Chap 5 Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay hắn xuất viện về nhà, An Hạ mệt mỏi uể oải nằm lăn xuống sô pha ngủ nhưng không thể ảnh hưởng vẻ đẹp của cô. Vũ Anh nhìn chằm chằm cô, chăm chú quan sát, cuối cùng cũng bế cô vào lòng đặt cô lên giường ngủ.

Hai giờ chiều, An Hạ ngây ngốc tỉnh dậy, hơn tuần nay ba mẹ đi công tác ở vùng núi không có liên lạc được, chắc hơn tuần nữa mới về. Xem ra hôm nay bữa chiều cô phải tự mình nấu rồi.

Cô nhẹ nhàng bước xuống lầu, chân cô như bị chôn tại chỗ, có ai cho cô biết cô đang nhìn mình cái gì không?

Vũ Anh mặc tạp dề đang nấu ăn, mùi thịt bò thơm phức. Anh mang ra một bát canh nóng hổi ngồi xuống bàn cơm, ánh mắt thẳng tấp nhìn cô:"_Chờ tôi bế cô xuống ăn?"

An Hạ vừa gấp thức ăn vừa cẩn thận thăm dò Vũ Anh.

Anh không nhìn cô, cúi đầu xuống ăn:"_Không có độc."

Trước đây hắn chưa bao giờ nấu ăn, có phải bị đâm một nhác liền thay đổi, cô gấp một miếng thịt đưa vào miệng mắt nhìn anh còn to hơn. Tên biến thái này nấu ăn ngon nhỉ!

Vũ Anh nhìn cô cười khẩy, anh bước tới bếp pha một ly sữa nóng đặt chỗ cô.

"_Bếp còn thức ăn, muốn ăn hâm nóng là được, tôi ăn xong rồi." _Anh bước đi ra khỏi phòng ra khỏi nhà, vừa đi được vài bước cô đã đứng trước ngực.

"Cậu còn bị thương lại muốn đi đâu?"_An Hạ cong cong khóe môi.

Vũ Anh không nói gì, trực tiếp bước ra ngoài.  Cô đột nhiên có chút khó chịu chắn trước cửa không cho anh đi:"_Lại muốn đánh nhau?"

Hắn gật đầu, nhếch mép nhìn cô châm chọc. Anh cao hơn cô một cái đầu, mỗi lần nói chuyện anh đều phải nhìn xuống. Sau đó lướt qua cô ra ngoài.

An Hạ làm một bộ dáng nghiêm túc chạy theo sau anh, anh và cô một trước một sau, hai chiếc xe đạp chạy lăn tăn trên đường.

Tâm tình Vũ Anh vốn không đặt ở con đường phía trước mà cứ si mê dư quang khóe mắt chăm chú nhìn cô. Mái tóc bay theo gió đông, làn môi hồng ngọc mềm mại. Vũ Anh hít sâu một hơi, chạy xe đến con đường đối diện.

"Này! Cậu muốn đánh nhau tôi đánh cùng cậu cần gì phải đi xa như vậy."

"Tôi không thích đánh con gái."

"Cậu thôi đánh nhau một ngày thì chết hả?"

Vũ Anh chạy xe đến một nhà hàng, nhanh chóng thay bộ đồ phục vụ đi làm.

Hắn nhìn cô, duy trì mỉm cười trên mặt, giọng điệu có chút ôn nhu:"_Về được rồi đấy, đồ theo đuôi."

Cô nhìn anh, bỗng thấy chút chút chua xót, có chút hối hận thì ra anh ta không phải xấu xa như cô nghĩ. Hơn một năm nay hắn cũng không có xin tiền ba, cách đây vài tuần hắn mua cho cô một sợi dây đeo tay màu bạc hơn năm triệu, cô cứ nghĩ đó là hắn xin tiền ba nên mắng cho hắn một trận.

Từ hôm đấy, cô luôn đeo nó vào tay mình đánh chết cũng không bỏ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro