Chap 3 Bột ớt cứu tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại về trễ, mẹ lại bắt cô chờ cơm hắn thật tức chết đi được.

An Hạ đang đút cho con Min ăn thức ăn thì hết. Xem ra bây giờ cô phải ra ngoài mua cho nó rồi. Hắn bắt cô chờ cơm còn chưa nói gì bây giờ cô còn phải đi mua đồ ăn cho mèo của hắn nữa chứ!

Trông hắn nghịch ngợm, hay gây sự đánh nhau nhưng cũng có lúc ấm áp lắm nha, hắn có lẽ không thích ai ngoại trừ con Min. Cô còn nhớ lúc ba dắt hắn về hắn đã ôm khư khư lấy con mèo này. Kể cũng lạ, hắn đã ăn nhờ ở đậu nhà cô hơn 4 năm rồi mà chả thấy ai đến đón hắn về, xem ra là bị bỏ rơi.

Cô không thấy tội hắn đâu, người hắn ngoài cái mặt đẹp hơn người kia thì chẳng có cái gì tốt đẹp. Gây sự, đánh nhau, đội sổ, trốn học và lâu lâu cô sẽ bị hắn đem ra bắt nạt.

An Hạ mặt nhanh chiếc áo khoác đi ra ngoài đến một siêu thị tiện lợi mua một bao thức ăn nhỏ và một gói bột ớt về làm mì Quảng Châu cho Min rồi thong dong đi về, đêm lạnh như nước, cô đi đường tắt về, An Hạ qua một lối nhỏ của một con hẻm, càng sâu vào trong càng lạnh lại càng tối.

CẠCH-Vai cô bị một tên nắm lại.

Đám người này hơn mười người bao vây lấy cô, phía sau họ dường như có một cô gái bị một tên áo đen khống chế.

Tên còi xương lên tiếng phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo sởn gáy :_Em gái, có muốn sưởi ấm cùng tụi anh không?

An Hạ lùi về sau một bước, cô hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, đánh vòng mắt xung quanh cô phát hiện mình đã bị bao vây kín mít không có đường lui, cô bấy giờ nếu nói trốn thì cũng đừng mơ.

_Không phải các anh đã có rồi sao?

_Em xinh hơn cô ta nhiều, em chịu thay thế cô ta sẽ được thả đi ngay_ Tên cầm đầu dùng đèn pin pha vào mặt cô, tay thì nâng mặt cô lên ngắm nghía đến thèm thuồng.

Cô nâng cằm nháy mắt đồng ý. Cô gái trong bóng tối ngẩn ngơ nhìn An Hạ như chưa hiểu rõ đã bị mấy tên kia đuổi đi.

Cả đám người đẩy cô xuống dưới đất, An Hạ lúc này đã thủ sẵn gói bột ớt mà lúc nãy cô mua cho Min, đằng sau người cô có một cây gậy, phía trên cô có một gã đàn ông lao đến cô liền nắm bột ớt ném lên mặt hắn, bột ớt văng tứ phía hắn ôm mặt hét ầm lên.

Giây sau, những thằng côn đồ liền lao đến, An Hạ nhanh chóng đứng dậy dùng cây gậy gạc xuống ba bốn tên liền ngã nhào xuống. An Hạ mỉm cười đắc ý, chợt có giọng nói quen thuộc vang dội bên tai:_An Hạ, cẩn thận!

Là Vũ Anh, anh chấn cho cô một nhát dao từ phía sau, hai tay anh còn ôm chặt từ phía sau cô, đầu anh thì đã buông xuống đôi vai nhỏ của cô từ lúc nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro