Chạm vào Anh. (Touch you)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đang khóc, nó khóc vì người nó thương yêu đã rời xa nó. Vì sao? Là do nó là les...

….

2năm trước, nó và Tú gặp nhau, khi ấy nó vừa chuyển từ Hà Nội vào tp HCM học để theo bố mẹ công tác. Lần đầu gặp mặt Tú, nó đã có cảm giác rất khác lạ, nó chưa bao giờ yêu chàng trai nào và giờ đây khi gặp Tú nó biết nó không như những người con gái khác.

Nó và Tú học cùng một lớp và lại được sắp ngồi chung bàn nên điều đó khiến nó và Tú trở nên than thiết với nhau một cách dễ dàng.

14.2 năm đó nó đã chính thức tỏ tình với Tú. Nó hoang mang lo lắng khi chăm chút nhìn theo nét mặt của Tú sau khi nghe nó nói. Tim nó như vỡ ra khi Tú cũng đồng ý nhận lời yêu nó.

Hạnh phúc không kéo dài được bao lâu thì gia đình Tú phát hiện chuyện giữa nó và Tú yêu nhau. Họ đã bắt Tú phãi chia tay nó. Tú vì không chấp nhận điều đó nên gia đình cô buộc lòng tách hai đứa ra bằng cách cho Tú đi sang Pháp du học.

Ngày tú xuất cảnh, nó chỉ dám đứng từ xa nhìn theo mà lòng đau nhói. Nó khóc cho tình yêu đầu đời của nó, khóc cho hoàn cãnh bất hạnh cũa nó, khóc cho cái xã hội đáng trách này. Và nó trách bản thân nó sao không phãi là một đứa con trai thực thụ…

Từ sân bay về nhà, Nó bước đi như người vô hồn. Về tới nhà là nó nằm dài ra giường. Lòng nó đau lắm, đau đến nổi không thể cất thành tiếng được. Nó nhớ Tú. Nhớ nhiều lắm. giờ đây nó không biết phãi làm sao nữa. Và rồi nó ngất đi trong tiếng khóc…..

Nắng sớm tràn vào ngập phòng nó, Chói mắt nên đó thức dậy.

Nó bước đi vào toilet một cách uể oải. Hôm nay là ngày đầu nó vào trường cấp ba. Nếu như cách đây 1 tháng thì có lẽ nó đã rất mong chờ vào ngày này, thế nhưng Tú ra đi khiến cho  đời đối với nó không còn gì để vui cả. Nó buồn bã ra khỏi nhà và lên xe chạy đến trường.

Nó cảm thấy rất trống vắng khi phải lái một mình. Nó nhớ những ngày được chở Tú đi học. Nhớ những cái ôm siết nhẹ của Tú khi ngồi sau nó, nó nhớ tất cả những gì với nó và Tú. Bỗng nó thấy mắt mình ươn ướt. Nó lấy tay lau ngay nhưng giọt nước ấy không cho nó rơi xuống. Nó không muốn ai thấy nó khóc cả.

Chạy được một lúc thì nó cũng đã tới trường, một không gian mới đã mở ra cho nó. Và nó tự hứa là sẽ tập quên Tú mặc dù lòng nó không muốn điều đó xảy ra.

Nó được sắp vào một lớp khá của trường do điểm thi của nó củng thuộc loại giỏi. Và nó được cô chủ nhiệm sắp ngồi kế bạn lớp phó kỉ luật của lớp.

-          Bạn tên gì vậy? Mình là An Vi. – An Vi quay sang nhìn nó hỏi.

-          Mình là Tùng Anh- nó đáp trả An Vi một câu ngắn ngọn như thế rồi cười một cách gượng gạo.

-          Tụi mình được sắp ngồi kế nhau như vậy chắc mai mốt phãi giúp đỡ nhau nhiều hén? An Vi nhìn nó hỏi

-          Uhm.

An Vi mỉm cười sau câu trả lời của nó. An Vi có một nụ cười rất đẹp. Nhìn vào An Vi lòng nó chợt thấy nhói, An Vi rất giống với người con gái mà nó đã yêu. Thế rồi nó kìm lòng mình quay mặt về phía cửa sổ nhìn ra ngoài.

….

Sáng hôm sau, nó vội vã chạy vào trường với mồ hôi như tắm.

Hôm nay nó dậy trể vì hôm qua nó không ngủ được vì nhớ Tú.

-Hôm nay đi trễ ah'? Bạn cẩn thân đó, lần này tui tha chứ lần sau là vào sổ kỉ luật của lớp đó nha. An Vi nhìn nó nhắc nhở.

-uh biết rồi! Nó nhăn mặt trả lời An Vi. Nó thầm nghĩ: Xui thật, ngồi kế bà già khó tính rồi!

….

Vào học đã được một tháng nhưng nó vẫn chưa hòa đồng với các bạn trong lớp. Nó luôn tự tạo cho nó một vẻ ngoài lạnh lùng, thờ ơ với mọi người xung quanh. Điều này khiến cho các bạn trong lớp cũng chẵng ai muốn kết bạn với nó.

An vi được cô chủ nhiệm giao cho giữ sổ đầu bài của lớp nhưng từ sang tới giờ An Vi tìm mãi mà không thấy. An Vi nhớ là đã cất nó trong học bàn rồi nhưng sao giờ nó biến đâu mất tiêu rồi. Cô lo lắng vì lát nữa khi giáo viên cho điểm thì không biết phãi nói làm sao vì sỗ đầu bài là rất quan trọng. nếu mất nó thì coi như lớp bị mất hạng thi đua.

-An Vi sỗ đầu bài đâu em. Đưa đây cho cô ghi điểm cho lớp nào! - Cô chủ nhiệm hỏi.

-Dạ…. em.. em làm …- An Vi lúng túng gãi đầu sợ sệt trả lời

-em làm sao? –Cô chủ nhiệm hỏi

-Dạ thưa cô em xin lỗi, em làm mất rồi ạ! An Vi trả lời lí nhí vì sợ sệt

-Sao làm mất?

Trong lúc An Vi lúng túng lựa câu trả lời thì có tiếng nói vang lên:

-Dạ thưa cô là do em làm ạ! – Nó đứng lên trả lời

-Là em làm sao Tùng Anh? – Cô chủ nhiệm ngạc nhiên hỏi

- Dạ em định giấu sỗ đầu bài để chọc An Vi chơi thôi nhưng giờ đễ đâu thì em không nhớ ạ!

Nó trả lời tỉnh bơ trước con mắt ngạc nhiên của cô giáo và An Vi.

-Nếu là em làm thì em xuống phòng giám thị viết kiểm điểm cho cô!

Nó ra khỏi lớp với vẻ mặt bình tĩnh. An Vi nhìn theo với ánh mặt đầy sự biết ơn và hối lỗi.

..,

Chuông reng hết giờ, An Vi liền chạy xuống phòng giám thị gặp Tùng Anh.

-sao bạn làm vậy? An Vi hỏi

- Có gì đâu. Thấy bạn sợ nên tui nói giúp bạn thôi. Nó trả lời

- nhưng làm vậy tui thấy có lổi với bạn lắm.

-không sao đâu! Chuyện nhỏ mà

Nói xong nó bỏ về, không đợi An Vi nói tiếng nào.

Nó đi tới chân cầu thang thì nó tiếng An Vi gọi:

-          Này, Tùng Anh chờ mình với!

-          Có chuyện gì nữa hả?

-          Vì bạn giúp tui lúc nãy nên giờ tui khao bạn chầu kem nghen!

-          Thôi không cần đâu, tui bận lắm!

-          Bận là sao? Đi nha! – An Vi nhìn nó với khuôn mặt nan nỉ

Và sau một hồi lưỡng lự, nó gât đầu vì có lẽ nó không muốn nhìn thấy gương mặt dễ thương đó thất vọng.

-Vào ăn quán này đi, quán này ngon nè. An Vi kéo nó vào 1 quán kem trên đường Trần Hưng đạo.

Nó lẽo đẽo theo sau. Sau khi 2 đứa đã kiu món rồi thì An Vi lên tiếng hỏi?

-          sao trong lớp thấy Tùng Anh lạnh lùng quá vậy?

-          uhm. Nó trả lời chỉ có vậy.

-          sao Tùng Anh không hòa đồng với mọi người, lúc nào cũng ngồi có 1 góc, ngay cả ngồi kế Vi mà củng ko thèm nói chuyện lun.

-          Tại tui không thích.

-          Sao vậy?

-          Không thích thì không thích. Sao cứ hỏi hoài thế! Nó trả lời gắt lên,

-          Không thích thì thôi, xin lổi vậy. Vi trả lời với ánh mặt hờn dỗi.

Nó trông thấy hình như nó có phần hơi quá lố nên vội cười nhẹ nói:

-          Vi cho tui xin lỗi, tui kì cục quá!

-          Hứ kệ bạn, tui không quan tâm nữa

-          Cho xin lỗi đi mà! Nha nha – nó giả bộ làm mặt dễ thương

An Vi vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ.

-Vi, cho Tùng Anh xin lỗi mà, nan nỉ đó.

Nhìn vẻ mặt của nó thấy tội tội nên An vi nói:

-uh, tha cho đó.

-Nó mừng ra mặt nên bật cười

An Vi nhìn nó cười mà như có cái gì đó cuốn hút, nó cười quá đẹp, đẹp như 1 thiên sứ vậy. Nó ngưng cười nãy giờ mà An Vi vẫn nhìn nó say sưa nên nó hỏi:

-          Làm gì nhìn Tùng Anh say sưa thế?

An Vi giật mình, chợt đỏ mặt quay sang hướng khác không nói gì. Thế là cả hai lại im lặng, không biết nó thế nào nhưng đối với An Vi thì sao cô thấy tim mình đập quá nhanh, cứ thỉnh thoảng nhìn trộm nó. An Vi thầm nghĩ: Ui đúng là điên mất rồi.

-          Chúng ta về thôi!  Nó lên tiếng.

-          Uhm. Cũng muộn rồi.

Nó chờ An Vi tính tiền xong thì bước ra ngoài lấy xe.  An Vi bước tới nói:

-          Tùng Anh chở Vi về nha! Giờ này tối Vi không dám về một mình đâu.

Hơi lưỡng lự một chút nhưng nó cũng đồng ý. Vi leo lên phía sau nó ngồi và cười thật tươi.

Việc An Vi ngồi sau nó khiến nó có một cãm giác gì đó thật thân quen. Và nó lại nhớ Tú, đang say sưa nhớ lại kỉ niệm thì An Vi lên tiếng:

-          tới rồi Tùng Anh.

Nó dừng xe lại và An Vi trả nón cho nó, chào nó rồi bước vào nhà.

Trên đường về nhà nó suy nghĩ. Lâu rồi mình mới có cảm giác này và cũng lâu rồi mình mới ra ngoài chơi kễ từ khi…

Bước vào nhà với tâm trạng buồn bã,  nó leo lên phòng mở máy tính lên xem lại hình cũa nó và Tú cho đỡ nhớ. Đang rưng rưng nước mắt khi ôn lại nhưng kỉ niệm thì điện thoại nó reo lên. Có tin nhắn. Nó thầm nghĩ : Giờ này ai nhắn tin cho nó ta? Từ ngày Tú đi, có đâu có lien lạc với ai đâu, chắc là tin rác của tổng đài thôi.

Nó mở điện thoại lên thì thấy có số máy lạ

-          về nhà chưa? Kem hôm nay ngon ko?

Nó bật cười, thì ra là số của An Vi. Nó nhắn lại:

-          về nãy giờ rồi. kem ngon lắm. tks

-          uhm. Hihi. ấy đang làm gì zạ?

-          đag chơi vi tính

-          uah. Hihi. Tui cũng vậy

-          ủa sao Vi biết số của tui vậy?

-          bí mật :D

Vi tra trong sổ lien lạc của lớp thấy số của Tùng Anh nên mới có đó chứ. Vi thầm nghĩ.

-          Tùng Anh có bạn trai chưa?

-          Chưa. Nó trả lời một cách nhanh chóng, vì nó biết nó là ai mà.

Đọc tin nhắn trả lời của Tùng Anh mà An Vi cảm thấy vui ghê. Cô không hiễu tại sao lòng mình lại như vậy nữa. thế rồi An Vi nhắn lại:

-uhm. An Vi cũng vậy! nhắn xong thì An Vi mới thấy ngạc nhiên rằng tại sao mình lại nhắn như vậy cớ chứ? Khi không lại thông báo tình trạng độc thân cũa mình cho ngta nghe. Ui bó tay.

….

- Uhm. Thôi Tùng Anh buồn ngủ rồi. bye Vi nghen. G9

-ok. Pp, g9. Vi khẽ mĩm cười rồi chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.

Về phía nó, đêm nay nó cãm thấy không hề cô đơn như những đêm trước. lí do tại sao thì nó không biết, nhưng thôi kệ cứ cho là tại hôm nay đi chơi về mệt đi. Rồi chính những suy nghĩ miên man đó đã dắt nó vào giấc ngủ.

6h sáng… pip.. pip

Tiếng tin nhắn điên thoại cũa nó rung lên :

Ai lại nhắn tin giờ này thế trời? nó nhăn mặt đọc:

-          Tùng Anh ơi. Hôm nay xe Vi hư rồi, Tùng Anh qua chỡ Vi đi ké một hôm được không? :D

Nó tính từ chối nhưng nghĩ lại đi một mình cũng buồn với lại nhà An Vi cũng tiện đường nên nó đồng ý.

Chạy đến con hẽm ngay nhà An Vi thì nó đã trông thấy An Vi đứng đó. An Vi leo lên xe và nó đưa cã 2 đến trường. Vào bãi giữ xe, An Vi đưa vào tay nó gói xôi nói:

-          nè trả công cho bạn nè. Tks nghen.

-          Thôi tui ko lấy đâu. Vi ăn đi- nó trả lời

-          Vi có rồi nè – Vi giờ gói xôi còn lại lên

-          Tùng Anh ăn đi cho Vi vui.

Nó cười đáp lại, nhận lấy gói xôi rồi lên lớp ăn.

…Hôm nay nó có bài kiểm tra đại số. ôi môn nó ngán nhất đây.

Trong lúc kiểm tra, An Vi quay sang thấy nó bỏ giấy trắng nên nhắc nó cách làm, xui thay giáo viên môn Toán thấy nên bắt nó và Vi xuống phòng giám thị, đồng thời cho cả 2 con zero bài kt 1 tiết.

-          Nè sao nhắc bài cho tui chi rồi bị như vậy lun. Mình tui bị zero thì không sao còn Vi là lớp phó mà bị là bị rầy đó.

-          Không sao đâu, coi như Vi trả ơn lần trước đó.

-          ủa lần đó trả chầu kem rồi mà?

-          ờ.. uh thì thấy chưa đủ nên them :d

-          Vi làm vậy tui thấy ngại quá. Tại tui mà Vi bị vậy. Nó nói với vẻ mặt buồn xo.

-          Thôi không sao đâu mà, lần này thấp thì lần sau kéo, có gì đâu. Vi cười nói

-          Uhm, nhưng tui thấy áy náy sao ak.

-          Áy náy hả? vậy chiều nay tan học chở Vi đi chơi đi. ở nhà hoài buồn quá ah'.

-          Uh, nếu vi thích.

…….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro