Ngoại truyện 1 + Part 13-15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 1 - Đêm Đom Đóm

Mỗi người đều đi những con đường khác nhau trong đời, nhưng dù chúng ta đi tới đâu, chúng ta cũng mang theo mình một phần của nhau.

Đêm trong bệnh viện thật âm u và đáng sợ. Âm khí bất tán nặng nề nhất trên đời chính là ở chỗ này, không phải nghĩ trang. Lúc trước có ai đó đã nói như vậy, Khởi không nhớ rõ lắm.

- Con nghe. - Bà Ân cứ gọi hết lần này đến lần khác, mặc kệ Eric không nhấc máy, bà vẫn kiên nhẫn gọi lại - Gì chứ? Sao...? Được, con về ngay!!

- Có chuyện gì, anh? - Khởi chớp đôi mắt, hai tay đan chặt vào nhau.

- Mẹ có việc, anh về một chút. - Anh bóp trán.

- Anh về đi. Lát nữa anh Đông vô với em rồi, đêm nay cho anh nghỉ phép. - Khởi gật, buông lời trêu đùa.

Eric lặng thinh một chút, sau đó anh nhanh chóng rời khỏi mà không nói thêm một lời nào. Tên nhóc đó sẽ vào với con bé. Tạm yên tâm.

Anh dời đi không được bao lâu thì tên oắt già Huỳnh Đông cũng tới, Thiên Khởi không phải cô đơn một mình quá lâu.

- Hey người đẹp. - Vừa vào đến là rộn ràng, Đông nháy mắt hỏi.

- Anh hay quá. - Khởi chun mũi, nhặng xị - Đi tay không tới kìa, còn dám hỏi em có ăn gì không nữa!! Đền đi.

- Đền gì chứ? - Đông thè lưỡi. Ở bệnh viện đã buồn, Eric lại ít nói chuyện, càng không biết nói đùa. Với Đông thì lại khác. Hắn luôn sôi động, mặc dù tính tình đôi lúc con nít thấy mà ghét, nhưng ở với hắn không có giây phút nào rảnh để buồn - Hun một cái nha?

- Đểu! - Khởi thụp vào bụng Đông một cái thật kêu khiến hắn la oai oái.

- Chời ơi tui đã làm gì sai chứ? - Tên con trai cười ra nước mắt, oán thán ôm bụng mà than thở.

- Blêu! - Con bé lè lưỡi trêu chọc. Huỳnh Đông không phục, nhào vô cù léc lại. Trong bệnh viện, gần chín giờ tối, hai đứa giỡn ầm ầm. Bác sĩ, y tá phải chạy sang dẹp loạn. Được một chốc, cả hai lại ồn ào như cũ. Các bệnh nhân cùng phòng chịu không nổi, rốt cục phải đuổi hai đứa ra ngoài. Và nhất định không được trở về phòng trước khi mọi người đã ngủ hết.

Sân bệnh viện chỉ còn lác đác vài bóng người. Ánh đèn leo lét, trông thật ảm đạm. Từ chỗ này đi xa thêm một chút nữa chính là nhà xác. Thiên Khởi chưa nhìn thấy ma bao giờ, nhưng nó sợ ma. Đơn giản, bởi vì sợ thế thôi. Đôi khi, sợ chết là nỗi sợ hãi phi lý nhất, vì người đã chết chẳng có nguy cơ bị tai nạn. Bất quá, đã là nỗi sợ thì lúc nào nó cũng tồn tài trong mỗi con người.

Gió hiu hiu thổi nhẹ, mơn trớn gương mặt của cả hai trong đêm tối. Đêm chớm thu, thời tiết đã không còn oi bức như những đêm trước. Đã sắp bước sang mùa thu rồi.

- Trời đẹp há. - Tự dưng lại chẳng biết nói gì, Đông ngập ngừng. Tim hắn đập mạnh hơn, cứ thình thịch thình thịch mãi.

- Hên xui thôi. - Khởi nhe răng cười.

- Gió mát ghê ta. - Đông lại cập nhật thời tiết.

- Ơ hay. Anh đang miêu tả cái gì thế? - Con bé đánh cái bốp vào lưng tên chồng khờ.

- Oái, đau! - Đông hơi nhăn - À đúng rồi, phía sau bệnh viện này có một cái hang. Vào đó chơi không?

- Không! - Con bé lắc đầu.

Nói thì nói vậy thôi, Đông hỏi ý kiến của con bé để tượng trưng, hỏi cho có, chứ không cần nó đồng ý. Hắn nắm chặt tay con bé lôi đi, mặc kệ ai kia phản kháng kịch liệt. Khởi không có hứng thú vô hang. Bệnh viện gì mà có cái hang ở phía sau chứ? Eo... Có khi có ma...

Thì ra, sợ ma chính là lý do mà Khởi từ chối đi cùng với Đông. Hỏi thừa, ma là phi thực thể đáng sợ nhất trên đời mà. Khởi nghĩ thế.

Gọi là hang động quả không ngoa. Phía sau bệnh viện là một vách núi, ở dưới chân vách núi có con một vòm hang nhỏ đủ để người chui vào. Cả hai đi khòm lưng, Đông vòng tay che mái đầu con Khởi, sợ con bé bị đụng trúng. Khởi níu áo Đông, đi nép sát vào người hắn. Phía trước có cái gì đó phát quang.

- Ma phải không? - Giọng con bé run run, nó dừng hẳn lại, úp vào người Đông.

- Không phải đâu. Đến đó đi. - Hắn mỉm cười thần bí. Đông kéo người con bé nhích sát vào người mình hơn, tay kia không che đầu cho nó nữa mà ôm chặt lấy vai Khởi để nó bình tĩnh hơn.

Đôi chân nhỏ lại tiến đến phía trước. Đến tận cùng con đường rồi.

- Oa...

Khởi mở tròn xoe đôi mắt. Hang động trong chớp mắt sáng rực lên, ánh sáng xanh dịu. Ánh sáng tiễn đưa hết đêm đen, tiễn đưa cả nỗi sợ vừa mới đây còn trong lòng Thiên Khởi. Con bé trầm trồ.

- Đẹp quá.

- Không hối hận khi tới đây chứ hả?

Đom đóm bay rợp trời. Đông hơi nhếch môi, xoa đầu con bé.

- Tại sao trong bệnh viện lại có chỗ như vầy? - Khởi cứ hỏi mãi, nó không tin vào mắt mình nữa - Làm sao mà anh biết được?

- Lúc nhỏ có theo ba vào chỗ này. - Gương mặt Đông se lại.

- Òa, thật sự là đẹp quá!!

Thiên Khởi không ngăn được thanh âm mình, cứ khen hoài, khen mãi. Khen có mỗi một câu đẹp, khen đến nỗi Đông muốn phát chán. Bất quá, hắn lại không chán. Chỗ này do hắn phát hiện ra, đương nhiên khen chỗ này cũng như khen hắn. Tự hào còn không kịp nữa là.

- Giống như một bầu trời thu nhỏ. - Khởi ngồi bệt xuống đất. Đông cũng ngồi theo.

- Cũng giống. - Hắn cười.

Khởi cố mở mắt thật to, tận hưởng thứ ánh sáng kỳ diệu này. Lần đầu tiên nó được nhìn thấy nhiều đom đóm đến vậy. À, thật ra thì đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy đom đóm. Lúc nhỏ chỉ được đọc trong sách, Yuuki nói mỗi đom đóm là tượng trưng cho một linh hồn, không tốt. Bất quá, sự thật đã kiểm chứng đom đóm không phải là không tốt như Yuuki đã khẳng định. Chẳng biết chúng có phải là những linh hồn không thể siêu thoát được hay không, nhưng ánh sáng đó bỗng dưng làm cho mọi buồn đau tan theo bóng đêm, dần dần.

Cảm giác của con bé lúc này là thanh bình. Chưa bao giờ cảm thấy an nhiên như lúc này. Đom đóm thật tốt.

- Có thấy tụi nó nhảy múa từng đôi không? - Đông chỉ ngón trỏ vào không trung. Chẳng thấy đôi nào nhảy múa cả. Nhưng là tưởng tượng.

- Hì hì. Cảm ơn. - Con bé ngước lên thơm chụt vào má Đông. Hắn không kịp phản ứng, gương mặt đỏ rần rần.

Đêm đó, thời gian như ngừng trôi.

Pa.13 - Vụ Nổ

Bệnh tình của Thiên Khởi đã có chút tiến triển. Hôm nay nó được tháo băng rồi.

Trước phòng chỉnh hình, Đông và Eric ngồi trên băng ghế đợi. Con bé vào trong cũng đã lâu, có lẽ sắp ra. Dãy hành lang không có sự yên ắng, nhưng lòng hai người con trai lắng lại. Rốt cục mọi chuyện cũng qua cả rồi.

- E hèm! - Thiên Khởi bá cổ Đông, cúi xuống. Đông quay sang, suýt chút nữa thì chạm vào môi nó. Cả hai không hẹn mà cùng đỏ mặt, cùng đẩy nhau ra - Ngồi chờ chán không? - Thiên Khởi gã đầu.

- Bình thường thôi. - Eric thản nhiên đáp, giọng không khó chịu nhưng rõ ràng là máu nóng bốc lên đầu rồi.

- Ừm. Mình về thôi. - Đông ấp úng đứng phắt dậy, người cứ cứng đờ ra.

- Em... muốn về nhà. - Khởi gợi ý - Ý em, là nhà của Yuuki và em ấy.

- Ở một mình vậy có ổn không? - Đông nheo mắt hỏi.

- Không được! - Eric thẳng thừng dập tắt ý muốn của nó.

- Đi mà, Vô Thường. - Khởi nũng nịu - Em muốn về nhà của em cơ.

- Không là không. - Anh đáp dứt khoát.

Khởi chun mũi, đôi mày mỏng nhíu lại vì bực dọc. Eric luôn chiều chuộng con bé, cho nên bây giờ không được anh chấp thuận yêu cầu, nó bực bội cũng phải thôi. Chả hiểu anh giở chứng gì nữa.

- Đông! Anh đưa em về nhà. Em muốn về nhà!! - Không làm Eric đồng ý được, con bé quay sang xà nẹo với Đông.

- Ờ... ừm. - Đông nhột - Thôi Eric, anh chiều cô bé một lần nữa đi.

- Thôi được. - Eric thở hắt  ra, liếc thằng nhóc một cái sắc lẹm.

Đông chạy te te về phòng bệnh thu xếp hành lý. Khởi nhìn theo, tủm tỉm cười một mình bên ánh nhìn kỳ lạ của Eric. Anh không thể hiểu được thái độ của con bé. Bất quá, anh không thể hỏi. Khởi cười một đỗi, sau đó khoác tay Eric rời khỏi bệnh viện. Mùi este sắp làm nó viêm mũi mất tiêu rồi.

Một ngày chủ nhật đẹp trời. Gần mười giờ sáng rồi mà nắm vẫn dịu và vàng ươm, bầu trời trong xanh, cao vời vợi không một gợn mây. Nhưng tâm trạng của một người nào đó thì thật u ám.

Khởi đan các ngón tay vào nhau, chờ đợi trong khi Eric đi làm thủ tục xuất viện. Gần đây anh thường có những biểu hiện rất kỳ lạ.

- Dạo này Eric sao vậy? Ổng hay quạu quá. - Đông chọt nách Khởi, một giây sau lập tức ăn một cái tát.

- Không biết! - Con bé cau có đề phòng, tên này đùa vô duyên.

- Có khi nào ổng bị thất tình á. - Đông ôm mặt, vẫn cố nhướn mày thật gian xảo.

- Có lẽ. - Con bé đáp, cả hai cùng phá lên cười. Nói xấu sau lưng người khác cảm giác thật tuyệt, vui không tả nổi.

- Mấy ngày nay mệt quá. - Đông gãi cổ. Tên này chắc lại ở bẩn, không chịu tắm mất mấy ngày rồi không chừng.

- Ừm. Em có linh cảm không tốt, cứ như là mình sắp chết ấy! - Cơ mặt Khởi bỗng dưng co lại, đăm chiêu.

- Bậy. Mới tai nạn xong đã ảo giác rồi. - Đông ký đầu nó.

- Ái. - Con bé phồng má - Em hổng chắc . Nhưng nếu em có chuyện gì, anh chăm sóc Yuuki nha. Chị ấy... chỉ tỏ ra mạnh mẽ vậy thôi chứ thực ra yếu đuối lắm. Anh đừng có mà làm chị ấy khóc đó.

- Tất nhiên. - Đông đáp, đánh mắt vào không trung, giọng nói thâm trầm.

Con bé nói thật mà tên này cứ tưởng là đang đùa, nên lại phá ra cười. Thành ra con bé lại nhìn hắn rất kỳ cục.

Thiên Khởi không bị gãy chân nên không khó khăn trong việc đi đứng.  Bất quá, Đông lại nhất định cứ không cho nó đi bằng chân. Hắn cứ đòi cõng làm con bé rất bực bội. Mới đấy, giờ lại tỏ ra cứng đầu nữa rồi. Không dùng biện pháp mạnh với tay này là không được mà.

Trên đường về, Eric không nói gì cả. Anh ngồi yên lặng, mắt nhìn xa xăm qua cánh cửa xe. Không biết giờ này Yuuki ra sao rồi. Anh rất mong ngày được gặp lại nó. Con nhóc Thiên Khởi thì cứ nói tía lia luôn mồm trong khi Đông lại đương chúi mũi bấm máy điện tử cầm tay. Bác tài xế chẳng thể hiểu nổi mấy cô cậu này đang suy nghĩ cái gì nữa.

Xe dừng trước cổng căn villa từng là nơi ở của nhóc Khởi. Con bé muốn trong thời gian dưỡng hậu thương sẽ ở đây. Dù ngoài mặt con bé không tỏ thái độ gì, nhưng trong lòng nó vẫn rất nhớ chị mình. Tuy trước đây có một thời gian Yuuki đã đi rất lâu rất lâu, lâu hơn bây giờ nhiều, nhóc Khởi cũng không có cảm giác nhung nhớ như bây giờ. Nó cảm thấy thật bất an.

Buổi tối hôm đó, Đông, Khởi và Eric cùng dùng bữa, sau đó lại cùng ngồi xem tivi ở nhà trước. Thời gian không chờ đợi một ai, màn đêm đen đặc dần buông xuống. Đông bảo Eric cứ về trước, vì đêm nay hắn sẽ ở đây trông chừng con bé. Nhưng Eric lại không chịu.

- Hệ thống an ninh nhà này khá chặt chẽ. Cậu không phải lo lắng đâu. Thiên Khởi ở một mình được. - Anh lắc đầu, giải thích.

- Vậy anh về trước đi, lát nữa em về.

Đông cũng lắc đầu, rồi hắn cúi xuống bế xốc thiên Khởi đang ngáy khò khò trên sofa. Con bé nhẹ tênh. Thường ngày ăn nhiều vậy mà vẫn không mập nổi. Chồng nó tặc lưỡi.

Eric khẽ thở ra. Anh rùng mình một cái rồi bỏ đi, mặc kệ Đông muốn làm gì thì làm. Dẫu sau anh cũng chỉ là một tên cận vệ, còn Thiên Khởi là tiểu thư. Anh đâu thể ngăn cản vợ chồng người ta ở bên nhau...

Đông đặt nhẹ Thiên Khởi xuống giường. Hắn vuốt lọn tóc tơ của nó sang một bên, nhìn nó trìu mến. Bình thường thì ngông nghênh ngổ ngáo là vậy, thế mà lúc ngủ lại chẳng khác gì bé mèo ngoan.

- Ngủ ngoan. - Đông cúi xuống, hôn lên trán con bé.

Ngồi thêm độ vài phút nữa, Đông khẽ khàng nhón gót khỏi căn phòng sực nức hương lan rừng. Hắn phải về nhà mà ngủ chứ.

...

0:00AM

Bùm...

Ò í e...

Đông với tay lấy chiếc điện thoại đang kêu lên inh ỏi, cứ như nó đang có việc gì gấp gáp lắm ấy. Còn việc gì quan trọng hơn giấc ngủ của Đông chứ?

- Alo? - Hắn ngái ngủ.

- Đông. Bình tĩnh nghe tui nói đây. - Bên kia lại vang lên giọng nói của Vỹ. Chợt Đông bừng tỉnh. Đoạn thoại này sao quen vậy trời?

- Chuyện gì? Đừng nói là ninja bắt cóc vợ tui nha? - Đông vui vẻ trêu.

- Ừm, đúng là chuyện của người đẹp. Nhưng không phải bị nin-ja bắt đi. - Tên Vỹ hạ giọng, nói một cách nghiêm chỉnh.

- Vậy tui đi ngủ đây! - Đông ngáp dài.

- Khoan, tui chưa có nói xong mà. - Vỹ vội kêu lên.

- Thì nói di. Nửa đêm gọi cho người khác để ca một bài trường ca kinh dị vậy à? - Đông bực bội càu nhàu.

- Ừ, kinh dị! - Vỹ gật gù, giọng vẫn đều đều - Giờ ông tới nhà riêng của người đẹp đi. Căn nhà mà người đẹp ở trước khi lấy mày đó.

- Chi vậy? Tui đang buồn ngủ muốn chết đây. - Đông quấn chăn, lười biếng hỏi lại.

- Nhà này bị nổ rồi, lửa đang phừng phực cháy sung lắm.

- Ừ... CÁI GÌ? Nói lảm nhảm cái gì vậy hả???

- Tui nói là nhà này bị nổi. Ông...

Vỹ chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã vang lên những tiếng tút dài vô hạn.

Đông vùng dậy, chạy như bay ra khỏi nhà, vẫn còn kipj với tay vơ vội cái áo sơ mi khoác đại vào.

Đồng hồ điểm 01:00AM

Pa.14 - Mất Tích

1:45AM, trước nhà Thiên Khởi.

Ngọn lửa vẫn chưa cháy hết, còn tiếp tục hừng hực thiêu trụi mọi thứ. Màu cam rực của lửa soi sáng cả một vùng trời. Cảnh sát dựng rào chắn chung quanh, không cho bất cứ ai tiến vào phạm vi nguy hiểm. Một đám đông người dân đứng bao quanh dày đặc. Vài người là hàng xóm quanh đây, số còn lại vì hiếu kỳ nên đứng lại xem.

Khó khăn lắm Đông mới lách qua khỏi dòng người để vào được bên trong, Hắn chẳng thèm để ý gì cả, cứ thế ngang nhiên vượt rào, nhưng chưa được mấy bước đã bị lực lượng an ninh chặn lại.

- Mời cậu ra ngoài cho chúng tôi làm việc. - Một anh cơ động đại diện nói.

- Tránh ra. Tui là người nhà của nạn nhân!! - Mặt mày đỏ gay, Đông hét toáng lên và cố vùng vẫy. Ruột gan hắn như bị thiêu đốt.

- Người nhà sao? Xin hỏi từ chiều đến giờ cậu đã ở đâu, làm gì?

- Tôi...

- Đông! - Đương định trả lời thì có kẻ kêu lớn, cắt ngang. Đông nhìn quanh quất một hồi, nhận ra Vỹ đang hồng hộc chạy đến - Sao còn lần lữa ngoài này?

- Tui bị mấy ông này chặn lại. - Đông hất mặt.

- Đây là người nhà của nạn nhân. - Vỹ từ tốn giải thích - Phiền mấy chú, làm ơn cho qua.

Nghe Vỹ khẳng định như thế, các anh cảnh sát nhìn nhau cười trừ, xin lỗi rồi tránh đường cho Đông tiến vào. Như chỉ chờ có thể, Đông gạt tay ra rồi chạy xộc vào trong đám cháy. Lửa vẫn cao ngùn ngụt, bén đến tận trời. Hắn sững người vài giây, sau khi định thần lại thì chuẩn bị tư thế lao vào lòng chảo. Bất quá, Vỹ kịp thời giữ lại. Đông trừng mắt, sừng sộ quát.

- Bỏ tui ra!

- Đừng nghĩ là sẽ chạy vô trong đó. - Tên bạn bình tĩnh - Ông không thể trở ra được đâu.

- Mặc kệ, thả tui ra! - Đông hét toáng lên, vùng ra nhưng vô ích. Tên Thế Vỹ này bỗng dưng tràn trề sức lực. Bàn tay hắn cứng như thép nguội, giữ chặt lấy Đông.

- Bình tĩnh chút đi. Có lẽ người đẹp của ông không có trong nhà, nãy giờ chẳng thấy ai cả kêu cứu cả. - Vỹ điềm đạm phân tích.

- Ông thì biết cái gì chứ? Con bé đang ngủ.

Đông gào lên. Giọng hắn lạc hẳn đi, tên con trai này gần như muốn phát khóc lên được.

"Yuuki, tôi xin lỗi. Thiên Khởi, anh xin lỗi. Anh đã hứa với Yuuki là sẽ bảo vệ em... vậy mà..."

Mắt Đông nhòa dần đi. Lần đầu tiên trong đời, hắn khóc. Hắn đã khóc vì một cô gái. Cô bé mà hắn luôn xem như em gái của mình chẳng biết tự lúc nào đã dần trở thành máu thịt của mình, dần trở thành một người con gái rất quan trọng trong tim hắn. Vậy mà... Đông đã hứa với Yuuki là sẽ bảo vệ cho nhóc Khởi thật tốt. Giờ thì sao? Sao mọi chuyện lại thành ra như thế chứ? Nhìn ngọn lửa đương hả hê nuốt chửng cô gái ấy, mà Đông chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Hắn thấy mình thật vô dụng.

Vỹ vẫn giữ chặt tay Đông trong tay mình, không khỏi kinh ngạc. Chơi với nhau bao lâu nay, Vỹ chỉ thấy Đông làm cho con gái phải khóc vì hắn. Đây là lần đầu tiên Vỹ thấy tên bạn khóc vì một cô gái. Quả nhiên, vợ chồng có khác.

”Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Chí lý thật!"

Vỹ thở hắt ra, bàn tay có chút nới lỏng.

Ngọn lửa đã dần tàn lụi, cháy thêm một đỗi nữa rồi tắt ngấm. Nước mắt thôi rơi, Đông cũng như hóa thành đá.

- Tui không nghĩ ông lại buồn như vậy. - Vỹ đập vai thằng bạn, mở lời thông cảm - Ông thương người đẹp đó thật sao?

- Đó không phải là Bảo Hiền đâu. Tên cô bé đó... là Thiên Khởi. - Đông chợt nói, giọng vẫn lạc tận đâu.

- Thiên Khởi? - Vỹ cau mày, vẻ suy tư - Nhớ không nhầm thì đó là tên của thằng em cơ mà. Mê sảng à?

Đông không đáp. Hắn lặng người đi một hồi thật lâu.

Vỹ thở dài thườn thượt. Không biết từ lúc nào mà một chàng công tử bướng bỉnh, nóng nảy, hay cáu giận như Đông lại trở nên trầm tĩnh như vậy.. Tất cả chỉ vì một cô gái mà Đông đã từng mang lòng căm ghét. Tình yêu thật sự là một thứ ma thuật ảo diệu.

- Tại sao ông ở đây? Tố My đâu? - Đông lại bất ngờ hỏi.

- Gọi rồi, mà tắt máy. - Vỹ nhún vai.

- Còn Eric?

- Thuê bao ngoài vùng phủ sóng. - Vỹ chợt xoa cằm - Kể cũng lạ, chính ổng hẹn tui ra đây, sau đó lại không xuất hiện.

- Tại sao vậy? - Đông không để ý vế sau, hắn lại gào lên ba chữ, bức xúc - Mang tiếng là bạn thân, là anh em tốt mà lúc người ta gặp nạn lại mất biệt!!

Hắn giận dữ gầm lên trong đôi mắt kinh ngạc của Vỹ. Cả một vùng trời đang huyên náo bỗng dưng im bặt.

Đông thất thểu rẽ đám đông, rời khỏi. Bước vô định trong màn đêm, chẳng biết phải trở về nơi đâu, chân lạnh lê nhẹ trên phố khuya, mắt ngóng trông từ ánh đèn trong bóng tối. Hắn không đủ can đảm để chờ cho tới lúc người ta đem thi thể cháy đen của Thiên Khởi ra ngoài. Ừ, hắn sợ.

Hắn sợ mình sẽ không cầm lòng được. Hắn sợ mình sẽ không giữ nổi bình tĩnh. Hắn sợ mình sẽ không chấp nhận được sự thật...

Brrrr...

Trong lúc chờ cho phía an ninh làm việc, điện thoại của Vỹ rung lên liên hồi. Chàng ta bắt máy tức khắc. Chẳng hiểu đầu dây bên kia nói gì mà mặt Vỹ biến sắc. Vừa tắt máy là cậu vội vàng chạy biến đi, gấp gáp. Bóng cậu đổ dài trên con đường tối, khuất sau màn đêm đen kịt.

...

7:00 AM...

Tức mình vì gọi mãi cho Đông mà không được, Thế Vỹ quyết định đến thẳng nhà hắn. Biết là có nhấn chuông cách mấy thì Đông cũng không thèm xuống tiếp nên Vỹ xông thẳng vào nhà, chẳng nói chẳng rằng. Bà quản gia sấn đến.

- Cậu chủ chúng tôi đã đi nghỉ rồi. Cậu có chuyện gì...?

- Không cần. - Vỹ xua tay, hỏi thẳng - Bà già, hôm qua tới giờ có thấy con My ghét qua đây không?

- Cô My? Không có. Có chuyện gì hả cậu?

- Haizz. Thôi, chừng nào thằng Đông dậy, bảo nó điện cho tui.

- Vâng. Tôi biết rồi.

- Vậy thôi ha. Tui về ngủ cái! - Vỹ ngáp dài, không thèm lấy tay che lại.

- Vậng. Ủa... hôm nay là thứ hai mà cậu?

Tiếng bà quản gia văng vẳng, nhưng Vỹ để ngoài tai. Từ đêm tới giờ, không có ngủ được. Thứ hai thứ ba gì cũng nghỉ học để ngủ bù tất.

Pa.15 - Thù hận

9:00 AM, Đông vẫn còn vùi đầu vào gối. Không phải ngủ, mà là hắn đang suy nghĩ về một số chuyện khó nghĩ.

Pinh poong...

"Lại gì nữa đây...?"

Đông cáu kỉnh bước xuống khỏi giường, tiến đến bên cửa sổ. Bỗng hắn giật mình, dụi mắt. Người mà đương đứng trước cổng nhà... là Yuuki mà. Bà quản gia lại đến, từ tốn.

- Xin hỏi, cô đây là...

- Yuuki Kimura.

- Ý tôi hỏi là cô tìm ai?

- Huỳnh Đông. - Cô quắc mắt, dữ tợn đáo.

- Thưa cô... - Bà mụ hơn chùn bước - Cậu chủ...

- Mời vào nhà!

Đông vội vã mở toang cửa sổ, nói vọng xuống thật to, như thể sợ Yuuki không thể nghe thấy vậy. Sau đó Đông lập tức chỉnh tề y phục, vệ sinh cá nhân rẹt rẹt. Xong xuôi, hắn phóng nhanh xuống nhà khách. Yuuki đã ngồi trên sô pha, vẻ mặt hình sự.

- Ngồi đi! - Yuuki ra lệnh. Đôi ngươi cô long lên.

- Ừm. - Đông rụt rè đáp. Cứ như đây không phải là nhà của hắn vậy.

Đông ngồi xuống bên cạnh Yuu. Cô trừng mắt nhìn hắn. Hiểu ý, Đông lập tức chuyển sang vị trí đối diện.

- Yuuki... cô... về lúc nào?

- 8 giờ, 31 phút và 57 giây, tôi có mặc trước đống tro tàn mà đáng lẽ ra chỗ đó phải là nhà của tôi! - Yuuki giận dữ đáp, nhưng nét mặt vẫn giữ sự điềm tĩnh.

- Tôi...

- Cậu nói đi. Tôi đang chờ đây.

- Tôi xin lỗi. - Đông quay mặt đi, giọng hắn nghèn nghẹn - Vì đã không thể chăm sóc tốt cho cô bé.

- Nhà tôi cháy?

- ... - Đông gật.

- Nó ở trong đó?

- Đúng vậy. - Đông cố nén tiếng thở dài, nặng nề trả lời - Khi tui đến nơi, ngọn lửa đã bốc rất cao rồi!

- No way! Nó có thể tự cứu mình cơ mà.. - Yuu lắc đầu lia lịa, tiếng nói đã bắt đầu có phần run run. Cô đang xúc động mạnh.

- Lúc ấy, cô bé đang ngủ. - Đông lập tức giải thích, không chừa cơ hội cho hy vọng trong Yuu được nảy sinh. Thật độc ác...

- Vớ vẩn! - Cô khẽ quát.

- Tui biết là Yuuki sẽ rất shock, nhưng chuyện này là sự thật!

Đôi mắt Yuuki đờ đẫn. Dường như cô đang suy nghĩ chuyện gì đó rất hệ trọng. Đột nhiên, toàn thân cô cứng đờ ra, đôi tay buông thõng xuống, mắt nhắm nghiền. Cô ngã người về phía trước trong sự hoảng hốt của Đông.

...

Hai hàng mi rung động nhẹ, Yuuki mấp máy đôi môi và các ngón tay đang dần cử động thoát khỏi cơn tê liệt. Đông mừng quýnh lên, cuống quýt gọi.

- Yuuki... Kimura... mau tỉnh lại đi!!

- Tôi... đang ở đâu? - Cô thều thào hỏi.

- Đang... ở phòng cũ của Thiên Khởi. - Đông buột miệng.

- Khởi... bé Khởi!! - Yuuki bất ngờ vùng dậy, hét toáng lên - Con nhóc đâu? Nó đâu rồi? Em tôi đâu rồi???

- ...

Đông (lại) thở dài. Dường như từ lúc quen biết hai chị em nhà này, hắn toàn thở dài. Nhắm nghiền hai mắt lại, Đông nắm chặt lấy cổ tay Yuuki. Tim hắn nhói lên từng đợt, từng hồi một.

- Em tôi đâu chứ...? Em tôi đâu? Trả lại con bé cho tôi... huhu... oa oa oa...

Nước mắt giàn giụa, rồi Yuuki bất chợt òa khóc thật to. Kinh ngạc, Đông tròn xoe nhìn cô. Hắn đang được nhìn thấy một cô Yuuki hoàn toàn khác sao? Yuuki đang ngồi đấy, trước mặt hắn và khóc nức nở. Bất giác, Đông đưa tay kéo cô ấn vào lòng mình, vòng tay ôm chặt lấy. Hắn thì thầm.

- Khóc đi. Nước mắt sẽ rửa trôi nỗi buồn, thời gian sẽ tìm cách lấp đầy nỗi đau và khoảng trống. Hôm nay vết thương hãy còn đó. Ngày mai nó sẽ biến mất!

Đông vừa nói, mắt ậng nước, vừa xoa xoa lưng cho Yuuki. Hắn nhớ đến trước đây, bà bảo mẫu nuôi hắn lúc hắn còn nhỏ. Khi đó, ông Nam thường xuyên phải đi công tác xa nhà, nên mướn một bà bảo mẫu để trông nom hắn. Hồi đó, mỗi khi bị té, lần nào Đông cũng khóc như mưa như gió. Và lần nào bà bảo mẫu cũng ôm hắn vào lòng, thủ thỉ với hắn những câu đó, và xoa lưng cho hắn. Khi ấy, Đông còn quá bé để hiểu những lời này, nhưng hắn sẽ ngủ rất ngoan trong vòng tay âu yếm của bà bảo mẫu. Đông chưa từng nghĩ mình sẽ dùng những hành động này để vỗ về một cô gái. Là Yuuki thì lại càng không. Cô vốn là một người rất mạnh mẽ cơ mà.

Thế là Yuuki ngủ yên trong vòng tay ấm áp của tên oắt miệng còn hôi sữa này. Chưa bao giờ Yuuki như vậy cả.

...

2:00 PM

Yuuki giật mình tỉnh giấc. Tay cô tê buốt, nóng ra. Đó là hậu quả của việc tên Đông ngủ quên đè lên tay cô. Yuuki thoáng nhăn nhó, nhanh chóng giật mình tay ra làm Đông mất thăng bằng, đập đầu vào thành giường. Đáng đời, dám lấy tay cô để làm gối kê đầu à!!

- Yuuki! - Đông lờ đờ mở mắt, xoa xoa vầng trán nơi bị cụng với thành giường - Em tỉnh dậy rồi à?

- Thằng khốn Eric đâu? - Đôi mắt Yuuki sắc lẻm. Cô đanh giọng hỏi.

- Không liên lạc được với ổng! - Đông gãi gãi đầu.

- Thằng chó. Dám lơ là nhiệm vụ!! - Yuu nghiến răng, bốc hỏa.

- ... - Đông yên lặng. Giờ chẳng biết nên nói thế nào cho phải.

- Mau đưa tôi đến cơ quan pháp y. - Yuu ra lệnh.

- Cơ quan pháp y? - Đông tròn xoe, hỏi.

- Sống thấy người, chết thấy xác. - Giọng vẫn đều đều vô thưởng vô phạt, Yuuki chẳng còn chút gì gọi là đau thương buồn bã hết. Cô đứng vụt dậy, nhưng không thể đứng vững như hôm nào. Đôi chân đã không còn nghe theo cô nữa rồi.

- Cẩn thận, Bảo Hiền! - Đông buột mồm thét lên, vươn ra đỡ Yuuki.

- Bảo Hiền? - Yuu nhìn Đông dò xét.

- Thiên Khởi đã nói tui nghe cả rồi. Xin lỗi. - Đông cúi gằm mặt xuống.

- Cậu... với nó đã xảy ra chuyện gì? - Yuu lại nheo mắt dò xét.

- Tui và cô bé chỉ coi nhau như anh em! - Đông trả lời nhanh rồi nói tiếp - Thôi, để tui cõng Bảo Hiền ra xe.

Thật kỳ lạ là Yuuki không có ý định dập tắt mong muốn đó. Cô khẽ gật, sau đó để Đông cõng mình xuống nhà. Tấm lưng của tên này rộng thật, là Yuu có cảm giác như được che chở. Lòng cô bỗng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, Một cảm xúc mà trước đây cô chưa từng được biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro