Pa 16 - 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pa.16 - An Táng

Mấy ngày tiếp theo, Đông giúp Yuuki tổ chức lễ tang cho Thiên Khởi. Thật kinh dị, lúc đi nhận xác Thiên Khởi, cơ quan pháp y đưa ra một thứ gớm ghiếc. Đông bồi hồi nhớ lại.

[- Không hiểu sao thi thể chỉ còn lại nửa thân dưới.

- Nửa thân dưới? - Đông há hốc mồm. Riêng Yuuki lại tỏ ra không mấy quan tâm. Cô hỏi lại.

- Lý do gì dẫn đến cháy nhà vậy?

- À, cái này... tôi được thông báo là do một quả boom hẹn giờ.

- Boom? - Đông sửng sốt.

- Vâng. - Nhân viên giám định gật đầu.

- Sao có thể chứ? - Đông vuốt cằm, tỏ vẻ không tin lắm.

Yuuki trầm ngâm một chút rồi cúi chào - một hành động lịch sự.]

Vì Thiên Khởi mất do cháy nhà nên Yuuki kiên quyết không cho phép đưa nửa thi thể còn sót lại đến nhà hoàng hỏa thiêu. Một lần trong lửa là đã quá đủ đau khổ cho một kiếp người rồi.

Đông cảm thấy thật kỳ quặc. Thái độ của Yuuki làm cho hắn không khỏi thắc mắc. Theo như lời Thiên Khởi nói thì Yuuki rất thương con bé. Vậy mà... giờ lại tỏ ra dửng dưng như thế, mặc dù hôm trước đã khóc với Đông một trận đã đời. Bất quá, Đông không dám hỏi thẳng, sợ Yuuki sinh ra buồn phiền trong lòng. Chợt hắn nhớ ra, dường như lúc trước Thiên Khởi có nói về Yuuki.

- Chị Yuu tỏ ra mạnh mẽ vậy thôi, chứ thực ra bên trong yếu đuối lắm. Anh đừng làm chị ấy khóc nha!

Đại ý là như vậy. Đông chỉ nhớ mang máng là thế, không chắc là chính xác. Bất quá, có lẽ nào đúng là Yuuki đang cố tỏ ra mạnh mẽ hay cô đúng là VÔ CẢM như cái ngày hôm đó Khởi thét lên?

Lúc hạ huyệt cho nhóc Khởi, mọi người có mặt rất đông đủ. Gì thì gì, dù sao nhóc cũng mang tiếng là con trai của ông trùm khét thiết họ Phạm cơ mà, đâu thể xoàng xĩnh qua loa, đại khái cho được! Bất quá, lúc này không có một ai rơi nước mắt. Không ai!

Lần này có cả Phạm lão gia tham dự. Lễ tang của con trai mình cơ mà. Trông ông rất phong độ. Và ông có vẻ ngoài trẻ hơn nhiều so với tuổi thật của mình. Với ngoại hình và thế lực của mình, ông thừa sức làm rung rinh trái tim của cả những cô gái đang ở độ tuổi cập kê. Một điều đặc biệt đáng nói ở đây, là từ khi vợ ông mất đến nay, đã hơn năm năm, gần sáu năm trời rồi mà lão gia vẫn còn độc thân, không có tái giá.

Bảo Hiền không quan tâm ông ta có ý định tiến thêm bước nữa hay không. Điều duy nhất khiến cô phải bận óc là an nguy của nhóc Thiên Khởi. Giờ đến cả nhóc cũng đã bỏ cô mà đi rồi, lý tưởng nào để cô tiếp tục tồn tại trên đời này nữa đây? Từ giờ, cô sẽ sống vì cái gì, vì ai khi mà mục tiêu của đời cô chẳng còn nữa!

- Sifu biết là con rất đau lòng. - Bà Ân đột ngột vỗ vai Hiền - Hãy khóc ra đi cho nhẹ nhõm.

- Con không có lý do để khóc. - Hiền lạnh nhạt đáp.

Trong suốt tang lễ, con bé cứ kè kè bên cạnh Đông. Eric cũng đã tới, ánh mắt anh vô hồn không còn thần khí sống nữa.

- Xin lỗi, tiểu thư. Tôi đã không hoàn thành nhiệm vụ. Xin hãy trừng phạt tôi theo đúng luật! - Anh cúi đầu, nói quả quyết.

- Biến! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa! - Bảo Hiền trở lại biểu cảm như lúc trước khi cô gặp lại Eric năm mười tám tuổi.

Eric lặng thinh. Anh sẽ chấp nhận tất cả, dù cho Bảo Hiền có xé toạc anh ra rồi quăng cho lũ lang sói làm mồi, hay độc ác hơn nữa, anh cũng sẽ chấp nhận hết.

- Tao sẽ không làm gì mày đâu, yên tâm! Chuyển lời lại với BYAA rằng: "Mày sẽ phải trả giá vì đã dám lừa dối Yuuki này, thằng già!". - Yuuki nhếch môi. Nói xong, nó lạnh lùng quay mặt đi, tang lễ vẫn diễn ra một cách ầm ĩ.

Tóc em vẫn còn ngắn

Mắt em sáng hơn trước

Lời nói em lại cay độc

Và khoảng cách giữa chúng ta lại tăng rồi

Bất chấp tất cả

Em vẫn là người con gái mà anh từng yêu

Và dù sao đi nữa

Anh vẫn yêu em

Mãi mãi yêu em...

"I need you, I just can't say it. But... I want you."

Eric lại lặng thầm hát một mình. Lời bài hát như đang nói về chính anh vậy. Và anh đã quay lưng lại với cô ấy.

Nghi thức hạ huyệt kết thúc trong nỗi đau thương giả tạo của những người tham dự. Hay chí ít là Bảo Hiền cảm thấy họ thật giả tạo. Thứ nói ghét nhất trên đời, ngoài DỐI TRÁ thì chính là sự GIẢ TẠO này đây.

Giao lại hết mọi việc cho một mình Đông xử lý, Bảo Hiền nhanh chân chạy đi tìm Phạm lão gia - vị cha già đáng kính nhất mọi thời đại.

- Lão gia! - Hiền lạnh lùng gọi.

- Con gái! - Giọng ông ta nghèn nghẹt - Ba rất tiếc.

- "Ba-rất-tiếc" là có ý gì? - Hiền cố ý nhấn mạnh - Ngài nói là Ngài tiếc sao? Có chuyện gì đã xảy ra à?

- Bảo Hiền, con đừng có làm như chính ba là kẻ đã hại chết Thiên Khởi vậy. Nó cũng là con trai của ba!

- Xin lỗi, nhưng... thằng bé đó là con của Ngài lúc nào vậy? Sao tôi không được biết nhỉ?

- Bảo Hiền à...

- Tôi tưởng Ngài cũng biết thằng bé không phải là dòng máu của mình mới phải chứ? - Cô mỉa mai.

- Bảo Hiền, hãy nghe ba. Không phải như con vẫn nghĩ đâu!!!

- Xin lỗi, tôi không muốn nghe những lời biện bạch dối trá của Ngài. Bất cứ điều gì ngài nói... - Bảo Hiền nhếch khóe môi, khinh khỉnh.

- Bảo Hiền... ba thực sự là... - Phạm lão gia khổ sở, cố gắng giải thích vô vọng.

- Ngài biết đấy, từ giờ bên cạnh tôi sẽ chẳng còn gì gọi là yếu điểm hay điểm yếu để cho Ngài uy hiếp nữa rồi. - Hiền tàn nhẫn phang một câu nói nặng hơn tấn vô đầu ông già, lạnh lùng quay gót bỏ đi.

- Bảo Hiền tại sao con lại không chịu nghe ba giải thích? - Ông thốt lên đau đớn - Ba xin lỗi. Ba thực sự xin lỗi con, con gái!

Bảo Hiền ngồi ôm gối, nép mình trong một ngôi mộ lớn và trong vòng tay của Đông. Thực sự cô rất muốn khóc. Cô đã kìm nén nước mắt bản thân quá lâu rồi.

"Anh xin lỗi, Thiên Khởi. Anh sẽ để cho Yuuki khóc thêm một lần này nữa thôi nhé."

Pa.17 - Cự Tuyệt

Vài ngày sau nữa, ông Huỳnh Nam trở về từ Singapore. Không hiểu tại sao 2S lại đột nhiên rút quân, trả lại tất cả các công ti chi nhánh đã chiếm được. Đó chưa hẳn là điều đáng mừng. Cái tổ chức chết tiệt đó có thể sẽ quay lại bất cứ lúc nào. Bất quá, tình hình tạm lắng xuống nên ông trở về nước trước. Ông đã nghe tin cô con dâu ngoan của mình gặp tai nạn đáng tiếc.

- Sao ba lại về lúc này? - Đông thắc mắc, vẻ ái ngại.

- Thì về dự lễ tang con dâu chứ làm gì. Haizz...

- Để con đưa ba ra viếng mộ cô ấy.

Đông nói nhanh, vơ vội chiếc áo khoác. Hắn dự định sẽ nói với ba về việc tráo đổi cô dâu lúc trước. Biết ba sẽ khó có thể chấp nhận được nhưng hắn sẽ cố gắng thuyết phục ông.

Bảo Hiền đã ra ngoài từ sáng sớm. Cô tìm đến cô nhi viện mà lúc trước con bé Thiên Khởi thường đến. Chỗ này vẫn vậy, vẫn như lúc xưa. Chỉ có điều con bé Mạnh Thường Quân thường lui tới chỗ này đã không còn nữa. Mọi thứ buồn man mác như cùng chia sớt nỗi niềm của cô. Hiền muốn làm một việc cuối cùng cho con bé.

- Lâu rồi con không ghé đây. - Sơ lớn là người ra tiếp chuyện với Hiền - Có việc gì bận sao?

- Một số thôi. À, con có một chuyện muốn nhờ dì. - Hiền lễ độ.

- Có chuyện gì con cứ nói. Giúp được gì, dì nhất định giúp.

- Con muốn nhận nuôi một con bé.. - Cô đi thẳng vào vấn đề chính, không vòng vo tam quốc - Là đứa bé mà lần trước gọi Thiên Khởi là mẹ ấy.

- Được thôi. - Sơ lớn đồng ý ngay tức khắc - Còn về vấn đề của Thiên Khởi... dì có nghe qua. Dì rất tiếc, chia buồn cùng con.

- Con cảm ơn. - Cô đáp, không tỏ bất cứ thái độ gì.

Vị sơ già lặng lẽ quay vào trong, Bảo Hiền đi theo ngay sát phía sau lưng của bà. Dáng lưng còm cõi ấy cả đời đã phải khắc khoải vì lũ trẻ ở đây, chỉ có họ mới tự nguyện phục vụ không công cho những đứa bé này. Bảo Hiền muốn nhanh chóng được gặp con bé con nuôi của em gái mình.

Bà sơ gọi con bé tên Mít ra, dặn dò chu đáo.

- Sau này, về nhà mới tuyệt đối phải ngoan, con biết không?

- Không đâu. Con không đi đâu cả.. con muốn ở lại đây cơ! - Con bé vùng vẫy, hét toáng lên khi chạm mặt Bảo Hiền, kẻ đã la mắng mẹ nuôi của nó đến phát khóc.

- Ngoan nào, con phải nghe lời dì chứ! - Sơ dỗ dành.

- Không đâu! - Con nhóc khóc lóc bù lu bù loa, nước mắt nước mũi tèm lem trên gương mặt nhem nhuốc của nó. Y như con mèo - Con không muốn đi... con không muốn đi!! Huhuh...

Nhìn con bé mếu máo, trong lòng Bảo Hiền rất khó chịu. Bất quá, cô không thể hiện điều đó ra mặt, chỉ từ tốn nắm vai bà sơ.

- Dì cứ từ từ khuyên nó. - Giọng cô đều đều - Hôm nay con về trước, dì hãy liên lạc với con sau nha?!

- Được rồi, dì xin lỗi. - Bà sơ gật đầu, ái ngại nhìn Bảo Hiền rồi buông lời.

Bảo Hiền lắc đầu, sau đó lập tức quay gót trở ra ngoài.

...

8:00 PM, Huỳnh gia.

Đông khẽ gõ cửa phòng của Bảo Hiền - cô đương ở phòng trước đây của Thiên Khởi, mọi thứ vẫn được giữ nguyên hiện trạng. Đông nhẹ nhàng gọi.

- Hiền ơi, xuống nhà chút được không?

- Có việc gì? - Cô lãnh đạm hỏi lại.

- Ba muốn nói chuyện với Hiền. - Vẫn giọng nhẹ nhàng như mèo kêu ấy, Đông giải thích ngắn gọn.

Hiền lên tiếng đồng ý và bảo Đông xuống dưới nhà trước, cô sẽ lập tức xuống ngay. Vài phút sau đó, Hiền đã hiện diện ở phòng khách. Cô đối mặt với ông Nam và Đông, thần sắc bình thản như vô sự. Trông vẻ mặt nghiêm nghị của ông Nam, cô bèn lên tiếng trước.

- Cháu rất tiếc đã làm phiền gia đình lâu đến vậy. Khi sửa nhà xong, cháu lập tức dọn đi.

- Tôi không phiền lòng khi cháu ở đây. Chỉ là... - Ông xoa hai tay vào nhau - Chỉ là tôi có chuyện cần phải hỏi.

- Cháu nghe đây. - Mù mờ đoán biết được tâm trạng của ông Nam hiện giờ, Hiền tế nhị đáp - Xin Ngài cứ nói.

- Tôi đã nghe nói về sự thật hôn ước giữa hai nhà chúng ta. Cháu có gì để giải thích không? - Ông từ tốn.

- Vâng, đó là sự thật. - Hiền kín đáo liếc sang Đông. Sau đó cô nhìn thẳng vào mắt ông Nam mà trả lời, không một chút áy náy hoặc do dự.

- Lý do là vì cái gì?

- Điều đó... cháu không rõ. Con bé muốn như vậy. - Hiền trung thực.

Ông Nam lặng thinh hồi lâu. Có lẽ ông đương rất tức giận. Chuyện hôn nhân của đứa con trai duy nhất của ông, ông đã cực kỳ nghiêm túc đặt hy vọng vào nó. Rốt cục, lại bị biến thành cuộc trao đổi bí mật giữa hai chị em nhà bên kia. Danh dự gia đình bị hạ thấp, lòng tự trọng bị chà đạp. Bảo Hiền đã dự đoán trước được việc này khi chấp nhận đối mặt. Cô đã chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng để chịu bị xỉ vả. Cô đã sẵn sàng cho việc này lâu rồi.

Nhưng không, ông Nam chẳng nói gì nhiều. Ông chỉ nhẹ nhàng hỏi lại.

- Vậy giờ cháu tính sao? Chuyện này...

- Con dâu của Ngài là Bảo Hiền, còn người đã mất là Thiên Khởi. Nếu Ngài

đồng ý

, cháu sẽ về đúng vị trí, hôn ước vẫn tiếp tục duy trì.

Đông ngạc nhiên, trố mắt nhìn Hiền. Đây thực sự là điều không tưởng.

- Đương nhiên, nếu Ngài không bằng lòng, tự cháu sẽ đứng ra hủy hôn, không làm ảnh hưởng đến danh giá của gia đình Ngài. - Hiền quyết dịnh nhanh và dứt khoát trong khi ông Nam còn đang đăm chiêu tư lự. Khó có thể tìm thấy tính quyeté đoán đó ở người khác, kể cả những kẻ thành đạt nhất trên đỉnh cao danh vọng, tiền, quyền. Ông suy nghĩ hồi lâu sau đó bất ngờ lái câu chuyện sang hướng khác.

- Tôi thấy cháu quen lắm, đã gặp lần nào chưa?

- Là Thiên Khởi trong buổi lễ đính hôn, và là Yuuki đến từ 2S.

- 2S? - Ông Nam sửng sốt kêu lên.

Hiền gật đầu để khẳng định lại, sau đó tiếp tục nói.

- Nhưng cháu đã rút khỏi sau trận vừa rồi ở Sin. Cháu xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến lợi ích của gia đình. - Câu này, là thực tâm Bảo Hiền muốn xin lỗi. Dù là lệnh của BYAA phát xuống đi chăng nữa, nói gì thì nói, Hiền cũng đã góp một phần lớn trong chiến dịch càn quét đó.

- Xem ra, cháu là một nhân vật quan trọng của 2S này. - Ông Nam mỉm cười hiền, lập tức đoán ra ngay.

- Là quân cờ thì đúng hơn. - Yuuki nhếch môi, khinh khỉnh.

- Haiz, chuyện hôn ước cứ theo ý cháu đi. - Ông phất tay, khẽ thở dài. Hiền cúi đầu thay cho lời đáp.

- Ba, con xin phép lên phòng trước. - Đông im lặng từ đầu tới giờ, cuối cùng cũng lên tiếng. Câu đầu tiên này, hắn nói với ông Nam nhưng đôi mắt lại len lén đánh về phía Hiền.

Ông Nam gật đầu. Đông nắm tay Hiền kéo cô lên đi về phía phòng của mình. Thằng nhóc nắm khá chặt, đỏ hằn lên cổ tay con bé. Hiền nhăn nhó một chút, nhưng không nói ra. Đông nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, ấn Hiền ngồi xuống giường, còn mình lại chồm hổm trên sàn nhà.

- Có chuyện gì? - Hiền điềm tĩnh.

- Chuyện hôn ước đó! - Đông cười khì khì - Có thật là Hiền muốn như vậy không? Là thật lòng chứ?

- Thật lòng thì sao? Mà không thì sao? - Hiền dửng dưng hỏi lại, không mảy may để ý đến thái độ vồn vã của hắn.

- Nói đi mà!! - Đông nắm tay Hiền, lắc qua lắc lại. Tim cô nhói lên một đợt. Hiền hơi mở rộng con ngươi nhìn Đông, sau đó điềm nhiên nói.

- Để bảo vệ danh dự gia đình.

- Sao cũng được. - Đông cười đến híp cả mắt lại. Quả nhiên, câu hỏi kia, trong lòng hắn đã có sẵn đáp án rồi, không cần Yuuki phải trả lời.

Hiền lắc đầu, đứng dậy. Trước khi rời khỏi, cô ném lại cho Đông một câu nói lấp lửng, mập mờ.

- Đừng thích. Sẽ chỉ toàn đau khổ thôi.

Có vẻ như... đó là lời khuyên. Nhưng Đông không hiểu và cũng không muốn hiểu. Đối với hắn bây giờ, chỉ cần hằng ngày được ở bên cạnh Bảo Hiền là đủ. Hắn không đòi hỏi gì hơn nữa cả.

Vài ngày sau đó, Hiền nhận được điện thoại của vị ma sơ, thông báo rằng Eric đã đến và đón con bé Mít đi rồi. Nói là giao cho hai vợ chồng nọ, giàu có nhưng lại hiếm muộn. Hiền không nói gì thêm, cô khẽ cảm ơn rồi gác máy. Rốt cục, Eric có mục đích gì chứ? Rõ ràng anh biết cô muốn làm gì, vậy mà vẫn cố tình chọc tức nó.

Điện thoại của Eric mãi vẫn không liên lạc được, không biết anh đang làm cái trò quái gì nữa...

Trong khi đó, Vỹ vẫn mải miết đi tìm Tố My. Vào đêm định mệnh xảy ra vụ nổ, Tố My mất tích. Vỹ nhận được cuộc gọi từ mẹ của My, sau đó suốt đêm không ngủ để đi tìm cô. Cho đến bây giờ vẫn còn phải đi tìm. Cô chưa chịu về nhà.

Pa.18 - Sadness

Vỹ tìm được Tố My trong một khách sạn cũ kỹ cách khá xa trung tâm thành phố. Theo như nhân viên ở đây kể lại, My suốt ngày giam mình ở trong phòng, không ăn uống, không nói năng gì. Cô không bước chân ra ngoài nửa bước, cũng không cho nhân viên phục vụ vào dọn phòng. Đã mấy hôm như vậy rồi, thực sự người ta không biết phải làm gì hơn.

- Chị có chìa khóa dự phòng không? - Vỹ nhã nhặn hỏi cô nhân viên ở quầy lễ tân.

- Có. Nhưng mà... - Cô ta ấp úng.

- Sao? - Tên nhóc con nheo mắt hỏi lại.

- Nhưng quy định của khách sạn...

- Không sao đâu! - Vỹ cười hiền từ - Em là bạn rất thân của cô gái ấy. Hơn nữa, nếu bây giờ chị không chịu mở cửa mà nếu lỡ cô ta chết đói trong đó thì phải làm sao đây?

Cô nhân viên tiếp tân sợ xanh mặt. Bàn tay cô ta run cầm cập. Một lát, cô lục đục tìm chìa khóa sơ cua của phòng 301. Cô ta run rẩy đưa cho Vỹ và căn dặn.

- Cậu mau mau lên nhé. Nếu có ai phát hiện, tôi sẽ bị đuổi việc mất.

- Em biết rồi, chị đừng lo. - Vỹ nháy mắt.

Cậu nhẹ nhàng đón lấy chiếc chìa khóa có gắn thẻ số 301, mỉm cười thêm một cái với cô nhân viên tiếp tân rồi nhanh đến thang máy.

Thế Vỹ đứng tần ngần trước cửa phòng 301. Cậu chàng đã định gõ cửa nhưng chợt khựng đứng lại. Cậu đang nghĩ thái độ của cô bạn khi thấy cậu xuất hiện ở đây. Chắc chắn là cô gái sẽ không vui chút nào đâu, thật đấy. Vỹ hiểu cô mà. Cô gái ấy công chúa lắm, cho nên tự ái rất cao.

Ngần ngừ một lát, Vỹ quyết định không gõ cửa mà vào luôn. Có chìa khóa dự phòng để làm gì chứ. Tra chìa cho khớp vào ổ, Vỹ đẩy nhẹ cánh cửa màu nâu.

Vỹ khẽ khàng từng bước vào bên trong. Không một động tĩnh gì cho thấy có người ở trong này cả. Cậu chàng tiếu sâu vào hơn. Nheo mắt, My đang ngủ. Chàng nhóc nhẹ ngồi xuống bên cạnh My, nắm tay cô ấy. Bàn tay yếu ớt, lạnh ngắt làm Vỹ giật mình. Cậu mau chóng trấn tĩnh, nhịp thở của My vẫn đều đặn.

- My ơi! - Vỹ nắm vai cô bạn, lay mạnh - Dậy đi, về nhà nè.

Yên ắng, không chút cử động. Vỹ lại gọi, to hơn, lại lay, mạnh hơn.

- My. Dậy về nhà thôi!

Cô nàng đỏng đảnh vẫn nằm yên bất động. Thế Vỹ hơi hoảng. Chắc là do nhìn đói lâu quá nên kiệt sức ,dậy không nổi. Cậu vội vàng nhấc điện thoại lên, gọi cho quầy lễ tân.

...

Mở mắt, xung quanh toàn một màu trắng toát chết chóc, vầng trán của My xuất hiện vài đường rãnh mờ mờ. Cô khẽ cựa mình, cố ngồi dậy nhưng không nổi, toàn thân như mất hết sức lực, tứ chi không còn nghe theo lệnh cô nữa. Thật đáng ghét.

- Tỉnh rồi à? - Giọng nói nhẹ nhàng, quen thuộc vang lên - Em còn mệt nhiều không?

- Eric? - My thều thào, dường như không tin vào mắt mình nữa - Là anh thật sao? Là anh...

- Ừ, anh đây. Em còn mệt nhiều không? - Eric đỡ cho My ngồi dậy, quay lưng dựa sát vào tường rồi tiếp tục gọt táo.

- Dạ, em khỏe rồi. Anh... đã cứu em? - My nói với vẻ hân hoan, khóe mắt ươn ướt, nhòe đi.

- Không, là thằng Vỹ đã tìm ra và đưa em vào đây. Sao để kiệt sức vậy?

- Thằng Vỹ sao? - My nheo mắt, nghiêng đầu hỏi.

- Ừm. - Eric gật - Em ngồi được không, nằm xuống nhe?

- Không sao, em ngồi được.

My gật đầu ngoan ngoãn. Giờ này đang là buổi sáng, hai tên bạn có lẽ đang ngồi lớp ngáp dài rồi. Biết hai đứa nó quá mà.

- Em ăn táo không? - Eric chìa ra cho My.

- Dạ. - My cẩn thận đón lấy miếng táo đã được gọt sạch sẽ. Cô không ăn vội mà nâng miếng táo lên, ngắm nghía có vẻ như rất trông trọng nó, thứ nhỏ nhoi ấy lại đặc biệt to lớn với My.

- Em mau ăn đi. - Eric phì cười - Nhanh rồi ăn mới cắt nữa cho, ngoan.

- Dạ.

Eric xoa đầu Tố My. Phải rồi, đối với Eric, anh vẫn luôn xem cô là một cô em gái đáng yêu. My thường xuyên là một đứa em ngoan ngoãn. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Cô nàng đỏng đảnh này cũng có một trái tim máu thịt, cũng biết yêu. Cô không muốn chỉ là một cô em gái bình thường.

Một ông sao sáng, hai ông sáng sao

Ba ông sao sáng, sáng chiếu muôn ánh vàng.

Eric khe khẽ hát. Giọng của anh trầm buồn hẳn, cổ họng nghẹn ứ. Anh lại nhớ đến cô nhóc tên Thiên Khởi. Rời xa rồi mới thấy nhớ nhung da diết. Cảm giác của anh đối với cô nhóc này không giống như khi anh thích Yuuki. Chẳng hiểu đó là thứ tình cảm gì mà làm tim anh quặn thắt lại, như rỉ máu.

- Anh. - My ngây người ra - Anh biết hát sao? Giờ em mới biết đó, anh hát hay lắm.

- Ừm. - Eric mím môi, cố ngăn không cho tiếng nấc bật lên vô vọng.

- Em là người đầu tiên sao? - Cô tỏ ra hớn hở.

- Không, là người thứ ba rồi.

Eric nhếch môi. Lập tức My xìu mặt xuống. Cô không hỏi anh đã hát cho ai nghe trước cô. Vì My biết thừa hai người đó. Cái ngày ở bệnh viện đa khoa, khi Thiên Khởi bị gãy tay. Người còn lại, chắc chắn là Yuuki.

- Nhưng tại sao anh lại hát bài hát con nít?

- Không vì sao, anh chỉ thích thế. Thôi, em nằm xuống nghỉ đi. - Eric đứng dậy, đỡ My nằm xuống rồi kéo chăn lên cao đắp cho cô, cử chỉ vừa ân cần vừa dịu dàng, My muốn khóc quá - Anh hát ru em nha?

- Dạ. - My quay mặt vào tường, đáp khẽ nhưng cũng đủ để cho Eric nghe thấy. Anh ho khan, bắt đầu uốn lưỡi, đôi môi mấp máy.

Con cò be bé

Nó đậu cành tr

Đi không hỏi mẹ

Biết đâu đường về?

Eric ngân dài, lên giọng một chút. Lúc này, Tố My mới nhận ra vẻ u buồn phảng phất trên gương mặt của Eric. Cô nàng nhắm nghiền mắt lại, không muốn nhìn thấy. Chẳng hiểu lý do vì sao anh như thế. Có điều, chỉ cần nhìn anh thôi, My lại thấy nghẹt thở, tức ngực. Cô thực sự đau buồn.

"Anh, em thích anh..."

Tố My thì thầm trong giấc mộng, nước mắt giàn giụa.

...

Thế Vỹ còn chẳng thèm nhìn Đông lấy một cái. Cậu đang giận lắm... Suốt ngày lo buồn bã vì gái mà quên mất bạn bè. Cho dù con bé vừa gặp tai nạn đó có là vợ của Đông đi chăng nữa thì cũng đừng nên bỏ rơi bạn bè như thế chứ! Quen biết nhau đã bao nhiêu lâu rồi, có phải ngày một ngày hai đâu. Cơ mà, ấy là lần đầu tiên Vỹ cư xử như thế với Đông.

Pa.19 - Trao Gửi

Đông báo theo Vỹ suốt buổi sáng. Tinh thần hắn vừa bắt đầu phấn chấn hơn lúc trước một chút thì lại đến lượt Vỹ vu vơ. Đông hơi bất mãn.

- Ei, thằng kia. Ông bị cái gì vậy?

- ...

- Vỹ, tự nhiên bị ma nhập hả?

- ...

- Vỹ!!! - Đông thét lớn, bức xúc đến bứt nút.

- Tui không có thằng bạn như ông. - Vỹ lạnh lùng.

- Tại sao? Tui có làm gì có lỗi với ông đâu chứ? - Đông cau mày hỏi lại. Quả thực là hắn không biết Vỹ giận vì cái gì.

- Ông là thằng tồi! Ông suốt ngày lo buồn bã mà quên mất hai đứa bạn như tụi này. Hôm bữa tui qua nhà, ông không thèm tiếp thì thôi. Tui nhờ nhắn lại, sau đó ông cũng không hề gọi điện, không hề nhắn tin, không hề hỏi han thăm nom tui đến vì cái gì. Con My mất tích, đứa bạn như ông cũng không cần biết luôn. Bạn bè với nhau, chơi với nhau bao nhiêu lâu mà vậy hả?

- Ủa? Tui nhớ là tui nhắn tin cho ông chỗ của nó ở tạm vài ngày rồi mà. Còn chưa có nhận được nữa sao? - Đông ngơ ngác hỏi lại.

- Tin nhắn? Có... nhưng của một số lạ hoắc mà!! - Vỹ cáu kỉnh.

- Số đó của một con bạn trong lớp mình, tên gì tao quên rồi. Bữa, tui hết tiền nên mượn tạm điện thoại bạn ấy nhắn qua. - Hắn giải thích.

- Huh?? Vậy làm sao ông biết chỗ của My mà...?

- Thì nó nhắn tin báo cho tui biết chớ sao!! - Đông thản nhiên đáp.

Teng...

Có cảm giác như ai đó vừa phang cục đá vô đầu mình.

Con mắt trái của Vỹ giật lia giật lịa, mặt đờ ra ngu không thể tả. Xem ra, hết tức giận cậu chàng này sẽ chuyển sang chế độ tự ái cho mà xem.

- Bạn bè kiểu đó á hả? - Vỹ chun mũi, giận hờn nói nhanh.

Đông bật cười, đập vai thằng bạn rồi bỏ vô lớp trước.

...

Buổi trưa, khi tiếng chuông báo hiệu hết buổi vừa dứt, Vỹ lẹ làng kéo tay Đông ra khỏi lớp. Đến bệnh viện nào!!

Bảo Hiền đứng đợi Đông trước cổng trường. Cô muốn cùng với hắn đi đến một chỗ này. Các sinh viên túa ra đông đen đông đỏ. Hiền nheo mắt cố tìm bóng dáng của tên hôn phu. Hắn kia rồi, đang choàng vai bá cổ với một tên con trai nữa. Hiền vội nép đứng nép vào một bên, đánh mắt nhìn theo. Xem ra, hôm nay không thể đi chung rồi.

Cô đã định quay về nhà, chờ Đông về rồi đi sau cũng được. Bây giờ, trông hắn có vẻ có việc bận và gấp gáp lắm. Nhưng cô nàng vừa xoay người đi thì hình dáng ấy đã đập vào mắt Đông.

Bóng dáng đó, dù có trải qua vài kiếp nữa Đông cũng nhất định nhận ra. Hắn to tiếng gọi giật ngược Hiền lại.

- Bảo Hiền!! Đông ở đây nè.

Vỹ ngạc nhiên nhìn theo. Trông cô bé đó có vẻ quen quen. Dường như cậu đã gặp cô ấy ở đâu đây rồi thì phải. Hiền quay mặt lại, Đông dứt khỏi Vỹ, chạy nhanh về phía người đẹp. Bạn bè thế đấy, thấy gái là tươm tướp. Đồ trọng sắc khinh bạn, xớ!

- Hiền tìm Đông có việc gì hả?

- Ừm, có một chút. Nhưng cậu đang bận thì phải? - Hiền đánh cái nhìn sang Thế Vỹ, anh chàng đang một tay đút túi quần, một tay vác cặp đủng đỉnh đi tới, mồm huýt sáo vang.

- Giờ Đông tới bệnh viện thăm bạn. Hiền đi chung đi. - Hắn mời mọc.

- Ai vậy? - Vỹ chun mũi, nói chen ngang vào.

- Phạm Bảo Hiền. - Giọng cô đanh lại, phun cái tên mình ra khỏi cửa miệng thật nhanh.

- Bảo Hiền sao? - Vỹ kinh ngạc tột cùng, quay sang Đông, lắp ba lắp bắp - Cô... sao có thể...??

- Chuyện dài lắm, đến bệnh viện trước đi, tui tám cho mà nghe.

Đông không bào chữa chi cả. Dù gì thì cũng phải nói chuyện này cho hai đứa bạn biết, chứ đâu thể giấu mãi được. Mất công tên Vỹ lại kỳ kèo "Bạn bè kiểu đó hả?" rồi giận lẫy nữa thì khổ đời. Vỹ nheo mắt nhìn Bảo Hiền... Xung quanh cái tên BẢO HIỀN ấy có quá nhiều bí mật. Bảo Hiền trước đây đã quá đủ bí ẩn và ảo diệu rồi, bây giờ lại xuất hiện thêm một Bảo Hiền khác nữa. Cuộc đời thật là nhiều điều rắc rối. Ôi cái cuộc đời này...

1:00PM, bệnh viện Thành phố.

Vẻ mặt của Vỹ và My đơ ra như cây cơ. My suýt nữa thì ngất đi khi nghe được hung tin. Cô dường như không tin vào tai mình nữa, đồng tử mắt co lại, khóe ướt mi cay, lệ đẫm nhòa.

- Không... không thể nào... không thể nào đâu! - My lắc đầu liên tục, gương mặt thất thần trắng bệch.

Tuy làm bạn với nhau chưa được bao lâu nhưng Tố My thực sự cảm thấy rất đau lòng trước hung tin về Thiên Khởi. Cô nương này mặc dù bình thường luôn thể hiện bản thân mình là một badgirl chính công, thực ra lại thật khác.

Vỹ không mấy để ý đến cô bạn thân đang dở khóc dở mếu. Ánh mắt cậu dán chặt vào cô gái tên Phạm Bảo Hiền vừa mới xuất hiện kia. Nếu tất cả những gì Đông nói đều là sự thật, nếu cô nàng Bảo Hiền này đã để cho cô em gái của mình biến thành vị hôn thê giả mạo trong lễ đính hôn thì quả là một tội ác.

Eric huých Đông, hất mặt ra hiệu cho hắn đi theo mình, rồi đứng dậy bỏ ra trước. Đông lưỡng lự nhìn Bảo Hiền. Cô gật đầu đồng ý, kín đáo liếc theo bước chân Eric. Đông theo Eric rời khỏi phòng bệnh.

- Những điều đó đúng là sự thật? - Vỹ nheo mắt, đặt nghi vấn thêm lần nữa. Hiền gật thay cho lời đáp. Cô chăm chú nhìn vào Tố My, nhìn chăm chú một cách lạ thường. Cô không thể không tò mò.

- Đó là Tố My. - Vỹ khẽ giải thích - Là bạn thân của Bảo... à, của Thiên Khởi. Cho nên...

- Ông im đi!! - My gắt gỏng. Cô nàng ngồi nhỏm dậy, hai tay chống xuống thành giường nhấc lưng lên, ánh mắt căm thù xoáy sâu vào Bảo Hiền.

- Không cần bức xúc vậy đâu. - Hiền điềm tĩnh chen vào.

- Là chị gái mà suốt ngày bỏ bê em của mình. Mày thậm chí còn chẳng quan tâm đến cảm giác của con bé nữa!! - My phẫn nộ - Mày xứng làm chị nó sao?

Khi nói những lời này, My nghĩ đến hình ảnh Thiên Khởi mỗi khi nhắc đến cái tên Yuuki. Trông con bé rất hạnh phúc, rất tự hào và mãn nguyện. Vậy mà chị nó thì sao? Xem đi! Dã tâm hơn toàn ác thú. Hiểu lầm to rồi. Hoàn toàn là hiểu lầm to. Nhưng Bảo Hiền chẳng buòn giải thích.

Trong khi đó, ở ngoài hành lang.

- Anh sắp phải đi rồi. - Eric thở hắt ra, dãy ghế chờ càng thêm ảm đạm.

- Đi đâu? - Đông sửng sốt - Sao lại đi nữa vậy?

- Anh đến Sin để làm rõ vài chuyện, sau đó sẽ đến Beclin.

- Là Đức sao? Anh sẽ làm gì ở đó?

- Bí mật. Có lẽ tôi sẽ đi lâu đấy. - Eric cười.

- Khoảng sáu tháng không? - Thằng cu nhăn nhó.

- Chắc hơn. Tôi muốn nhờ cậu một việc. - Anh thăm dò ý trước.

- Chuyện gì, anh cứ nói. - Đông gật.

- Thực ra... anh muốn tự mình bảo vệ tiểu thư, nhưng tôi không thể. Cậu giúp anh chăm sóc cho cô ấy. Mặc dù lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng trong lòng Yuuki rất dễ lung lay, rất yếu đuối.

- Anh nói y hệt Thiên Khởi. - Giọng Đông trầm hẳn xuống - Anh hiểu hai chị em nhà đó thật.

- Một chút. - Anh cười hiền hòa. Ấy là lần đầu tiên anh trưng bộ mặt thánh thiện đó trước mặt người khác ngoài hai chị em Yuuki

- Cậu cố gắng đừng để cô ấy phải khóc. Anh tin, chỉ cần cậu cố gắng nhiều hơn một chút thì cô ấy sẽ mở lòng mình ra thôi.

- Đừng nói là anh thích Bảo Hiền nha? - Đông chợt nghĩ ra, hắn trừng mắt, sừng sộ nạt Eric.

- Haha, đã từng!

...

Eric quay gót bỏ đi sau khi nói lời từ biệt với Đông. Anh không muốn để Bảo Hiền biết lúc mình đi, còn sau đó thì sao cũng được. Lòng anh chợt dâng lên một nỗi thương cảm lạ lùng vô hạn.

Pa.20 - Hối Hận

Tròn một tháng kể từ lúc nhóc Khởi ra đi, My vẫn không thể tin nổi rằng con nhóc đã thực sự đi mất rồi. Đứa con gái đầu tiên làm cho My cảm thấy thích thú. Thế mà giờ đã nằm dưới nấm mồ lạnh ngắt kia. Hồng nhan thường bạc mệnh. Nó còn bé như thế, còn đẹp như thế, còn chưa ăn chơi cho hết mọi lạc thú trên đời cơ mà...

Hôm nay, My chủ động gọi điện cho Bảo Hiền, rủ cô đi viếng một cho cô bé em gái. Tất nhiên, Hiền chẳng có lý do gì để mà từ chối cả. Đứng trước nấm mộ xanh của người trẻ, My không sao ngăn được hai dòng lệ nóng hổi lăn tròn dài trên gò má. Bảo Hiền không nói gì. Cô lặng thinh, còn đang mãi suy nghĩ về một chuyện rất khó hiểu.

- Con bé rất dễ thương. - My bắt chuyện trước. Cô sợ bầu không khí lặng yên đáng sợ này.

- Đúng vậy. - Hiền gật đầu tán thành.

- Tui mong mình cũng có một đứa em như vậy.

Hiền khịt mũi. Cô lại để không gian chìm sâu vào trong im ắng. Một sự yên ắng đáng sợ.

My hít một hơi thật sâu. Đôi mắt cô khép hờ, từ từ đưa que hương đang bốc khói nghi ngút cắm vào bát nhang. Một mẩu đóm tàn rơi ngay vào ngón tay My làm cô giật nảy người. My lại nhắm mắt, thở ra. Miệng cô lâm râm cầu khấn điều gì đó, thầm kín, riêng tư, Bảo Hiền không thể nghe được.

Bất quá Hiền vẫn mải miết theo đuổi những dòng suy nghĩ riêng. Mọi chuyện thật sự lạ lùng.

Mấy ngày trước, Hiền nhận được một thông tin khá quan trọng. Bên cơ quan chức năng đã ra soát lại hiện trường vụ án (tức nhà của hai chị em) thêm một lần nữa. Lần này, họ phát hiện ra được nửa thân trên đã cháy đen thui, đã gần như chỉ còn trơ lại bộ xương khô. Kỳ lạ là nửa cái thân xác ấy lại được tìm thấy ở tầng hầm, nơi được xác định là nguồn gốc của ngọn lửa.

Chính thế. Chính là kỳ lạ ở chỗ đó.

Nếu nửa cái xác ấy đã bùng cháy từ đây thì sao nhỉ? Không! Giả thiết này hoàn toàn vô lý. Vì nơi đây đặt quả boom hẹn giờ, nếu lúc này nạn nhân ở dưới tầng hầm thì đã nổ banh chành tan tành xác pháo rồi. Vì thế, giải thiết này bị loại ngay từ vòng gửi xe.

Có hai mối nghi vấn lớn nhất ở đây làm cho Hiền phải nhức óc, nghĩ mãi cũng không thể nghĩ ra. Thứ nhất, tại sao cái xác lại bị chia thành hai phần, và tại sao lại được tìm thấy ở hai nơi khác nhau? Thứ hai, mục đích của hung thủ là gì khi cắt cái xác ra rồi ném linh tinh như vậy? Là ném linh tinh hay có chủ đích?? Đó mới là vấn đề chính.

Tóm lại, xung quanh cái chết của nhóc Khởi vẫn còn rất nhiều uẩn khúc cần phải được lý giải. Bảo Hiền đã nhất định muốn làm cho ra nhẽ đến cùng thì chẳng ai có thể ngăn cản được. Còn về hung thủ, Hiền có thể chắc chắn người ra tay nhẫn tâm đến vậy chỉ có mình ông ta mà thôi! Nhất định Hiền sẽ hạ bức màn nhung và báo thù cho cô em gái xấu số của mình. Nhất định thế!

My huơ huơ bàn tay thon nhỏ của mình trước mặc Bảo Hiền dễ đến cả trăm lần ồi mà cô vẫn không có phản ứng gì cả. My cau có, đập mạnh vào vai Hiền, lên giọng chanh chua.

- Dù có bị ma nhập cũng cố mà kéo hồn xuống đi. Đến giờ phải về rồi!

Hiền giật mình choàng tỉnh. Cái đập vai của My lúc nãy đã làm cô lóe lên một giả thiết khác trong đầu. Phải, như vậy cũng có thể lắm chứ!

"Đúng rồi... Sao mình không nghĩ ra sớm được chứ?"

Qua hai ngày, Bảo Hiền đến trình diện Sifu. Cô nàng này vẫn như xưa, không có thay đổi gì nhiều. Chỉ là... bà Ân càng ngày càng nhận thấy Bảo Hiền thêm lạnh lùng, xa cách hơn trước. Thoáng trong ánh mắt của cô có một nỗi buồn mênh mang không thể tả. Bà Ân biết nỗi buồn đó.

- Bây giờ mới nhớ đến tay. - Bà tỏ vẻ trách móc.

- Mong Sifu lượng thứ. - Hiền không động đồng tử mắt, nghiêm chỉnh nói.

- Con có bận bịu lắm không? - Bà Ân hỏi mà chẳng có vẻ gì là muốn biết câu trả lời. Bảo Hiền hiểu ý nên im lặng không đáp.

- Lần này đến tìm ta có việc gì? - Bà Ân trở lại sự nghiêm nghị sẵn có của mình.

- Con đã rút khỏi 2S.

- Vậy sao? - Trông bà dửng dưng như không quan tâm tới. Dường như bà đã đoán biết trước được việc này.

- Từ bây giờ, con sẽ đi học để tốt nghiệp đại học.

Bảo Hiền bất ngờ tuyên bố làm cho bà Ân sững người mất mấy giây. Một con nhóc từ xưa đến nay chưa bao giờ nghĩ đến việc cần phải đến trường để học mà lại tuyên bố kinh dị một cách minh bạch và rõ ràng như thế ắt hẳn phải có nguyên nhân sâu xa ghê gớm lắm.

- Tại sao? - Bà khó nhọc cất lời.

- Con muốn tốt nghiệp đại học, xem thử cái giác nó ra sao.

Hiền đáp tỉnh bơ. Bất quá, bà Ân đọc được trên mặt nó rằng đó chỉ là cái cớ. Có khi nào nó muốn thừa kế cho Phạm lão gia không? Không! Không thể nào xảy ra chuyện đó được.

- Nếu ta không đồng ý thì sao? - Bà run giọng.

- Việc này, con không cần ai làm chủ cho cả. - Hiền khảng khái đáp - Và từ nay Sifu không cần phải can thiệp vào bất cứ việc gì của con nữa.

- Hỗn xược.

Bà Ân đập mạnh tay xuống bà, thét lớn, mặt mày đỏ gay, đôi mắt bà ta long lên sòng sọc. Có lẽ là giận lắm. Mà không giận làm sao được. Đứa học trò duy nhất của ba, ba thương yêu nó hết mực, luôn coi nó như là con gái của mình, luôn chăm lo và dành cho nó những gì tốt nhất. Tất cả những gì mà bà làm đều là mong cho tương lai của nó thật sáng sủa. Vậy mà nó dám bình thản nói ra những lời đó... Thật không ra làm sao.

- Loạn rồi, trật tự loạn cả rồi. Phản rồi!! - Bà Ân kêu lớn.

- Tạm biệt Sifu.

Hiền không nói gì thêm. Cô nàng cúi gặm mặt xuống. Cô biết chứ. Cô biết Sifu biến cô thành như bây giờ cũng chỉ là vì muốn tốt cho nó và Thiên Khởi mà thoi. Nhưng trong lòng cô đang ân hận lắ.

Hiền đã nghĩ, giá mà lúc trước cô mềm mỏng hơn một chút, chịu nghe lời ba hơn một chút thì có lẽ hôm nay sẽ không dẫn đến cớ sự này.

Đưa ra quyết định rút khỏi 2S, Hiền đã tự nhủ với lòng rằng từ nay sẽ không nghe lời của ai nữa hết. Cô sẽ chỉ hành sự một mình mà thôi, không làm cấp dưới hay đệ tử chân truyền của bất cứ một người nào nữa. Sau này, không biết Hiền có ân hận vì quyết định này hay không, nhưng cô đã đi lạc lối một lần rồi. Và nhất định Hiền sẽ không lặp lại một sai lần đến hai lần, sai lầm của quá khứ sẽ không bao giờ đến thêm một lần nữa trong đời cô.

- Cô mau bước khỏi đây đi! - Mặt bà tối sầm lại - Từ nay không cần tới đây nữa!!

Hiền lạnh lùng gập người lại rồi quay gót bước thẳng đi không ngoảnh lại. Không hồi tưởng đến quá khứ nữa.

Bà Ân ngồi thụp xuống, hai tay đặt trên bàn run run, đôi mắt gần như bốc hỏa. Con bé đó... dám phản bà sao? Đệ tử yêu quý nhất của bà lại dám phản trắc như vậy, nói không cần là sẽ không cần sao? Không có dễ như vậy đâu!!

Pa.21 - Cô Bạn Thân

Eric đi mà không thông báo gì cho ai cả, My hơn shock. Nhưng điều đó không thể lấn át được nỗi buồn về nhóc Khởi ra đi. My về nhà của mình. Bà mẹ ngồi ôm đầu, rũ rượi trên ghế. My ôm chầm lấy bà trong nước mắt. Giận ai thì giận, nhưng con cái không bao giờ có thể giận người mẹ hai mươi năm bôn ba vì mình. Cô khẽ thì thầm.

- Mẹ, con xin lỗi.

Kỳ nghỉ hè trôi qua một cách bình lặng. Đông khá bất ngờ trước cái tin mà Bảo Hiền vừa tuyên bố, cô sẽ tiếp tục đi học. Bất quá, hắn vui nhiều hơn. Lúc trước, nhóc Thiên Khởi không có đi học. Con bé toàn ở nhà đi chơi, Đông có hơi ganh tị một tí tẹo. Hiền quyết định đi học là Đông có thể ở cạnh cô gần như 24/24 rồi. Bởi vì khoa mà Bảo Hiền đăng ký theo là cùng khoa với Đông.

Trước ngày nhập học độ một tuần, Bảo Hiền bay sang nhật. Không phải là để đi gặp Phạm lão gia, tạm thời cô không muốn nhìn mặt ông ta chút nào. Cô sang đây là vì cô bạn Vidia đang ở Nhật. Hiền đến để gặp Vidia.

Vidia là một cô gái người Đức, cùng tuổi với Hiền. Cô ấy là chiến hữu và cũng là người bạn thân nhất đối với Hiền. Cả hai cùng tham gia vào 2S năm mười tám tuổi. Lúc đầu, hai người không hề có cùng chính kiến và chí hướng nên chẳng mấy lần nói chuyện với nhau. Nhưng từ sau vụ xích mích của cô và BYAA, Hiền và Vidia đã trở nên thân thiết với nhau hơn trước, rồi dần dần tìm được những điểm chung hiếm hoi để có cơ hội gắn bó chặt chẽ.

Không hiểu từ đâu mà Vidia lại có số điện thoại cố định của nhà họ Huỳnh. Càng khó hiểu hơn khi Vidia không trực tiếp gọi vào di động của Hiền mà lại phải gọi vào số cố định ở nhà kia. Hiền đoán, có lẽ cô nàng lại bắt đầu vướng vào một rắc rối nào đó rồi.

Bảo Hiền nheo mắt nhìn vào địa chỉ mà Vidia nhắn lại. Cách không xa trung tâm thành phố Tokyo. Cô nàng ấy vẫn cứ thích làm những việc không giống ai thế này đây.

Phòng 47-01, Takai Hotel.

Là đây rồi. Gặp rắc rối mà vẫn hoành tráng thế này chỉ có thể là Vidia.

Không để cho Bảo Hiền phải gọi cửa đến lần thứ hai, một cô gái nhỏ thó, nhanh nhẹ tiến ra mở cửa.

- Nice to meet you, Vidia! - Hiền lên tiếng trước, giọng đều đều chẳng có vẻ gì là vui mừng cả.

- Hey, Yuuki. - Vida nhoẻn miệng cười - Rất vui gặp lại cậu!

- Cậu... nói được tiếng Việt sao? - Thoáng một chút ngạc nhiên, Bảo Hiền mím môi hỏi.

- Mình mới học gân đây. Cậu vào trong đi. - Vidia hé rộng cửa. Sau khi Bảo Hiền vừa bước chân vào trong thì lập tức sập nhanh lại.

Chỗ này, quả nhiên là khách sạn cao cấp có khác. Căn phòng này, vừa nhìn Hiền lập tức choáng ngợp vì sự sang trọng của nó. Có điều, căn phòng sang trọng ấy không thể che lấp được cái bất cập đang sờ sờ trước mắt mà Bảo Hiền đã nhận thấy.

- Tại sao lại bị thương vậy? - Đây chính là câu hỏi mà Vidia ngán ngẩm nhất. Quả nhiên là Yuuki có khác, không gì có thể qua mắt cô được cả.

Thấy Vidia im lặng không nói, Hiền tiếp.

- Các cử động vai và cánh tay của cậu không bình thường đó. - Cô ngồi bắt chéo chân này lên chân kia, dựa hẳn người vào salon - Mau nói xem nào.

- Aiz. Cậu nhanh mắt thật đấy. - Vidia chớp chớp đôi mắt, khẽ buông tiếng thở dài.

- Là "tinh mắt" chứ. - Hiền chỉnh.

- Whatever! Mình đã bảo là mới học gần đây thôi. - Vidia chun mũi, chu cặp môi căng mọng ra. Cô nhe răng cười - Sao nói chuẩn như cậu được.

- Trở lại vấn đề chính đi nào. - Hiền lạnh lùng, hai tay khoanh trước ngực, tỏ ra ngán ngẩm cái trò đánh trống lảng của Vidia. Có điều, Vidia vẫn chần chừ không lên tiếng.

Từ trước đến nay, Vidia chưa bao giờ giấu giếm Yuuki bất cứ chuyện gì cả. Bất quá... việc này, nếu nói ra thì cô vẫn cứ cảm thấy ngài ngại thế nào ấy. Đúng ra nên nói là xấu hổ mới phải. Bảo Hiền vẫn trong tư thế chờ đợi.

- MMM... mình... bị bắn. - Vidia đỏ mặt thú nhận. Ánh mắt Yuuki xoáy sâu vào khiến cô không thể quanh co thêm nữa.

- Mình biết. - Hiền nhún vai.

- Mình biết là cậu biết mà. - Vidia hờn dỗi trách móc.

- Quan trọng là kẻ nào đã bắn lén cậu? - Hiền liếm môi, cặp chân mày hơi nhíu lại.

- Cậu đúng là không thay đổi gì mấy! - Vidia nhoẻn miệng cười.

Những suy đoán của Bảo Hiền chưa bao giờ là vô căn cứ cả. Vidia xưa nay vốn là không có đối thủ trong võ thuật. Không phải vì sức lực cô nàng dồi dào, mà chủ yếu Vidia dựa vào kĩ thuật để chiến thắng, dùng nhu khắc cương. Chính là môn nhu đạo. Vết thương lại có thể khiến cho Vidia phải cử động khác thường như vậy, chắc chắn phải rất đau, chỉ có thể là do vật sắc nhọn gây ra. Hoặc là đạn! Nếu Vidia đã không có đối thủ có thể đánh bại cô trực tiếp, thì nguyên nhân chỉ có thể là do bị bắn lén. Thương tích này có vẻ khá nặng đây. Nhưng Bảo Hiền khống đoán được là ai? Và làm như thế để làm gì? Vidia xưa nay vốn hòa nhã, thân thiện, cô không bao giờ tự gây thù chuốc oán với bất cứ một kẻ nào. Trừ phi, là bị ganh ghét.

- Là ai nào?

- Mmm... - Vidia vẫn ậm ừ không nói rõ.

- Đến cả mình, cậu cũng không tin tưởng sao? - Hiền đứng phắt dậy.

- No, don't.. - Vidia đứng dậy theo, vội xua tay - Chỉ là... mình xấu hổ.

- Xấu hổ? Không phải là bị bắn lén sao?

-Ừm. - Vidia cúi gằm mặt, hàng mi sụp xuống - Là BYAA.

- BYAA? - Hiền nghiêng đầu hỏi lại.

Cô nghiến răng ken két, ánh mắt sắc lẻm đằng đằng sát khí khiến Vidia phải kính nể vài phần. Phản ứng của Hiền, Vidia đã dự đoán trước được.

Vidia rất thích tính cách của Bảo Hiền. Theo như cô nói thì "Bảo Hiền rất là hay!". Can thiệp tuy sâu nhưng lại biết cách dừng lại đúng lúc. Luôn cho người ta cảm giác được quan tâm chứ không phải là bị soi mói. Vidia nhận xét vậy.

Bảo Hiền trầm ngâm, tay chống cằm, tay vày vò vạt áo. BYAA mà cô biết, BYAA mà cô thấy, về bản chất thì thực sự đúng là một thủ lĩnh máu lạnh. Chỉ là, không ngờ ông ta còn dám xử ác ngay cả đối với Vidia nữa. Con người này thật khó lường, khó đoán, khó nghĩ.

...

Trụ sở chính 2S, Beclin.

Eric hầm hập xông vào văn phòng tổng, vẻ mặt đầy bức xúc. Có vẻ như anh vừa khám phá ra một chuyện kinh thiên động địa gì đó.

- Eric? - BYAA ngước mặt nhìn anh, sau đó bình thản hỏi - What are you doing here?

- I've somthing to talk with you! - Eric không giấu vẻ cáu giận.

- Ok. Sit down plz.

- Why did you shoot Vidia?

What is

her

crime

?

- You dont need to be know about that. What else? - Thủ lĩnh phẩy tay.

- Ok, so, what did you do to Yuuki retreat from establishment? - Tạm bỏ qua vấn đề về Vidia, Eric hỏi câu này trong trạng thái đang bốc hỏa.

- Nothing's grave. I just lie something. - Người đàn ông mày râu nhún vai, thản nhiên đáp không do dự.

- Lie... what?

- I promised her sister's safe.

Cuộc đối thoại nhanh chóng đi vào bế tắc. Trong khi Eric đang giận dữ tột cùng thì BYAA lại tỏ ra điềm tĩnh nhưng chưa hề có việc gì xảy ra. Ông ta lúc nào cũng thế. Tuy rất thản nhiên vô tư nhưng bên trong giấu sự lạnh lùng băng giá, nhân từ mà tàn độc, hiền hòa mà nhẫn tâm.

Lương tâm của lão già này có lẽ bị chó tha đi mất tiêu rồi, cho nên mới có thể cầm súng mà chĩa thẳng vào người Vidia. Dẫu sao thì cô ấy cũng là giọt máu duy nhất của ông ta trên thế gian này cơ mà. Hổ dữ còn không ăn thịt con, đến cầm thú còn không nỡ làm hại con mình nữa là loại người.

Eric không biết nói gì thêm với ông. Anh lắc đầu, buồn bã thở dài.

- I'll retreat frm 2S.

Eric quyết định nhanh, sau đó vội vã bỏ đi.

Pa.22 - Lá Thư

Bảo Hiền thẳng thắn đề nghị Vidia cùng với mình trở về Vietnam. Ít ra còn có thể tương trợ lẫn nhau lúc hoạn nạn khó khăn. Và ít ra có thể cô sẽ được an toàn hơn khi ở bên cạnh Hiền. Tất nhiên là Vidia đồng ý. Cô chẳng có lý do gì để mà từ chối lời đề nghị béo bở ấy cả. Thế là hai nàng quyết định rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Ai cũng biết, nếu ở lại thêm nữa, lúc nào tính mạng của Vid đều có thể bị đe dọa. Tình thế của cô bây giờ là nghìn cân treo sợi tóc. Rời đi sớm là sự lựa chọn duy nhất và đúng đắn nhất.

Trong khi giúp Vidia thu xếp hành lý thì điện thoại Bảo Hiền bỗng rung lên liên hồi. Là số liên lạc

Arita - tâm phúc đắc lực nhất bên cạnh Phạm lão gia. Bảo Hiền định không nghe máy, nhưng nghĩ sao lại chấp nhận cuộc gọi.

- Có chuyện gì? - Cô nói chuyện bằng tiếng mẹ đẻ.

- Vâng, tiểu thư. Lão gia nghe nói cô đã đến Tokyo nên muốn gặpcô ạ. - Đầu dây bên kia

phát lên giọng nói ngọt ngào.

- Có gì không? - Hiền nghe tiếng mình lạnh tanh.

- Cái đó... tôi không biết ạ!

Bảo Hiền ngần ngừ. Lúc này cô vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với con người đó, gặp rồi không khéo lại phát sinh thêm nhiều chuyện rắc rối nữa thì phiền phức lắm. Bên kia nói tiếp.

- Hình như việc đó rất quan trọng ạ.

- Hưm... Thôi được. - Hiền vẫn đắn đo lắm, cô miễn cưỡng - Khi nào có thể gặp được?

- Ngày mai ạ. Lão gia muốn cùng với tiểu thư dùng bữa rôi. - Arita đáp nhanh.

- Được.

Hiền đáp gọn lỏn, sau đó gấp gáp gác máy. Vậy là tối may sẽ phải đối mặt rồi. Không biết lão già lại muốn giở trò gì nữa đây.

Không hiểu có phải do quá đa nghi hay không, Bảo Hiền cảm thấy lần gặp mặt này không chỉ để cùng nhau ăn một bữa là xong. Linh cảm của cô chưa sai bao giờ. Hẳn, lão già ấy ắt đang dàn dựng một âm mưu nữa.

- Who called? - Vidia bước ra từ trong phòng tắm, tóc vẫn còn đẫm nước. Trên thân thể cô nàng quấn độc mỗi chiếc khăn trắng.

- Người nhà. - Bảo Hiền phát âm thật mạnh, sau đó nhếch mép khinh bỉ.

- Ba cậu sao? - Vidia nheo mắt hỏi lại.

- Arita. Cô ta nói ông già muốn gặp. - Bảo Hiền tiếp tục xếp đồ vào vali cho Vidia, nói mà không nhìn cô - Mặc đồ vào đi.

- Cậu cứ như có phép thần ấy. - Vidia cười mỉa mai.

- Tối mai mình phải đi gặp lão già, cậu đặt vé sớm sáng ngày mốt đi. - Hiền không để ý đến lời bông đùa của cô bạn, tiếp tục công việc của mình.

- Ok guy! - Vid đá lông nheo, toe toét cười rất thoải mái.

Buổi sáng, Hiền thức dậy khá sớm. Chỉ là một thói quen tốt hằng ngày, có muốn nướng thêm cũng khó. Nhưng hôm nay, cô dậy sớm vì còn có một lý do khác nữa.

Lúc tối, khoảng mười một giờ, Eric gọi điện cho cô.

[- Sáng mai, em gặp anh được không? - Giọng anh vai nài rất tha thiết.

- Tôi không có lý do để gặp. - Giọng cô đều đều - Còn nữa, đừng tự tiện xưng hô thân mật như vậy.

- Em đừng ra lệnh cho anh. - Eric đáp nhàn nhạt - Bây giờ em không còn là cấp trên của anh nữa rồi.

- Vậy thì tôi càng không có lý do gì để gặp. - Hiền dứt khoát.

- Là liên quan đến Thiên Khởi - Anh nói gấp - Đến hay không tùy em.

Bảo Hiền hơi khựng lại. Là chuyện liên quan đến nhóc Thiên khởi. Eric xưa nay vốn là người nghiêm túc, lại có tình có nghĩa, và thẳng thắn. Có lẽ anh sẽ không việc cớ này nọ chỉ để gặp mặt Hiền, lợi dụng Thiên Khởi để làm cái cớ thì lại càng không. Có điều,

liên quan đến Thiên Khởi ngoài cái chết của con bé ra thì còn vấn đề gì? Không lẽ anh tìm ra được manh mối nào? Dù sao thì Hiền cũng không thể bỏ qua được.

- Gặp nhau ở đâu? - Hiền hỏi lại.

- Anh sẽ chờ em trên cầu vượt, chỗ lúc nhỏ anh em mình thường đến.]

Hiền bần thần cả người. Lúc tối cô lại quên mất phải hỏi sẽ gặp nhau vào lúc mấy giờ. Cô không muốn lãng phí thời gian chờ Eric, cô không muốn là người phải chờ đợi. Lúc này mới chỉ là bốn giờ sáng thôi.

Có điều, Eric đã trở nên lạnh lùng và biết nói lại với Hiền từ lúc nào vậy chứ?

9:30AM.

Hiền đã sắp xếp xong tất cả những gì cần thiết, nhưng Vidia nói là phải mang theo hết nên cô phải lôi ra xếp lại cho đúng từng loại. Kể cả những thứ lỉnh kỉnh, linh tinh vớ vẩn nhất, Vidia cũng nằng nặc đòi đem cùng cho bằng được. Đôi khi Hiền cảm thấy cô bạn của mình thật đáng khâm phục. Ngay cả lúc tính

mạng đang treo lơ lửng trên cao bằng một sợi dây mong manh mà Vidia vẫn có thể đem theo bên mình đến ba chiếc vali bự tổ chảng. Thật chẳng biết sợ là gì!

Hiền nhìn đồng hồ. Đã mười giờ kém rồi, không biết tên Eric đó đã đến chưa nữa? Ngần ngừ thêm một lát, Hiền với tay lấy cái điện thoại, quay số gọi cho Eric. Chuông đổ thật lâu sau đó tín hiệu bị ngắt bởi tiếng tút ngắn và liên tục. Không trả lời.

"Có lẽ đi rồi."

Hiền cau mày, khẽ làu bàu. Cô vơ vội cái áo khoác chạy ra ngoài, không quên nói vọng lại.

- Mình ra ngoài chút đây. Ở nhà chờ mình đấy.

- Ờ.

Vidia đang tắm. Cô gái này chẳng có vẻ gì như đang lo lắng đến sự an toàn của mình cả. Vô tư thật.

Trong khi ấy, Hiền co giò chạy thục mạng lên cầu vượt. Cô nàng thở hồng hộc, mặt mày nhăn nhó, mồ hôi mồ kê nhễ nhại hai bên thái dương.

10:00AM

- Anh ta chưa đến.. - Hiền bực dọc lẩm bẩm.

- Em mới là người đến muộn đó.

Eric bất thình lình đập vai Bảo Hiền. Cô xoay người quay lại. Nhìn thấy anh, cơ mặt cô có phần thư giãn hơn.

- Đến lâu chưa? - Hiền lạnh nhạt hỏi. Eric nhìn đồng hồ, sau đó cười nói.

- Vừa đúng sáu tiếng.

- Sáu tiếng? - Hiền sửng sốt - Bị điên à?

- Chắc vậy. - Eric lại cười, nụ cười khiến gương mặt anh hiền hơn.

- Gặp tôi rồi, có gì mau nói đi. - Cô gạt phăng cuộc đối thoại ngoài lề, bắt đầu đi vào vấn đề chính của cuộc gặp này. Eric đáp.

- Trước khi mất, Thiên Khởi có nhờ anh gửi cho em một bức thư.

- Một bức thư?? - Bảo Hiền nhíu mày.

- Ừm. - Eric gật nhanh.

- Thư gì?

- Anh không biết! - Eric vừa đáp, vừa lục lọi túi áo ra một phong thư, trao cho Hiền - Của em này.

- Con nhỏ này... - Hiền khịt mũi.

Cô lật đi lật lại phong thư được dán rất kỹ. Lần này cô thực sự không hiểu. Chẳng lẽ con bé Thiên Khởi đã đoán biết trước được cái chết sẽ xảy đến.

Nếu đúng thực như vậy, thì nhóc Khởi quả thật không đơn giản chút nào.

Cảm xúc dâng trào, nhưng vẻ mặt Bảo Hiền vẫn tỉnh bơ. Eric nhìn cô với đôi mắt đầy thông cảm, như ban phát thương hại vậy. Hiền không thích thế. Cô lạnh lùng nhìn Eric.

Mùa thu ở Nhật, tiết trời thật mát mẻ, không ẩm ẩm ương ương như ở nhà. Lúc còn bé, khi còn sống ở đây, Hiền rất thích mùa thu. Bây giờ, cũng thích... nhưng không nhiều như hồi đó.

Ngoại truyện 2 - Thu Ấu

Yuuki đứng tì sát người vào lan can cầu vượt. Dòng xe qua lại tấp nập, vô cùng hối hả. Trong lòng nó lại rỗng tuếch. Bây giờ đã là mùa thu rồi, lại một mùa thu nữa trôi qua.

Lá phong đỏ khắp trên các con đường lớn của thành phố, mùa thu trong mắt Yuuki là mùa đẹp nhất. Ngày xưa, nó chỉ được gặp mẹ và em trai vào các ngày đầu mùa thu. Đầu thu rất đẹp, tiết trời mát mẻ, không khí trong lành rất dễ chịu. Khí trời mùa này luôn làm dịu tâm hồn người ta khỏi những cơn giận bất chợt. Yuuki lang thang trên phố một mình. Năm ngoái, nó vẫn còn được gặp mẹ vào đầu thu. Vậy mà đầu thu năm nay, mẹ đã ra đi.

Yuuki vừa tròn mười lăm tuổi.

Hòa mình vào dòng người đông đúc, Yuuki cắm earphone, bật nhạc thật to và chậm từng bước trên phố. Nó chỉ mới mười lăm tuổi thôi, tại sao lại bắt nó trưởng thành sớm như vậy?

Những ngày thơ ấu rất êm đềm bên mùa thu. Yuuki nhớ, lúc bé thường cùng với Eric và Thiên Khởi chơi ở trong vườn, cạnh hồ cá la hán quý báu của ba. Yuuki bị ngã trầy gối chân, Eric lo quýnh cả lên. Thằng bé Khởi thì rơm rớm nước mắt. Chỉ bị trầy da chút xíu thôi mà. Yuuki cốc trán hai tên con trai, mắng cho một trận vì cái tội mít ướt. Nó bị đau, nó còn không khóc nữa là.

Từ bé, Yuuki là một đứa bé gái rất vui vẻ, và lạc quan. Những vết thương tầm thường kiểu đó, làm sao làm khó được nó! Bó lại xong, Yuuki lại tiếp tục rượt đuổi những thú vui giản dị cùng hai tên con trai bên cạnh.

Bây giờ, Yuuki lúc nào cũng sẵn sàng làm mặt lạnh với người khác. Thật tâm nó không muốn vậy, không quen chút nào. Nhưng Sifu bảo, nếu muốn trả thù cho mẹ, phải làm một nhân vật lớn. Muốn làm nhân vật lớn, phải thật lạnh lùng, thật khép kín.

Đôi khi Yuuki cảm thấy thật mệt mỏi, nhưng nó không nói ra. Sifu sẽ mắng, sẽ đánh nó. Nó sợ. Sợ người phụ nữ nghiêm khắc ấy. Nó biết là Sifu chỉ muốn tốt cho nó thôi, nhưng lại không thể ngăn được nỗi sợ đang lớn dần lên. Nó vẫn chỉ là một con bé ăn chưa no, lo chưa tới. Chỉ vì cái chết của mẹ mà phải thay đổi hoàn toàn như vậy, thực sự rất khó.

Pa.23 - Em Gái

Chị Yuu thương

Không biết lúc chị đọc được thư này, em đã ở tận đâu rồi! Em xin lỗi chị, vì tất cả những gì em làm với chị lúc trước.

Em đã đoán trước thể nào em cũng phải chết. Em đã chết hụt một lần vì tai nạn giao thông rồi, nên không còn thấy sợ cái chết nữa. Chuyện tai nạn đó, chị đừng giận. Là em không cho Vô Thường và anh Đông nói với chị, em sợ chị lo. Em đi rồi, chị đừng khóc cũng đừng buồn gì nha. Chị phải mở lòng ra với ba, vì em nghĩ ba không ghét em đâu. Chị cũng phải sống thật hạnh phúc đó nha. Em sẽ luôn nhìn về chị.

Yêu chị

Em gái

Yuuki hừ một tiếng. Đã mất rồi vẫn còn bày ra thật lắm trò. Cô không khóc, cũng không tỏ ra đau buồn gì hết. Eric biết rõ là cô chỉ đang cố gắng ra vẻ vậy thôi. Nhìn Yuuki như vậy, anh thực sự rất đau lòng. Eric cảm thấy đôi tay cô hơi run rẩy, nhưng không biết nói gì cả.

- Tại sao giờ

anh mới đưa ra? - Hiền hỏi, giọng trầm.

- Em đã nói không muốn gặp anh. - Eric nhếch môi, trông anh hơi kiêu ngạo rồi đó - Anh chỉ chờ em bớt giận thôi.

- Ừm.

- Anh sắp phải đi rồi. - Không để cho không gian kịp tĩnh lặng, Eric chợt thiểu não.

- Đi đâu? - Hiền nhìn anh nheo mắt, hỏi nhỏ.

- Nam cực!

- Nam cực? Điên à? - Yuuki tỏ thái độ. Từ hai năm nay, rất ít khi thấy một Yuuki như thế, có lẽ cô đang kinh ngạc lắm.

- Đùa thôi. - Eric trầm ngâm - Anh... có lẽ không còn là anh nữa.

- ... - Hiền phóng mắt xuống phố. Vẫn dòng xe, dòng người đông đúc. Nhưng lòng cô hôm nay không rỗng tuếch như hôm ấy.

- Anh rút khỏi 2S rồi.

- Lý do gì? - Yuuki khịt mũi. Trời se lạnh.

- Anh sẽ đi làm người mẫu. - Eric nhướn mày gian xảo.

- Chắc người mẫu chim cánh cụt.

- Haha...

Eric cười lớn. Lâu rồi mới có thể nói đùa với một Yuuki như thế này. Yuuki chỉ nhếch mép. Cô dường như không biết đùa là gì.

- Đừng tự lý tưởng hóa bản thân quá đấy. - Yuuki dặn dò.

- Yuuki này, anh thích em.

Bỗng Eric hết sức nghiêm túc, Yuuki nhận thấy các tế bào cảm giác của mình tê rần cả. Luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

- Chuyện đó... tôi biết. - Yuu chớp nhẹ hàng mi cong - Nhưng bây giờ hết rồi, đúng không?

- Không hắn. - Eric ngửa mặt lên trời, hai tay đút vào túi quần - Chỉ không còn được như xưa thôi.

Eric cười nhạt. Đúng là Yuuki có khác, rất thông minh. Nhưng anh lại thấy sợ Yuuki này, cô ta quá sắc sảo, quá lạnh lùng, cứng rắn và quyết đoán. Còn "Bảo Hiền" thì lại khác. Cô bé Bảo Hiền mà anh quen biết, rất dễ thương, đáng mến. Nghe thì có vẻ mâu thuẫn, nhưng sự thật là trong con người cô đã hình thành và tồn tại hai nhân cách hoàn toàn đối nghịch nhau.

- Tôi về đây, Vidia đang chờ.

- Tạm biệt. - Eric gật đầu, anh vẫn tay cho đến khi bóng cô gái khuất hẳn.

Thực ra mà nói thì Bảo Hiền thất vọng lắm. Chỉ tại cô không biểu lộ ra mà thôi. Cứ tưởng Eric tìm được manh mối gì trong vụ nổi, vậy mà tất cả những gì cô nhận được từ anh chỉ có một lá thư... và một lời tỏ tình muộn. Thật không ra làm sao!!

Vidia đang nghiền ngẫm một quyển manga. Thật đúng là hết nói nổi được cô nàng này rồi. Không biết cái này gọi là lạc quan hay chủ quan đây nữa. Người gì mà vô tư quá xá...

Buổi chiều hôm ấy trôi qua một cách bình lặng.

7:00PM, nhà Kimura.

Tất cả gia đinh trong nhà xếp thành hai hàng thẳng hai bên lối đi chính giữa được trải thảm đỏ. Tất cả, nam thì vận vest đen thắt calavat với sơ mi trắng, nữ thì trong trang phục maid.

Yuuki trở lại thành một Yuuki nghiêm nghị trong bộ quân phục màu xanh lục mượn của Vidia. Mặt cô lạnh ngắt như tiền,

thẳng băng như đồng xu. Trong bối cảnh này, Yuuki có lẻ là kẻ kỳ cục nhất. Hình như trong nhà đang tổ chức tiệc tùng gì đó. Dù sao thì cô cũng vốn chẳng quan tâm, và sẽ chẳng bao giờ quan tâm. Cô chỉ quan tâm đến mục đích, và kết quả.

Yuuki kép sụp mũ xuống, thẳng tiến vào bên trong. Không ai ngăn cản. Khách mời xúm xít xì xào xôn xao với nhau. Có người còn chỉ trỏ Yuuki nữa, thật bất lịch sự hết chỗ nói. Yuuki mặc kệ hết. Cô vốn đâu quan tâm người khác nói gì về mình!

- Oh hey, Yuuki. - Giọng nói lảnh lót vừa vang lên bên tai sao nghe quen thuộc quá vậy?

- Vidia? - Hiền ngoảnh ra, ngạc nhiên - What are you doing here?

- Phạm lão gia kêu gọi mình tới. - Vidia nhe răng cười thoải mái.

- Là

"mời" chứ không phải "kêu gọi". - Yuu cau mày chỉnh lại.

- Whatever. - Cô bạn phẩy tay - Mượn quân phục để đến đây sao?

- Mình nói với cậu rồi đấy thôi! - Cô chun mũi, đáp.

- Định làm cho ông ấy mất mặt sao? - Thề là chưa bao giờ mặt Vidia đểu như lúc này. Cô cười rất xấu.

- Thậm chí mình còn không biết hôm nay ông ta mở tiệc nữa! - Yuuki cáu bẳn - Chào đón mình trở về à? Vớ vẩn thật!!

Vidia chun mũi, lắc đầu. Lúc nào Yuuki cũng như vậy hết, chẳng nghe lọt tai lời của người khác nói về ba cô bao giờ.

Phòng khách của tòa dinh thự to lớn như một hội trường sâu khấu. Mà còn chẳng biết đó có phải là cái phòng khách không nữa. Đây là một bữa tiệc đứng lịch sự và khá là trang nhã. Phong cách trang trí của bữa tiệc cũng rất bắt mắt nhưng Yuuki không có tâm trạng để ý.

Vidia cứ kè kè đi kế bênh Yuuki để chứng tỏ cả hai là bạn rất thân. Cứ như sợ người ta không biết là hai đứa có quen nhau vậy.

Một tên gia nô, còn khá trẻ (hơi đẹp trai một chút) tiến đến gần Yuuki. Hắn giữ một khoảng cách nhất định, cúi người thi lễ.

- Tiểu thư, lão gia cho gọi tiểu thư vào phòng sách.

- Vidia bỗng thoáng nhăn trán.

Yuuki ngần ngừ. Cô không muốn đối diện riêng với lão già trong phòng đọc sách gia đình. Cảm giác căm ghét hãy còn nguyên.

- Xin tiểu thư khẩn trương.

Yuuki thở ra nhè nhẹ. Cô mắt mắt, miễn cưỡng đi theo tên gia nô đến phòng đọc sách. Đường từ phòng khách đến đấy khá khó nhớ. Nhà gì mà như cái mê cung, đáng ghét. Cánh cửa phòng đọc sập nhẹ lại khi cô đã hoàn toàn lọt vào trong. Phạm lão gia ngồi chống cằm, nhìn cô trìu mến.

- Con vẫn không thay đổi gì cả.

- Lão gia gọi tôi có việc gì không? - Yuu lạnh lùng, phớt lờ lời mở thoại.

- Khoan vội, lát nữa ba sẽ thông báo cho tất cả mọi người.

- Tôi phải đi gấp, xin nói luôn.

Hiền vẫn giữ thái độ cứng rắn. Dường như Phạm lão gia đương khẽ run lên, nhưng ông cố nén, nuốt cơn giận vào người.

- Tôi được, ba có một việc thôi. Thực ra, ba muốn nói là... em gái con đã xuất hiện rồi.

- Em gái??

”Là Thiên Khởi sao?"

Yuuki đứng sững người một lúc. Vậy ra, ông già này đã biết giới tính thực sự của nhóc Thiên Khởi rồi...

Pa.24 - Ngọ hậu

Bảo Hiền sững sờ, toàn thân đơ ra. Các tế bào giác quan của cô dường như không hoạt động trong phút chốc. Hình như... cô vừa nghe nhầm.

- Em gái... là ai? - Giọng cô run run.

- Con bé tên là Arita Skii, là em gái cùng cha khác mẹ với con. - Lão gia từ tốn đáp. Ông đọc được cái hoảng hốt trong ánh mắt của con gái.

- Skii? Em cùng cha khác mẹ sao?

Phạm lão gia đúng là đã đưa Hiền đi hết từ bất ngờ này sang đến bất ngờ khác. Ý muốn của ông không rõ ràng chút nào.

- Vậy, bữa tiệc hôm nay là để công bố thân phận của mẹ con đó sao? - Bảo Hiền trở về thái độ bình thản. Cô lập tức đáng ghét hơn.

- Chỉ Skii thôi. Con bé đã không còn mẹ nữa rồi.

- Ngài nói với tôi điều đó để làm gì? - Hiền đứng bật dậy.

- Ba chỉ mong con coi nó như em gái, đối xử với nó giống như với Thiên Khởi là được... - Ông hạ giọng, nói như năn nỉ.

- Tức là, Ngài đang bù đắp cho tôi sao? Lấy đi của tôi một đứa em, nên bây giờ đền lại cho tôi một đứa khác? - Hiền nghe giọng mình trầm và lạnh, tàn nhẫn hỏi. Ánh mắt cô xoáy sâu vào làm tim ông đau nhói.

- Con đừng xem các em như đồ vật. - Ông cũng lạnh lùng không kém gì con gái - Ba đã nói rồi, ba không hại chết Thiên Khởi.

- Ngài không phải biện minh với tôi. - Cô dửng dưng. Đôi khi thái độ của cô rất tàn nhẫn và khó hiểu.

Bảo Hiền quay lưng bỏ đi trong tức tối. Lúc này cô không muốn nói thêm bất cứ điều gì với lão già nữa. Đợi đến lúc tìm ra chứng cứ, cô sẽ đập bẹp ông già như đập gián. Hiền chỉ sống vì nhóc Khởi mà thôi. Di nguyện của mẹ là muốn hai chị em chăm sóc tốt cho nhau.

Vidia không lấy gì làm lạ khi thấy vẻ mặt thản nhiên của Yuuki. Vid hiểu cô bạn quá mà, nên Vidia vẫn đoán được tâm trạng tức giận của Yuuki thông qua ánh mắt. Hẳn là hai cha con đó vừa cãi nhau một trận ghê gớm.

Bảo Hiền, mặt hầm hầm, bước mạnh ra ngoài. Cô muốn lập tức rời khỏi nơi này, càng sớm càng tốt. Vidia trốn một góc nhìn theo, đôi môi khẽ cong lên. Vẻ mặt và hành động của Hiền chẳng ăn khớp gì với nhau cả.

Sự xôn xao xào xáo say sưa xí xa xí xọn lập tức xí xóa khi Phạm lão gia bước ra ngoài đại sảnh. Bên cạnh ông là một cô gái trẻ, đương đi song hành và khoác tay ông một cách thân mật. Thân mật chứ không hề là tình tứ. Vidia nhận ra đó không phải là một cặp nhân tình của nhau. Có trò vui gì đây nhỉ?

"Ái chà chà... có khi nào Yuuki là vì cô gái đó mà tức giận nhỉ?"

Xem ra Vidia không có ý thắc mắc gì cho lắm. Cô nàng nheo mắt thăm dò. Cô gái đi kế bên Phạm lão gia trông quen quen, dường như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải.

...

Thời gian thấm thoắt trôi qua. Cuối cùng rồi cũng đến ngày tựu trường. Bảo Hiền sắp xếp làm hồ sơ giả cho cả Vidia nữa. Cả hai cùng học chung một lớp. Tình cờ, lại cho lớp với cả Đông và Vỹ. Xem ra, có người chắc chắn rất vui mừng rồi đây.

Vidia không tỏ vẻ quan tâm nhưng trong lòng cũng có chút ngạc nhiên. Từ năm mười hai tuổi đến giờ, cô mới được đi học lại. Trường lớp bây giờ còn khang trang gấp vài lần so với hồi đấy nữa. Bất quá, cô nàng lại quên mất cô sinh sống và học tập ở một quốc gia khác, còn đây lại là một quốc gia khác nữa.

- Đừng quan tâm đến chuyện gì nữa. - Hiền ho húng hắng - Tạm thời BYAA chưa thể tìm được cậu đâu.

- Ừm. - Vidia gật đầu, nhoẻn miệng cười khoe hàm răng đều tắp.

- Vậy cậu sẽ ở chung với mình hay ở khách sạn?

- Hotel à? Thôi, chung nhà đi. - Vidia búng tay tanh tách, quyết định nhanh.

Bảo Hiền gật đầu. Cô đương định quay đi tìm Đông, thông báo cho hắn biết việc Vidia sẽ ở chung nhà luôn, bảo hắn lúc về chú ý sắp xếp thêm một phòng tử tế. Vidia định lên tiếng nói thêm gì đấy, nhưng nghĩ sao rồi lại im lặng. Có lẽ... chưa phải là lúc.

Buổi tối, thay vì ở nhà, Bảo Hiền đưa Vidia đến bar Sky-G. Vidia khá nhốn nháo, thích nhất là những nơi ồn ào như thế này. Bắt cô phải đêm nào cũng chôn chân ở nhà, chắc chắn sẽ không chịu nổi mà chết vì buồn chán mất thôi. Hơn nữa, bây giờ Eric không còn ở đây. Dẫu sao Bảo Hiền cũng từng là người quản lý giấu mặt, bây giờ xuất hiện công khai cũng chẳng mất đi miếng thịt nào. Thôi thì tiếp tục công việc dang dở này cũng đặng.

- Chào cậu. - Vidia mỉm cười thân thiện với Tố My.

- Chào. - My gắt gỏng đáp lại. Cô vốn là người không lễ độ như thế đấy.

- Mình nghe nói, cậu là bạn thân của Thiên Khởi?

My cau mày. Cái tên Thiên Khởi nghe làm sao thật xa lạ quá. Đúng ra, trước đây cô gọi con bé đó là Bảo Hiền, không ngờ cái tên Bảo Hiền lại thuộc về cô nàng Yuuki đáng ghét kia. Càng nghĩ càng thấy lùng bùng. Vidia nhanh chóng đoán được tâm trạng của My, nói tiếp.

- Mình là bạn của Yuuki, cũng là chị của Khởi. Sau này, nhờ cậu giúp đỡ.

- Tại sao tôi phải giúp đỡ mấy người? - My sỗ sàng, quắc mắt nhìn Vidia hung tợn.

- Calm down! - Vidia nhếch khóe môi - Con gái của Ngài đại sứ sao lại thô lỗ như vậy chứ? Lợi dụng mâu thuẫn giữa cha con mà làm ông ấy mất mặt sao? Thế thì thật là không tốt đâu đó nghe!

Trông Vidia không có vẻ gì là hù dọa, chỉ là hai người bạn gái ngồi lại với nhau, trò chuyện tâm tình thôi. Nhưng sao My lại cảm thấy rùng mình. Cô gái này, cách nói chuyện sặc mùi kinh dị... thực ra là ai? Vid lại nhếch mép. Gương mặt xinh xắn của Tố My thoáng biến sắc. "Mâu thuẫn" mà Vidia nhắc đến là một miền ký ức đáng sợ và nhục nhã. Làm sao cô gái xa lạ này có thể biết được trong khi mà My đã cố tình ếm nhẹm đi với người đời chứ?

- Thực ra... mày là ai? - Giọng My run run.

- Tôi... - Vid cười mỉa mai - ... là thần chết!

Tố My trợn tròn mắt nhìn cô nàng đối diện, nói chuyện cứ như đùa. Hay cô ta đang đe dọa My, muốn My phải làm cho cô ta việc gì? Sặc mùi đe dọa, chết chóc, Vidia đặt tay lên vai My, thông cảm hỏi.

- Sau này, cố giúp nhau nhé? - Đôi bờ môi căng mọng kia lại cong lên một lần nữa. Ánh mắt của Vidia bỗng trở nên sắc lẻm như muốn cứa vào cổ My một nhát cho máu tuôn ra. Không đợi Tố My cho câu trả lời, Vidia đứng dậy bỏ đi nhanh chóng như lúc đến. Có lẽ cô nàng này nguy hiểm hơn vẻ ngoài non choẹt của mình. Và có lẽ có hơn cả Yuuki không chừng?

"Nó là ai chứ? Làm sao mà biết được...?"

Tố My hoang mang tự vấn. Cô gái đến nhanh tự gió thoảng, mà đi cũng nhanh trong chớp mắt, không có vẻ gì là đang nói dối chỉ để hù dọa. Nhưng... đến cả mẹ của Tố My cũng không biết được mâu thuẫn giữa hay cha con là gì.. thì làm sao mà cô gái đó có thể nắm được thông tin? Ash!!

Đôi khi, Vidia cảm thấy thật tự vào về bản thân. Ngay cả Eric cũng nằm dưới cơ của cô, chẳng còn gì để mà nói nữa. Vidia, có lẽ chỉ thua hai người. Một là BYAA - cha ruột của cô. Người còn lại, chính là Yuuki.

Thật ra Eric cũng khá lợi hại. Tuy anh thường có những biểu hiện khá rõ ràng, nhưng nếu không để ý thì sẽ không thể nào đoán ra được những suy nghĩ trong anh. Bất quá Vidia lại có thể đọc được tâm trạng của con người này. Bất cứ ai cũng dễ dàng bị cô đoán trúng... Chỉ có Yuuki là rất hiếm khi.

Nói tóm lại, đây cũng không phải là lúc để khoe tài. Mục đích của Vidia khi tiếp cận với Tố My là gì, cô cũng không biết rõ nữa. Chỉ có thể nghĩ đến mình sẽ có lúc cần đến cô nàng đó, thế là Vidia làm tới. Cô mở điện thoại, bấm số. Chuông đổ thật lâu, thật lâu.

-

Young lady, what do you want from me

? - Giọng nói ồm ồm như của một gã đàn ông trung niên vang lên ở đầu dây bên kia.

- Carry out an investigation about the girl who

name

's

Phuong To My. Concentrate on her

contradiction with her dad.

- Ok. I'll be back soon.

- Oh, continue. Kimura's company... the girl who appear that night, who is she? - Vidia chợt nhớ ra còn một vấn đề cô chưa thể giải quyết.

Tiếng nhạc xập xình không át đi được tiếng nói của cô do tập trung quá cao độ. Vidia bình thường vô tư là thế, có ai ngờ cô cũng có khi nghiêm túc thế này được chứ? Quả là bất bình thường.

Pa.25 - Thanh Mai Trúc Mã

"Mọi chuyện sáng tỏ rồi..."

Dạo gần đây, trông thằng con trai của mình có vẻ mệt mỏi, ông Nam có phần hơi lo lắng. Chẳng lẽ thằng bé vẫn còn luyến tiếc cô con dâu trước của ông hay sao chứ? Không thể nào! Hay là đang bất hòa với Bảo Hiền nhỉ? Dường như không phải là như vậy.

- Xin chào Ngài, chủ tịch Huỳnh. - Một giọng nữ mỏng manh nhưng rắn rỏi vang lên.

- Cô là ai? Sao lại có mặt trong nhà của tôi? - Ông ngước lên, cau mày nhìn cô gái trẻ.

- Tôi là Vidia, từ 2S. - Cô dõng dạc đáp - Tôi đã ở đây hơn một tuần, ông không có ở nhà nên không biết là phải.

- Là bạn của Bảo Hiền sao? - Ông nheo mắt.

- Vâng. Tôi đi thẳng vào vấn đề nhé. Tôi muốn Ngài hợp tác với tôi! - Vidia nhếch mép đầy tự tin.

- Chuyện gì?

Cô nàng không chút lưỡng lự mà rất thẳng thắn. Nếu có cả chủ tịch Huỳnh cũng đồng ý tham gia vào cái gọi là "hợp đồng" mà Vidia muốn hợp tác, thì đó là kế hoạch nhất định thành công.

...

Trong khi ấy, cách nhà vài con phố, tên Đông đang cố gắng lôi kéo, năn nỉ Bảo Hiền.

- Cho Đông theo với mà!! Đông cũng muốn đi... - Hắn nhõng nhẽo như đứa trẻ, làm mặt buồn.

- Không là không, mau về nhà đi. - Hiền lạnh lùng.

- Đông không về đâu. Đông cũng muốn biết nữa!! - Anh chàng phụng phịu.

- Đồ phiền phức! - Hiền cáu bẳn - Đừng làm vướng tay bân chân người khác nữa!!

Cụm từ đầu tiên mà Hiền phát ra làm Đông xụ mặt xuống ngay tức khắc. Hắn ngồi phịch xuống, giận dỗi chẳng thèm đuổi theo nữa. Đi một quãng khá xa rồi, Hiền mới quay đầu lại. Tên rắc rối ấy vẫn ngồi chồm hổm bất đồng trên vỉa hè trước cửa nhà người ta. Trông cái tướng hắn ngồi cũng tồi tội. Hiền bực dọc càm ràm.

- Em gái ơi là em gái. Sao em có thể chịu nổi cái thằng còn rắc rối hơn cả lũ con nít ở cô nhi thế này chứ?

Bảo Hiền gãi gãi đầu, một hành động chưa bao giờ có ở cô. Hiền quay lại chỗ Đông ăn vạ, đá nhẹ vào chân hắn.

- Sao kêu muốn đi chung mà? Lẹ lên coi.

- Thiệt hông? - Đông ngước lên, đôi mắt tràn trề hi vọng - Cho Đông đi theo thiệt hả?

- Đứng dậy lẹ đi trước khi tui đổi ý. - Hiền quay mặt đi chỗ khác.

Đông đứng bật dậy ngay lập tức, cứ như là sợ Hiền đổi ý thật vậy. Hắn nhảy cà tưng, sau đó ôm Hiền để biểu lộ niềm vui sướng. Lại quá lố rồi.

"Càng ngày mình càng giống má cậu ta..."

Hiền thở dài, bóp trán. Đúng là nhức đầu kinh niên với thằng này. Nói đi cũng phải nói lại, Hiền suốt ngày tỏ ra lạnh lùng, Đông cũng ức chế lắm đó chứ. Có cơ hội, hắn lập tức phải tận dụng thôi.

Nhắc đến vấn đề, Hiền đang trên đường đến sân bay, dù cô chẳng muốn đi chút nào. Bất quá, bị ép buộc phải đi, cô cố tình ung dung thả bộ đến đó, chả mỏi chân đâu vì cô đã quen rồi, đến đón cô em gái cùng cha khác mẹ tên Skii mà Hiền chả bao giờ muốn thừa nhận. Cô đang nung nấu trong đầu một ý nghĩ táo bạo. Con bé tên Skii đó hôm nay đến Việt Nam.

Không phải mất quá nhiều thời gian, Bảo Hiền đã nhận ra con nhỏ đó. Nó nổi bần bật giữa đám đông.

- Skii? - Đông ngạc nhiên. Hắn hét tướng lên thật to - Có phải là Skii Hiểu Nhi không?

Con bé tên Skii Hiểu Nhi nhìn về hướng phát ra âm thanh. Đông tươi cười, vẫy tay. Bảo Hiền hơi thắc mắc một chút, cô huých cùi chỏ Đông.

- Quen à?

- Ừm. Đó là bạn thân của Đông từ nhỏ mà!

Trông thằng nhóc lộ vẻ hân hoan khi được gặp lại cô bạn thanh mai trúc mã, Hiền chợt thấy bực bội trong lòng. Cảm giác của Hiền cho biết sau này sẽ có nhiều phiền não đây. Mà như đã nói trước, Hiền chưa bao giờ linh cảm sai điều gì.

- Hi sis. - Cứ tưởng là con bé sẽ không thèm nhìn mặt Hiền, ai ngờ lại chào rất lễ phép. Bất quá, Hiền lại không ưa gì mấy.

- Ủa? Nhi quen Hiền sao? - Đông lấy làm lạ.

- Là em cùng cha khác mẹ với tôi. - Hiền nói nhanh. Skii mỉm cười, gật đầu để khẳng định lại.

- Woa, trùng hợp quá ta! - Đông tròn mắt.

Bảo Hiền liếc hắn một cái sắc lẻm. Người gì mà...

...

Ba người ngồi trong một quán café sang trọng. Đông ngồi bên cạnh Hiền, còn Skii Hiểu Nhi thì ngồi ở phía đối diện. Tên oắt già này cứ hết nhìn Bảo Hiền lại nhìn sang Skii, chớp chớp mắt tinh nghịch, tay vày vò vạt áo của Hiền.

- Đừng có ngẳng nữa! - Trong khi con bé Skii vô cùng ngạc nhiên thì Hiền bực bội quát Đông. Cậu chàng giật mình, vội rụt cả hai tay lại.

- Chị. - Skii thỏ thẻ - Ba dặn chị em mình sống tốt với nhau. Chị sẽ tốt với em chứ?

- No! - Hiền lạnh lùng khẳng định - Dù là có chung dòng máu, chung huyết thống đi chăng nữa thì cũng chỉ là người dưng, đừng tưởng bở!

Skii siết chắt nắm tay, giận đến run người. Con nhỏ đã cố gắng hạ mình, cố gắng nịnh chị một chút theo lời dặn dò của ba, vậy mà cô chị cùng cha không cùng mẹ kia lại chẳng có tinh thần hợp tác chút nào. Con bé nhếch môi.

- Đì chết em, chị mãn nguyện được sao?

- Of course. - Hiền nhướn mày, thản nhiên đáp.

- Haiz. - Biểu hiện khá nặng nệ, Skii đứng dậy với vẻ mặt không hài lòng. Con bé thở dài.

...

Lúc này, tại ngôi nhà của bà Ân - Trịnh Sifu.

Sau khi đưa ra hàng tá lý do để thuyết phục ông Nam tham gia vào hợp đồng dở người của mình, Vidia nhận được câu trả lời "Đợi tôi suy nghĩ..", sau đó cuộc trò chuyện kết thúc và đường ai nấy đi. Vidia chuyển hướng tấn công sang Trịnh Hồng Ân - Sifu của Yuuki. Cô không có ý định mời bà Ân tham gia vào kế hoạch, chỉ là cô một tìm hiểu một vài chuyện trước khi triển khai tác chiến. Vidia xưa nay vẫn làm việc lộn xộn, không tuân theo bất cứ một qui tắc qui củ nào cả. Thế nên khó mà đoán được những hành động của cô mang hàm ý gì.

- Cô là Vidia? - Bà Ân nheo mày, nghi ngờ hỏi - Từ 2S?

- Vâng, chính tôi! - Vidia gật đầu, khẳng định thêm một lần nữa. Cô đưa thẻ căn cước của mình ra.

- Cô muốn gì ở tôi? - Bà Ân nhìn như săm soi vào tấm thẻ.

- Tôi muốn biết... - Vidia ngắc ngứ, cười mỉa mai - ...làm sao mà bà lại có được lòng tin tuyệt đối của Yuuki vậy?

- Cô... có ý gì? - Bà Ân giật nảy người. Lẽ nào... cô gái này biết gì đó? Bà cố trấn tĩnh mình, không thể nào có chuyện cô ta biết chuyện gì bí mật của bà được.

- Phạm Thiên Khởi... - Vidia nhắc đến cái tên, rồi dừng lại.

- Làm sao? - Bà Ân nóng lòng, vẻ mặt bà đã không còn giữ nổi bình tĩnh nữa.

- Con bé đó... rất quan trọng đối với Yuuki, nhỉ? - Vidia liếm môi. Vẻ mặt cô hiện rõ hai chữ KHINH BỈ.

- Cô... muốn gì? - Bà toát mồ hôi.

- Sifu và cái chết của em gái. - Vidia vẫn cố tình lấp lửng - Yuuki mà biết được thì sẽ chọn bên nào đây? Ái chà chà...

RẦM!

Bà Ân đập mạnh tay lên bàn, đứng phắt dậy. Trông bà tức giận tột cùng.

- Ý cô là sao hả?? - Bà gần như gầm lên.

- Không phải nóng đâu. - Vidia từ tốn đứng dậy, tay vẫn chống lên bàn - Bà cứ từ từ suy nghĩ lại. Nếu đã nhớ ra thì liên lạc với tôi nhé! - Cô gái ghé sát mặt bà Ân, thì thầm - Yên tâm đi, đây sẽ là một bí mật.

Vidia nhìn bà Ân, mỉm cười. Nụ cười vốn rất kỳ lạ, giờ càng thêm phần khó hiểu. Cô quay lưng bước ra ngoài, bỏ lại Trịnh Hồng Ân một mình giận run lên, có phần khiếp sợ. Thì ra... bộ hạ của BYAA cũng có người lợi hại như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro