Chap 4 Trong bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nằm viện hơn 1 tuần, ngày nào cô cũng chăm sóc hắn, một phần vì cô trượng nghĩa một phần vì hắn cái quái gì cũng hành hạ cô.
Giống như lúc này vậy. Cả đám nữ lớp tôi đều kéo đến thăm hắn,tôi không thể hiểu hắn có cái gì tốt đẹp mà tụi con gái thích hắn đến thế. Mỗi lần tôi tự hỏi thế này đều suy ra được ba từ' vì hắn đẹp'

Khải Minh cũng có góp mặt, tất nhiên không có đến thăm Vũ Anh mà chính là gặp cô. Trong phòng có ba người. Tôi gọt trái cây, hắn nằm giả chết, Khải Minh kéo ghế ngồi bên cạnh tôi:"_Chủ nhật tuần này lớp mình đi dã ngoại, cậu muốn đi cùng không?"

Tôi liếc nhìn Vũ Anh đang dựng tai nghe cuộc trò truyện, quay sang đáp trả :"_Đi bằng gì?"

"_Đi theo cặp, bằng xe đạp, cách đây gần năm cây số."

"_Cậu đi với tôi nhé!" _Khải Minh mong chờ.

"_Lớp mình có 41 người, 21 nam và 20 nữ. Bạt Thần đến đó trước chuẩn bị vậy còn 40 người. Cậu cho bốc thăm, mỗi cặp là một nam một nữ cùng đi.  Tránh trường hợp nữ sinh bị mất tích như các tiền bối năm trước."_Không hổ danh là An tỷ, vừa chu toàn cho lớp vừa từ chối Khải Minh.

"_An Hạ chuyện lần trước..." _Khải Minh gãi đầu, ngại ngùng lên tiếng. Anh rất muốn hỏi cô nhưng hết lần này đến lần khác đều không thể hỏi.

"_Tôi đói." _Vũ Anh bật chăn ngồi dậy. Dù đang bệnh anh cũng rất ngang bướng, còn cao ngạo hơn trước.

"_Chờ chút đi!"

"_Không, tôi đói."

"_Một chút xong rồi."_ Còn một quả táo chưa gọt vỏ.

"_Không. Không. Không. "_Hắn cong cớn không thỏa hiệp, ra vẻ nguy hiểm nhìn Khải Minh.

Khải Minh bước đến giường, cúi đầu cầm chén cháo xúc một muỗng đưa đến miệng Vũ Anh. Hắn trừng mắt kinh ngạc, tức giận đến đỏ mặt:"_Không cần cậu."_Cái thằng này não bị úng à, còn không đi về. Giây tiếp theo muỗng cháo đâm thẳng vào miệng Vũ Anh.

Chết tiệt.

***

An Hạ nhìn hai người, một nhu một cương. Họ tình cảm đút cháo như trong mấy truyện đam mỹ cô hay đọc. Nghĩ đến đây cô không chịu được mà bật cười khen ngợi :"Hai cậu rất hợp nhau đấy."

Cả phòng nóng hừng hực, cô bị ánh mắt nóng rực của hai người nhìn chằm chằm, huyết áp bắt đầu tăng cao..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro