Tận cùng của nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bác Trương rời khỏi, anh sắp xếp lại đống văn kiện đang nằm ngổn ngang trên bàn, tay với lấy chiếc vest đen, khuôn mặt anh tú lạnh lùng từng bước mệt mỏi rời khỏi Thẩm Lệ.

Một người hoàn hảo như anh ở thời đại này thật sự rất hiếm! Chỉ mới 25 tuổi mà anh gần như đã có tất cả trong tay, anh tài giỏi, trẻ đẹp, vẻ ngoài lạnh lùng cool ngầu chính là thứ mật ngọt kích thích các cô gái đến bên anh. Họ muốn sở hữu anh giống như các mẫu túi xách limited xa xỉ được trưng bày trong các trung tâm thương mại đắt tiền. Có điều, anh không quan tâm lắm đến những cỗ máy chân dài đó vì vốn dĩ trong trái tim anh chỉ đủ chỗ cho Ái Nhi thôi.

Người đàn ông cao to ấy đang thẫn thờ đi bộ dọc các tuyến đường lớn nhỏ, anh rẽ vào bar Night. Chọn một góc nhỏ, ánh sáng hiu hắt càng làm vẻ đẹp của anh trở nên ủy mị.

'Alo Minh, cậu đến gặp mình chút được không?' Giọng anh trầm xuống.

'Thấy nhớ mình rồi chứ ? Lâu lắm rồi không thấy gọi cho người ta hết? Tưởng quên thằng bạn chí cốt này rồi chứ?' Vũ Minh trêu ghẹo bạn mình.

Đây đúng là phong cách của cậu ta thường ngày, lúc nào cũng có thể đùa được không biết tới bao giờ mới ra dáng một thằng đàn ông nữa đây - Hàn Vũ thở dài.

Nhưng thật ra lắm lúc anh cũng cảm thấy ghen tị với cậu bạn thân này của mình, tuy tính tình có hơi trẻ con nhưng đối với phụ nữ lại hết sức tử tế và chu đáo cộng thêm gương mặt lãng tử baby của anh ta làm các cô gái mỗi khi thấy anh đều lần lượt đổ gục như hàng dài domino vậy.

'Chỗ cũ'

'5 phút nữa mặt!' Đầu dây bên kia Minh khẽ mỉm cười.

Đậu chiếc Mercedes bên lề.
Vũ Minh ung dung bước xuống xe, phong thái chẳng khác gì ông hoàng, vuốt nhẹ mái tóc đen óng đã được chải gọn, chỉnh lại bộ âu phục anh đang mặc. Trông anh không khác diễn viên Hollywood là mấy. Bước vào bar, anh đã thu hút tất cả sự chú ý của các mĩ nữ có mặt ở đó.

Trông thấy Hàn Vũ, anh bước thẳng đến chỗ cậu bạn mình đang ngồi. Khuôn mặt anh ta lúc này nhìn thật sự rất chán đời, không còn thấy được sự uy nghiêm của một vị tổng giám đốc thường ngày mà thay vào đó là một anh chàng xộc xệch, mặt mày ủ rũ, buồn bã.

'Cậu gọi mình tới làm ?' Vũ Minh nhăn mặt, tay giật lấy ly rượu trên tay người bạn đang ngấm men của mình.

'Uống rượu cùng mình. Nào, để mình rót cho cậu.' Anh chưa say, nhưng đầu óc anh lúc này không ngừng quay cuồng, không ngừng lặp đi lặp lại hình ảnh người con gái ấy. Một tay kéo Vũ Minh ngồi xuống ghế, tay kia cầm chai rượu năm 89 có nồng độ cực mạnh, không ngừng rót vào chiếc ly nhỏ một cách lỗ mãng, đến lúc trào ra ngoài mới đưa cho bạn mình.

'Mình không thời gian để nhìn cậu say xỉn. Bộ dạng cậu lúc này không khác một thằng du côn hết. chuyện thì về nhà nói' Lúc này tuy Vũ Minh có hơi cộc cằn với bạn mình nhưng để anh trơ mắt nhìn bạn của mình chết dần chết mòn, anh không đành lòng. Và anh cũng biết lý do biến Hàn Vũ trở thành như bây giờ.

Vị tổng giám đốc trẻ cúi gầm mặt, hàng tóc rũ xuống che đi gần nửa khuôn mặt. Đến người mù cũng có thể cảm nhận được sự cô đơn, lạnh lẽo đang bao trùm lấy anh.

Cứ ngỡ 4 năm trôi qua anh sẽ quên được cô. Nhưng không, nếu được một lần chọn lại anh vẫn sẽ một lòng chờ đợi cô, làm người đàn ông che chở nửa đời còn lại của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh