã buồn rồi, huống chi giờ nó lại đang ở nơi này.

-          Sao buồn quá vậy? không muốn đi chơi với tui hả?

-          Không phải vậy, tại đang bận nghĩ tí chuyện.

-          Có gì không? Nói Vi nghe với!

-          Thôi không có gì đâu. Mình lên quả đồi kia ngối cho mát đi. Nó lãng qua chuyện khác.

-          Ok. Lên thôi, An Vi nắm tay nó chạy lên đồi ngồi.

Trong lúc, An Vi say xưa “tự sướng” vài píc với cái điện thoại thì nó ngồi im một góc nhìn về phía xa xăm, đầu nghĩ ngợi.

-          “Giờ này Tú đang làm gì? Có biết Tùng Anh nhớ Tú lắm không? Hiện tại Tùng ANh đang ngồi ở nơi mà ngày xưa chúng mình hay ra đây thả diều nè. Thời gian trôi cũng lẹ quá Tú nhỉ? Cũng 4 tháng rồi mình không gặp nhau rồi còn gì. Giá như có một tin nhắn gì đó từ Tú thì hay biết mấy.” nó thấy mắt mình ươn ướt, hình như nó sắp khóc. Chợt một bàn tay đặt lên vai nó:

-          Sao vậy? An Vi làm Tùng Anh buồn ah'? An Vi nhìn nó với vẻ tò mò

-          Không phải AN Vi làm mà Tùng Anh buồn chuyện riêng thôi.

-          Chuyện gì vậy? nói cho Vi nghe đi. Thấy Tùng Anh buồn Vi lo lắm.

-          Thôi, chuyện của mình có gì để đáng nói đâu. Vi đừng bận tâm.

-          Sao lại không bận tâm, bộ Tùng Anh không coi Vi là bạn sao?

-          Có chứ nhưng chỉ…

-          Không nhưng nhị gì hết, không nói ra thì Vi đi bộ về ah? Nói rồi An Vi đứng dậy định bỏ về thì nó kéo An Vi trở lại ngồi xuống với nó.

-          Sao chịu kể không? An Vi hỏi với vẻ đắc thắng

-          Uhm. Nhưng vi hứa là khi nghe xong thì đừng giận tui nghen.

-          Ok. Chuyện nhỏ

-          Nói Vi nghe đi. Buồn gì?

-          Tùng Anh nhớ người yêu.

-          Chời tưởng gì, nhớ thì gọi điện hay đi gặp người ta, có gì đâu!

-          Không được, người đó không còn ở đây nữa. người đó đi sang nước ngoài rồi

-          Oh. Thế khi nào người đó về?

-          Không biết nữa. có thể là không về nữa.

-          Oh. Vi xin lỗi khi chạm vào nổi buồn của Tùng Anh.

-          Có gì đâu, Tủng Anh củng thấy thoải mái khi nói ra mà. Vi biết không? Chỗ này là chổ mà ngày xưa Tùng Anh hay đi cùng người đó đến đây đó.

Lúc này An Vi không nói gì nữa, bất chợt cô thở dài :

-          người con trai đó thật hạnh phúc khi được Tùng Anh yêu thương.

-          Không, người Tùng Anh yêu thương không phải là con trai.

-          ủa? không là con trai vậy?? An Vi tròn xoe mắt nhìn Tùng Anh ngạc nhiên

-          là con gái… nó đáp lại một cách  buồn bã.

-          vậy không lẽ Tùng Anh là…- An Vi nghẹn ngào nói không ra lời

-          đúng Tùng Anh là les

An Vi im lặng rất lâu, cô trầm tư suy nghỉ rất nhiều. Lấy tay vò nắm cỏ dưới chân mình, cô cất tiếng:

-          -. Và cũng chính điều đó đã làm Tùng Anh mất cô ấy phải không?

-          Uhm. Gia đình cô ấy biết chuyện nên đã tách Tùng Anh và cô ấy phải xa nhau.

-          Thôi Tùng Anh đừng buồn nửa, mọi chuyện sẽ qua thôi mà. Nói rồi, bàn tay An Vi kẽ siết nhẹ lấy bàn tay của Tùng Anh.

Chỉ một cái siết nhẹ thế thôi cũng khiến cho Tùng Anh thấy ấm áp hơn nhiều. trong vô thức, nó nắm lại bàn tay ấy.

An Vi bất ngờ rụt tay lại, cô cãm thấy mặt nóng bừng, tim đập nhanh hơn rất nhiều.

-          ý , tùng anh xin lỗi. Nó gãi đầu, cười trừ

-          không sao đâu. An Vi quay sang hướng khác đễ không cho nó thấy rằng cô đang đỏ mặt.

-          thôi trời sắp tối rồi, mình về thôi. Nó lên tiếng.

-          uhm. An vi kéo nó đứng dậy rồi ra về.

xe chạy tới đầu hẽm nhà An vi, cô xuống xe thì nó lên tiếng:

-          cảm ơn vi nhiều!

-          hả. sao lại cảm ơn

-          cảm ơn vì đã lắng nghe Tùng Anh. Cảm ơn vì không kì thị nhửng người như Tùng Anh. Cảm ơn vì tất cả. nói xong nó mở một nụ cười

An Vi nhìn thấy nụ cười đó trông mới đẹp làm sao. Nó như tỏa sang cả một góc trời. Tim lại đập nhanh, đầu thì chứ như say nắng, cô vội nói khẽ:

-          uhm. Thôi Vi vào nhà đây. Bye. Nói rồi cô nhanh chóng quay lưng vào trong.

BƯỚC vào nhà, An Vi nhanh chóng chạy lên phòng, tay đặt lên ngực. Sao nó đập nhanh khi thấy nụ cười của Tùng Anh vậy nhỉ? Ui mình điên mất. sao không khí nóng nực quá vậy? ui đi tắm thôi!

….

Còn về phía nó, về tới nhà là nằm bẹp xuống giường, ngước nhìn tấm hình nó và Tú chụp để trên đầu giường và mĩm cười:

-          Hôm nay Tùng Anh đã đỡ buồn hơn rồi đó Tú.

Nói rồi nó ngồi dậy, mở tủ, lấy quần áo đi tắm. Tắm xong nhìn đồng hồ đã gần 8h. Nó xuống nhà nấu mì gói ăn. Gia đình nó có ba mẹ nó vs nó. Thế nhưng ba mẹ nó luôn luôn bận công tác, nên số ngày ở nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ăn xong nó chui về phòng, mở tivi xem. Mai là t7 được nghĩ học nên nó không cần phãi học bài. Đang bật tới kênh nghe nhạc thì chương điện thoại nó reo lên. Là số của An Vi

-          đang làm gì vậy?

-          đag coi tivi thôi ah.

-          Tùng Anh ăn cơm chưa?

-          Ăn rồi, tks, Vi ăn chưa?

-          Vừa ăn xong lun nè.

-          Uh, call tui có gì ko?

-          Hứ, bộ có gì mới gọi được hả? biết thế không them gọi hỏi thăm. Giọng Vi vờ hỡn dỗi.

-          Ơ, ý tui không phãi vậy, mà tại ngạc nhiên khi hôm nay Vi gọi tui thôi.

-          Hihi. Uhm chán quá nên gọi Tùng Anh chơi thôi. Có phiền gì ko?

-          Phiền gì chứ. ở nhà một mình cũng buồn mà.

-          Mai thứ 7 Tùng Anh bận gì ko?

-          Ko có. Có gì sao Vi?

-          Hihi, tui qua nhà Tùng Anh chơi đc ko? ở nhà buồn quá à.

-          Ơ.. cái này thì..

-          Không tiện hả? vậy thôi. Không sao đâu.

-          À không, nếu Vi thích thì qua chơi. Có sao đâu.

-          Uhm vậy cho Vi địa chỉ nhà ấy đi, mai Vy qua chơi.

-          Uhm số X đường y,..

-          Mà mai có ai ở nhà tùng anh ko?

-          Không, ba mẹ tui đi công tác òi.

-          Ok, quyết định vậy đi. Bye, mai gặp. g9

-          Uhm.

Cúp máy điện thoại mà lòng An Vi cứ lâng lâng sao đó, cô mĩm cười một mình rồi mong cho trời mau sang. Tự nhiên lại muốn gặp Tùng Anh. Ui chả hiễu nổi mình.

Còn nó thì hơi thắc mắc, khi không lại muốn qua nhà mình. Ui chời. bó tay, thôi kệ,  có người qua nói chuyện cũng đỡ buồn.

Cả hai mien man theo những suy nghĩ cũa mình rồi cùng chìm vào giấc ngủ.

….

Bing bong… chuông nhà nó reo lên. Đang trong chăn ngáy ngủ, nó vội vàng thức dậy ngay. Nó cằn nhằn: Sáng sớm mà ai tới vậy chời! mệt ghê.

Bước ra mở cửa với một mắt nhắm mắt mở, đầu tóc thì bù xù mặc cã bộ pyzama, chưa kịp nhìn đó là ai thì nó đã nghe tiếng cười khúc khích. Vội mở mắt ra thì nó trông thấy An Vi đang nhìn nó cười thích thú. Hết hồn, nó chạy vào trong nhà nói vọng ra:

-          Vi vào nhà đi, đợi Tùng Anh tí nha. Cứ tự nhiên hén.

An Vi vừa dắt xe vào, vừa cười tỉm tĩm vừa thầm nghĩ:

-          bê bối mà sao trông đáng iu thế nhỉ. Nói rồi cô cũng tự cười với chính suy nghĩ của mình.

dắt xe vào trong, Vi bước vào bên trong ngôi nhà. Xung quanh được trang trí toàn màu trắng, trông khá là khang trang và đầy đủ tiện nghi.

-          Tìm nhà có khó không? Tùng Anh bước ra với áo thun, quần ngố, trông khá cute.

-          Không khó lắm đâu. An Vi trả lời nhìn nó cười rất tươi.

-          Sao qua sớm quá vậy, mới 8h ah'. Tùng Anh hỏi

-          Uhm. Tính qua rủ ấy ăn sang nè. Đi không?

-          Uhm đi. Đầu đường có quán bún thịt nướng ngon lắm. vi ăn không?

-          Ok. Vi thích món đó đó. An Vi hưởng ứng ngay.

Nói rồi cả hai ra khỏi nhà đi bộ ra hẻm. Trên đường đi, thỉnh thoảng An Vi cứ hay quay sang nhìn trộm Tùng Anh rồi cười. Nó thì cứ lo ngắm đường phố nên có hay biết gì đâu.( đúng là đồ vô tình. Hehe)

-          Tới rồi đó, Vi băng qua đường được không? Nó chọc

-          Chời, chuyện nhỏ, Vi đâu phải học sinh tiểu học. Vi trả lời với vẻ mặt tự tin.

-          Uhm. Vậy qua đường. nó đáp

nói rổi Vi bước qua trước nó. Đag băng qua thì có một đứa chạy chiếc tay ga lao tới.

-          Vi.. coi chừng. Nó hét toáng lên.

Két,… may mà tên đó thắng kịp. Nó vội vả né sang bên khác bỏ chạy. để lại Vi đứng giữa đường chết trân vì sợ

-          nè thằng kia đứng lại! Nó la lên nhưng tên kia đã phi mất rồi. Sực nhớ tới An Vi, nó chạy lại:

-          có sao ko? Qua đường không cản thận gì hết! xém nữa là tiêu rồi.

An Vi nghe giọng nó thì như hoàng hồn

-          không sao đâu. Hơi sợ tí ah'

-          thôi đưa tay đây, tui dắt qua cho, nguy hiễm quá.

An Vi ngại ko dám đưa thì nó đẵ nắm lấy bàn tay cô bước đi. Nó thì vô tư không biết gì nhưng trong lòng một người đã có một luồng sóng điện lớn. Hai mặt An Vi đỏ bừng, tim đập nhanh.

Vào tới quán, ngồi xuống mà Tùng Anh vẫn cứ nắm tay cô. Cô thấy ngại nên phãi nói:

-          Tùng Anh buông tay Vi ra được không?

-          ủa. à, ừ xin lỗi,quên mất. hehe

-          không sao! An Vi cười đáp lại ( nói không sao chứ trong người cứ như có điện ak. Tê tê. He he)

-          cô ơi cho 2 tô bún. Tùng Anh gọi chũ quán.

-          Hôm nay Vi ở nhà Tùng Anh tới chiều hén, Tùng Anh bận gì không?

-          Không có. Nó cười

-          Vậy tí đi siêu thị mua food về nấu trưa ăn đi

-          Ok.

Ăn xong cã 2 tính tiền rồi rời khỏi quán. Nó và An Vi về nhà lấy xe rồi chạy ra siêu thị, vừa lựa đồ ăn tụi nó vừa đùa giỡn ( trông như 2 ng' iu nhau ý . hehe)

-Ý đừng mua cái đó, không ngon đâu, Vi lên tiếng

- cái này ngon mà. Nó đáp

- dở lắm. Vi tiếp lời

- không dám, cáo kia mới dở. Nó cũng ko vừa.

Hai đứa cứ lấy cái này, bỏ cái kia ra .

Bỗng An Vi rút mạnh tay quá nên làm đỗ cả mớ hang xuống đất. Cả hai vội vàng ngồi xuống lượm tất cả lên sợ người ta trông thấy. Do lúi cúi nhặt nên vô tình đầu của An Vi va trúng đầu của Tùng Anh.

-          Ui da, đau quá! An Vi la lên

-          Ý xin lỗi, có sao không? Tùng Anh tỏ vẻ lo lắng

Nhìn thấy gương mặt lo lắng cuả Tùng Anh dành cho mình, An Vi thấy trong lòng vui lắm. Nhưng cô vẫn giả vờ tỏ vẻ trách móc:

-          đau chứ sao không đau, tại Tùng Anh đó. Đền đi

-          ơ. Tùng anh xin lỗi nha. Nó gãi đầu đáp

-          không. AN Vi dứt khoát

-          thôi mà! Nan nỉ đó. Tùng Anh nhìn An Vi cầu khẩn

An Vi không hiểu sao mỗi lần nhìn cái vẽ mặt đáng yêu kia là không thể nào làm khó Tùng Anh được. nhiều khi cô muốn chọc Tùng Anh chơi một tí mà cũng không được. lúc nào cô cũng bị cái vẻ mặt thiên sứ kia làm gục ngã. Cô nói:

-          được rồi, tha cho đó.

Tùng Anh nghe thế liền cười thật tươi

-          Cam ơn người đẹp nghen!

An Vi nghe Tùng Anh khen mình, lòng vui khôn xiết, lại được nhìn thấy nụ cười ấy nữa khiến cho con tim cô như muốn nhảy ra ngoài. Vội ngó sang hướng khác tránh cho Tùng Anh thấy đươc gương mặt đang bỏ bửng lên của mình.

….

Cả hai đi siêu thị xong thì về nhà Tùng Anh nấu ăn,  An Vi có dịp trổ tài của mình cho Tùng Anh xem ( không biết tin được không chời J)) nên nói:

-          Tùng Anh làm bt chưa? Chưa làm thì làm đi, An Vi nấu cho.

-          Vậy được không? Tùng Anh gãi đầu hỏi

-          Được mà, cứ yên tâm.

Nói rồi An Vi đi xuống bếp bắt đầu công việc của mình, đễ lại Tùng Anh ngồi làm bài trên phòng khách.

1h sau…

2h sau.,,

-          Vi ơi! Có cơm chưa zậy? lâu quá ah. Nó lên tiếng

-          Xong rồi nè, 5p nửa là ok. An Vi đáp vọng lên

-          Rồi Tùng Anh xuống ăn đi. Xong xuôi hết rồi nè.

Nghe gọi, nóvội gom sách vở lại và đi xuống bàn ăn. Nó hỏi:

-          ủa nấu món gì vậy Vi?

-          ăn món canh chua cá- Vi đáp

-          uh, ngon ak. Nói rồi nó lấy giá múc canh,  nó lại ngẩng đầu lên hỏi:

-          ủa canh chua cá mà sao không thấy cá vậy?

An Vi cười gượng nói:

-          Lúc nãy có mua cá nhưng mà hồi nãy làm cá ak, nó trơn quá nên lở tay buông nó ra, nó rơi xuống cống rồi. :D. Tùng Anh ăn đỡ canh chua không đi. Cũng ngon lắm ak.

-          Ơ. Vậy cũng đc. ( hic tội nghịp nó) Vậy còn món này là gì vậy? Nó chỉ món kế bên hỏi?

-          Là chả giò chiên. Vi đáp

-          Nhưng sao đen thui vậy? Nó hỏi

-          Tại đang chiên mà lo niêm canh nên khét 1 tí, nhưng ko sao đâu, nhìn bề ngoài nó như vậy chứ ăn được mà!

-          Thế còn dĩa rau này là sao?

-          Gì mà dĩa rau, nó là mì ý đó. Mì ý xào thịt bò với cải bẹ xanh đó.

-          Sao toàn thấy cải không àh?

-          Tại.. mấy cọng mì to quá nên Vi bằm nhuyễn chung với thịt bò luôn rồi!

-          Chời ạ. Nó khẽ reo lên

-          Yên tâm đi, bảo đảm ngon mà. Vi cất tiềng

-          Uhm, chịu thôi. Không ăn đói sao. (>.<)

Tùng Anh lấy một muổng canh húp thử.

-          Oh my god, chua quá!  Kiễu này ăn vào là đi sút ruột chứ chẳng chơi đâu! Nó nhăn nhó la lên.

-          Ơ.. vậy ăn mì ý đi. An Vi cười trừ

Nó lại gắp lấy 1 đũa mì.

-          Chời ơi. Vị gì kinh quá! Nói xong là nó nôn ran ngay.

-          Vi xin lỗi! (=,=)

Thế là cuối cùng 2 đứa đã chọn 1 cách ngắn gọn đó là… nấu mì gói ăn.

….

Ăn xong cã hai dọn chén bát và cùng nhau đi rửa. An Vi hậu đậu sao mà lúc rữa chén làm vở chén nên bị xướt một miếng vào tay chảy máu.

-          AAAA. Đau quá Tùng Anh chơi.

Đang rửa quay sang thấy tay An Vi chãy máu nó vội chạy đến, ngậm lấy ngón tay bị thương đó. Trong khoảnh khắc ấy, An Vi không còn nhớ đến ngón tay bị thương của mình nữa mà tâm trí cô đã dành cho Tùng Anh. Ánh mắt cô nhìn Tùng Anh thật trìu mến, nó chứa sự say mê, nể phục trong đó. Tùng Anh nhả tay cô ra và bước ra phòng khách lấy bông băng vào băng bó cho cô. Trong lúc Tùng Anh tập trung băng cho An Vi, cô đã không kiềm lòng mình được nên đã lấy tay còn lại vuốt lên tóc Tùng Anh, Tùng Anh do tập trung chuyên môn nên không để ý gì mấy đến chuyện đó. Thế nhưng không chỉ dừng lại tại đó, An Vi đã chồm lên phía trước hôn nhẹ lên trán Tùng Anh.

-          ơ Vi làm gì vậy? Tùng Anh giật mình, hai mắt tròn xoe nhìn An Vi

-          Vi rất thích Tùng Anh, Tùng Anh có biết không? Thích nhiều lắm, thích từ lúc mới gặp nhau kìa, càng ngày tình cãm đó càng lớn dần trong tim mình. và bây giờ mình không thể kiềm nén nó nửa.

-          Vi… Tùng anh bối rối

-          Tùng Anh làm người yêu mình nhé? An Vi cướp lời

-          Nhưng.. tụi mình không thể. Vi biết Tùng Anh không bình thường mà!

An Vi vội chạy đến nắm tay Tùng Anh nói:

-          đừng nói vậy, chính Vi củng không bình thường từ khi gặp Tùng Anh, nhưng Vi không thể lừa dối con tim mình nữa. Vi thích Tùng Anh

Tùng Anh gạt tay Vi ra nói:

-          Xin lỗi, Tùng Anh khổng thể đưa Vi vào thế giới này, khi bước vào thì Vi sẽ không thế thoát ra được. Sẽ không có tương lai đâu. Xã hội này không chấp nhận loại tình cãm của chúng ta đâu

-          Nhưng Vi thích Tùng Anh là được rồi. mặc kệ cái xã hội này.  Vi nói mà rưng rưng nước mắt.

-          Xin lỗi, Tùng Anh không thể.

Nó vừa dứt lời thì cũng là lúc An Vi bỏ chạy ra khỏi nhà với hai hàng nước mắt. Nó đứng sững lai. Nó không đuổi theo, nó muốn đuỗi theo lắm chứ. Nhưng đuỗi theo thì nó sẽ nói gì với An Vi đây? Thôi thì cứ từ từ đợi Vi nguôi giận đã.

Còn về phía An Vi, cô về tới nhà là bay vào phòng ngồi khóc. Cô đau lắm chứ. Lấn đầu tiên cô biết thích một người là như thế nào, biết nhớ nhung, thế mà lại bị từ chối. Cãm giác mọi thứ như sụp đổ. Nằm trên giường khóc, mệt quá nên cô thiếp đi trong nước mắt.

Tùng Anh lặng lẽ bước lên phòng mình, ngồi xuống giường, nhìn lại tấm hình của nó và Tú chụp mà lòng nó rối bời. Nó nói với Tú:

- Hôm nay Vi đã thỗ lộ lòng mình ra cho Anh, thế nhưng Tùng Anh vẫn chưa sẵn Sàng Tú ah'. Tùng ANH vẫn chưa thể mỡ lòng mình ra với bất cứ tình yêu nào khác được, Tùng Anh vẫn còn yêu Tú. Nói đến đây thì nước mắt nó cũng bắt đầu rơi. Nó với tay cầm lấy tấm hình trên đầu giường ôm vào lòng. Và nó cũng thiếp đi trong nước mắt….

Sáng vào t2 vào đến lớp, Tùng Anh chợt mĩm cười khi nhìn thấy An Vi đang nhìn mình.

-          Vi sao rồi, chuyện hôm rồi, mình.. – nó hỏi

-          Không sao đâu, Vi quên rồi – Vi đáp

-          Vi không sao chứ, Tùng Anh xin lỗi. Nó hơi cuối mặt xuống.

-          Vi bình thường mà. Tùng Anh đừng lo cho Vi – Vi trả lời với vẻ mặt tỉnh bơ.

-          Vậy mình vẫn là bạn chứ? Nó nhìn thẳng vào mắt An Vi.

-          Uhm. Vẫn là bạn. Cô trả lời. ( trả lời vậy chứ trong đầu An Vi đã nghĩ “ Vi không muốn chúng mình là bạn, Vi muốn mình là 1 đôi”)

Cả tuần nay, kễ từ cuộc nói chuyện hôm đó, nó và Vi đã có phần xa cách nhau hơn. Mặc dù ngồi kế nhau nhưng chả ai nói gì với ai, mổi lần chuông vừa reo hết giờ là nó lại xách cặp bước đi ra khỏi lớp nhanh chóng, không đợi Vi theo cùng như mọi khi nửa. Nó không biết tại sao nó lại muốn trốn tránh Vi nữa, nhưng nó buộc lòng phãi làm vậy. Riêng An Vi cô buồn lắm khi thấy Tùng Anh tránh né mình, nhưng cô không biết phải làm sao nên cứ đành nghĩ đó cũng là cách tốt đễ cô quên đi Tùng Anh.

Hôm nay là sinh nhật lớp trưởng Hòa. Hòa rủ các bạn trong lớp cùng đi karaoke để vui cùng HOà. SInh nhật lớp trưởng thì tất nhiên phải có lớp phó kỉ luật Vi theo rồi. Tùng Anh định nói với các bạn là về có việc nhưng tụi nó cứ leo kéo mãi cuối cùng Tùng Anh cũng phãi đành đi theo. Vào phòng karaoke. Mỗi người sẽ phãi bóc thăm xem ai sẽ phãi hát đầu tiên, Những tờ phiếu được đưa xoay vòng thì đến tay Vi. Thật bất ngờ. Vi là người hát đầu tiên. Vi lúng túng gãi đầu định không hát nhưng tụi bạn nan nĩ quá với lại hôm nay là sinh nhật Hòa nữa nên Vi hát coi như tặng sinh nhật Hòa lun.

-          Vi sẽ hát một bài nhạc buồn, đây là bài Vi thích nhất, VI hát ko hay các bạn đừng cười nghen. Coi như quà Vi tặng HOà lun nghen. Vi sẽ hát bài I love you.

NHạc vang lên, Vi cất giọng, cã phòng im lăng lắng nghe giọng hát của Vi. Giọng Vi thật cao, thật hay và rất có hồn, nó cũng bị cuốn vào bài hát ấy.

Một vì sao đang bay ngang qua

Nói với em rằng anh đã đi rất xa

Ngôi sao kia như đang một mình

Như chính em đang ở đây

Từng cơn mưa đang rơi rơi nhanh

Nhớ đến những lần đôi ta tay nắm tay

Bước chân một đường có anh bên cạnh em

Thời gian trôi còn lại tôi chiếc hôn theo mưa cuốn trôi

Nụ cười anh với cánh tay ôm đôi vai gầy

Được gần anh, được yêu anh với em là một giấc mơ

Đừng xa em, đừng quên em anh nhé

Lại gần để giây phút ấm áp

Hãy để em được ôm anh trong 1 ngày

Em sẽ đi, đi rất xa 

Vài giọt nước mắt sẽ ướt đẫm khỏe mắt ướt nhòa

Yêu anh yêu trọn đời

Anh có nghe chăng lời em nói bên cạnh

I love you !

Lại gần đây .. Hãy để em được ôm anh dù chỉ 1 lần ..

An Vi hát quá nhập tâm vì bài hát đó cô muốn một người nghe, và dường như người đó cũng hiểu được ý muốn của cô. Vừa hát, thĩnh thoảng cô thường đưa mắt nhìn thái độ cũa Tùng ANH. Tùng Anh thì trầm tư ngồi lắng nghe, sao lời bài hát lại tác động đến tâm trí mình đến như vậy? – Tùng ANh tự hỏi. Bỗng dưng nó thấy lòng mình hoang mang đến cực độ, phãi chăng chính nó cũng có cãm tình với cô nhưng vì nó sợ phãi chấp nhận điều đó. Không thễ như vậy được, chĩ yêu Tú thôi mà, đối với nó Tú mới là người nó yêu, và rồi nó nhanh chóng chấp nhận rằng nó chỉ yêu Tú mà thôi, tình cãm của nó đối với Vi chỉ là tình yêu thương đối với người bạn thân của mình mà thôi, không có gì hơn cã. Hoang mang trong suy nghĩ cũa mình, An Vi đã kết thúc bài hát cũa mình từ lúc nào rồi và ngồi xuống cạnh bên nó. Đến khi nghe tiếng vổ tay của các bạn nó mới biết rằng bài hát đã kết thúc. Đang vui thì Huệ, cô bạn đi cùng với An Vi bảo phãi về sớm nên phải ra về trước, nhưng do Huệ chở Vi cùng đi nên giờ Huệ nhờ nó đưa Vi về dùm, điều đó cũng dễ hiễu chỉ vì trong lớp nó ngồi kế Vi và nếu nhìn vào thì cũng đoán được là tội và Vi là bạn thân của nhau mà. Tình thế như vậy thì khó từ chối nên cuối cùng nó đành gật đầu chấp nhận. Suốt buổi tiệc, ngồi kế nó mà Vi không hề mở một lời, cứ tập trung ngồi uống bear cùng tụi bạn. Nó thấy lo lắm nhưng cũng chã biết cản làm sao khi hôm nay là sinh nhật Hoà thì mọi người vui 1 tí cũng chả sao. Tiệc tàn thì củng là lúc Vi say mèm, mọi người chia tay nhau ra về, nó cũng đỡ Vi ra chỗ lấy xe. Trên đường về, Vi cứ ngất ngưỡng đòi nôn ói, mấy lần nó phãi dừng xe lại cho Vi nôn mấy cái bia bọt kia ra khỏi cơ thể. Chở Vi ngồi phía sau, Nó nói :

-          Vi không sao chứ, ráng một tí đi, sắp tới nhà rồi. rồi nó làu bàu:

-          Lớp phó gì mà hư quá, nhậu đến cả say khướt.

Tưởng Vi say không thể nói được gì nhưng không, người ta bảo rượu vào thì cũng là lúc càng say lại càng tỉnh, là lúc người ta dễ dàng bộc bạch suy nghĩ của mình. Vi thốt lên:

-          Tùng Anh ghét Vi lắm sao mà cứ trốn tránh Vi mãi vậy? Có biết làm vậy là Vi buồn lắm không? Vi có làm gì sai chứ. VI gắt lên

-          Không vi không sai, chỉ vì Tùng Anh ngại thôi. Nó thốt lên.

Rồi sau đó, An Vi dựa vào vai nó không nói gì cho đến khi về đến nhà. Tới nhà, đang đỡ người An Vi xuống thì Vi ôm chầm lấy nó và khóc.

-          Sao lại đối xữ với Vi như vậy? Vi không đáng để được Tùng Anh yêu thương hay sao?

-          Vi say rồi đó, vào nghỉ đi. Nó lên tiếng

-          Không, chưa bao giờ Vi tỉnh như lúc này. Hãy để cho Vi nói. Tùng Anh hãy cho Vi biết tại sao lại không chấp nhận tình cãm của Vi?

-          Vì định kiến của xã hội Vi àh! Nó đáp lại.

-          Không đúng, định kiến xã hội gì chứ. Ngày xưa Tùng Anh cũng yêu Tú đó còn gì? Với lại Vi đã nói là mặc kệ cái xã hội thối nát này cơ mà, Vi chỉ cần Tùng Anh thôi hiễu không?

Không đợi nó đáp, Vi đã ngủ say trên người nó. Nó nhấn chuông gọi bố mẹ Vi ra mang Vi vào thì nó mới về nhà.

Trên đường về nhà, nó cứ suy nghĩ, nó đang tìm câu trả lời cho câu hỏi của Vi. Tại sao nó không thể chấp nhận Vi? Nó chợt nhận ra cái câu trả lời do định kiến xã hội chỉ là một thứ ngụy biện cho suy nghĩ hèn nhát của nó. Đơn giản chỉ vì nó không dám yêu một lần nữa. một lần với nó đã là quá đủ rồi, và rồi suy nghĩ ấy chỉ thoáng quá trong đầu nó. Nó lắc đầu và khẽ nói với chính mình:

-          Mày không chấp nhận Vi đơn giản chỉ vì mày còn yêu Tú. Nói tới đó thì nó rồ ga phóng như bay về nhà.

….

Sáng hôm sau đi học, vào lớp mà chẳng thấy Vi đâu, nó bắt đầu lo lắng, giờ ra chơi là nó vội chạy vào nhà về sinh lấy điện thoại ra và gọi cho Vi. Chờ điện thoại đổ chương mà tim nó cứ đập thình thịch. Rồi một giọng nói quen thuộc vang lên:

-          Alo vi nghe đây!

-          Là Tùng Anh đây, sao Vi không đi học?

-          Àh sang nay dậy nhức đầu quá, Vi nghỉ một buổi.

-          Hôm wa Vi say quá chắc là hôm nay bệnh rồi đó. Nó nói với giọng lo lắng

-          Vi không sao đâu, cãm ơn Tùng Anh quan tâm.

-          Vi cứ nghĩ ngơi đi, chiều tan học, Tùng Anh ghé thăm Vi nhé. Nó nói

-          Thôi không cần phiền Tùng Anh đến vậy đâu, mai Vi khõe là đi học lại được mà.

-          Không được, Vi bệnh thì Tùng Anh phãi tới thăm chứ. Dù sao mình cũng là… nó hơi lưỡng lự ko biết nên dùng từ thế nào cho đúng.

-          Là gì? Vi hỏi dồn

-          Là bạn thân chứ gì. Nó đáp nhanh.

-          Uhm, vậy cũng được. Nó nghe rõ sự thất vọng trong giọng nói của Vi nhưng đành vậy chứ biết sao giờ.

-          Thôi quyết định vậy nghen, vào học rồi, bye vi nghen

-          Ok.

Tung mình khỏi giường, bao mệt mỏi ban sáng chợt tiêu tan đi mất. chỉ còn lại sự nôn nao mong chờ thời gian nhanh hơn nữa. Vi mong trời mau chiều, vì lúc đó Tùng Anh sẽ đến thăm cô. Còn gì vui hơn bằng được người mình thương yêu quan tâm cơ chứ. Và cứ thế cô vui vẻ suốt cã ngày.

Chuông vừa reo là Tùng Anh chạy như bay xuống nhà xe lấy xe qua nhà Vi. Trên đường nó còn ghé chợ mua trái cây cho Vi nữa. Nó mua cam vì cam rất tốt cho người bệnh và đặc biệt là Vi cũng thích cam nữa.

Vi ngồi trong nhà nghe có tiếng chuông bấm thì đoán được ngay người đó là ai. Vì biết chiều nay nó đến nên Vi mắc một bộ đổ khá dễ thương. Quần soóc áo pull. Vi mời nó vào nhà chơi. Vừa vào nó liền hỏi:

-          Vi sao rồi, khá hơn không? Vi làm Tùng Anh lo quá!

-          Cãm ơn nghen, không sao. Vi khõe rồi, mai là đi học được thôi!

-          Tùng Anh có mua cam cho Vi nè, đễ Tùng Anh xuống pha cho Vi nghen.

-          Chà được hầu hạ vậy Vi muốn bệnh hoài. Vi chọc nó

-          Đừng có nói bậy cô nương, bệnh hoài tui không có hầu cho đâu. Không đợi Vi đáp, nó xách bịch cam xuống phía sau làm nước cho Vi.

Ngồi trên nhà đợi Tùng Anh lên mà trong lòng Vi vui quá dỗi. ít ra cô cũng biết được một điều rằng Tùng Anh cũng quan tâm đến cô đó chứ. Rồi cô đứng lên đi về phía nhà sau nơi Tùng Anh đang lay hoay làm nước cho cô. Cô đứng dựa vào tường nhìn ngắm bóng hình đang ngự trị trong tim mình, sao cô thấy yêu Tùng Anh quá đỗi. cô nhận ra rằng mình rất yêu Tùng Anh. Hình ảnh nào của Tùng Anh cũng được cô cho rằng là quá hoàn hảo. Nhìn Tùng Anh mà cô cảm tưỡng rằng đó là hình dáng của một thiên sứ. Chợt Tùng Anh quay lại trông thấy cô

-          Sao không lên ghế ngồi nghỉ đi, xuống đây làm gì.

-          Trên đó buồn quá, nên xuống đây phụ Tùng Anh. Nói rồi An Vi bước tới.

-          Thôi khỏi, xong rồi nè. Nó lấy hai cái li ra chế nước cam vào và đặt lên khay bưng lên phòng khách. Vi bước theo sau nó.

Đặt 2 li nước cam lên bàn, nó ngồi xuống ngã lưng lên ghế. Vi bước xuống, ngồi kế bên hỏi:

-          Mệt lắm hả?

Nó gật đầu

-          Hôm nay giờ thể dục thầy bắt chạy 8 vòng nên hơi mệt tí, Vi uống nước cam đi, coi ngon không? Dứt lời, nó chồm lấy 1 li trước mắt nốc một hơi sạch trơn. Vi nhìn theo mĩm cười.

-          Sao ko uống đi, ngồi đó cười nữa cô? Nó uống xong thì hỏi

-          Ok. Uống đây. Vi uống một cách ngon lành. Không biết do nước ngon thật hay cãm giác của Vi nữa. Cãm giác cũa Vi bây giờ rất vui. Cô cãm thấy ấm áp khi nhận được sự chăm sóc cũa nó. Nó lên tiếng:

-          Đói bụng quá ah'. Nhà Vi có gì ăn không?

-          Vi bệnh sáng giờ nên đâu có nấu gì đâu, có mì gói ăn đỡ nha.

-          Ok. Đễ Tùng Anh xuống nấu.

-          Không Tùng Anh ngồi đó đi, để Vi làm cho.

-          Nhưng Vi đang bệnh, sao làm được.

-          Được mà. Vi quả quyết.

-          Thấy vậy nên nó đành ngồi im cho Vi xuống nhà nấu

Một lúc sau, Vi từ dưới nhà bước lên với tô mì bốc khói, đặt lên bàn thì trông thấy nó đã ngủ say từ lúc nào. Có lẽ là do nó quá mệt nên mới ngủ say đến vậy. Cô không dám đánh thức nó dậy mà lặng lẽ tiến tới ngồi sát bên nó. An Vi ngồi nhìn ngắm gương mặt thiên thần đó. Khẽ chạm tay vào gương mặt ấy. Vi cảm nhận từng ngón tay cũa mình như run lên. Khoảng cách gần quá. Đây là lần đầu tiên Vi được nhìn ngắm Tùng Anh gần đến như vậy. Tùng Anh đẹp, rất đẹp điều này khiến cho con tim cô nhịp đập không yên. Chợt lướt mắt xuống đôi môi Tùng Anh đang khẽ hỡ ra theo từng nhịp thở. Đôi môi ấy thực sự rất hấp dẫn đối với An Vi lúc này. Cô vội nhanh chóng đưa mặt mình lại gần đôi môi hấp dẫn ấy. Hơi phân vân một chút nhưng rồi cô cũng rụt rè đặt môi mình nhẹ lên đôi môi ấy. dứt môi ra khỏi môi Tùng Anh mà cô như người đang say, tim cô đập nhanh không thể tả, một cãm giác hạnh phúc bao quanh tràn ngập lấy cô. Tay cô tìm đến tay Tùng Anh khẽ nắm lại, mĩm cười vui sướng.

Tùng Anh đã thức giấc từ nãy giờ, chỉ là vì nó muốn nhắm mắt xem An Vi sẽ làm gì thôi. Và nó cũng rất bất ngờ khi An Vi hôn trộm nó. Và nó cũng ngạc nhiên tại sao nó không đẩy Vi ra mà lại muốn kéo dài nụ hôn đó hơn.Những suy nghĩ đó khiến nó  nằm yên suy nghĩ như đang ngủ. Chỉ tội An Vi không biết rằng Tùng Anh đang thức nên nói khẽ vào tai Tùng Anh:

-          em yêu Tùng Anh lắm, có biết không?

Tùng Anh nghe điều đó thì mắt cũng đỏ lên, nó không muốn mở mắt ra làm cho Vi ngại nên vờ quay lưng vào trong ngủ. được một lúc thì nó ngồi dậy vờ như ngủ quên.

-          ý Tùng Anh ngủ quên nãy giờ hả? Sao không gọi Tùng Anh dậy?

-          tại thấy Tùng ANH ngủ ngon quá nên không dám kêu dậy nè. Qua thăm người ta mà ngủ không hà. Vi vờ trách nó.

-          Hê hê, tại mệt quá chứ bộ. Nói rồi nó nhìn vào đồng hồ,

-          ui trời, 8h rồi, thôi Tùng Anh về đây. Tối rồi.

Vi tiễn nó ra cửa rồi bước vào với một nụ cười trên môi. Nụ hôn đầu đời của cô đã trao cho đúng người cô yêu, dù nó chỉ xuất phát từ một phía.

… Về phần nó, về tới nhà mà tim nó vẫn còn đập nhanh. Một cãm giác nôn nao xuất hiện khiến nó muốn nghe thấy giọng Vi. Không kịp suy nghĩ, nó rút điện thoại ra và gọi cho An Vi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro