Mở lời khó làm sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Trong hồ ghi tốt nghiệp tại đại học Havard, Mỹ?' anh lạnh giọng hỏi, phá tan bầu không khí bức bối lúc này.

'Phải' ngắn gọn nhưng đầy đủ, thực ra lúc này cô cũng không biết nói gì hơn với anh.

'Bên đó vẻ cũng tốt, tại sao lại bỏ tất cả mọi thứ quay về đây? không thấy tiếc sao?' Anh cười nhạt, tay nắm chặt đến nỗi từng đường gân trên tay bật lên rõ ràng. Anh đau! Có lẽ thế, nhưng trái tim anh đã vỡ tan và khô cứng kể từ ngày cô rời xa anh mà không nói một lời từ biệt.

'Tôi ... Tôi' Giọng nghẹn lại, bờ môi run run đang bị mím chặt. không nói được , nước mắt cũng chẳng buồn rơi nhưng tận sâu trong đáy lòng , những ức đau khổ đó lại trở về dày từ lúc nào. Hai tay giữ chặt chiếc váy của mình đến nhăn lại.

'Sao? Không trả lời được à? phải đang không biết bắt đầu từ đâu đúng không? Hay cô có thể bắt đầu kể từ cuộc sống vui vẻ, tự do tự tại của tại đất nước rộng lớn kia khôngtôi hàng ngày chạy theo đeo bám nữa?' Anh mạnh mẽ là thế, vẻ ngoài lạnh lùng cương trực của anh chỉ đang cố tình giấu đi nỗi thương nhớ cô ròng rã 4 năm trời mà chắc đến sau này, sau nãy nữa cô cũng không thể biết.

Thật chua chát!

'Xin phép tổng giám Hàn tôi việc' Cô cố nén dòng nước mắt sắp tuôn ra nơi khóe mi. Không đợi anh trả lời, cô vội vã chạy thật nhanh. Để lại mình anh, đau khổ không thốt nên lời.

Chạy về phía cuối hàng lang, cô thở hổn hển, nước mắt lã chã rơi. Cô ngồi bệt xuống sàn, khóc - cô đang khóc không ngừng.

Còn anh, đang vò gần như nát tờ giấy trên tay mình, đôi mắt đỏ ngầu nhưng không một giọt nước mắt nào lăn trên má anh.

_______hồi tưởng_______

Nhớ lại lúc cô vừa bỏ đi, anh tìm cô khắp nơi như người điên, anh đến tất cả những nơi mà cô thường lui tới nhưng vô vọng, cô bỏ anh đi thật rồi! Anh tự mình đập bể hết tất cả đồ đạc trong phòng kí túc, sách tập anh quăng khắp mọi nơi. Anh tự nhốt mình trong phòng, không mở miệng nói một lời. Kể cả cậu bạn thân nhất của anh - Vũ Minh khuyên hết lòng nhưng anh vẫn lì lợm như vậy nên đành phải dọn qua ở tạm phòng bên cạnh.

Anh tập hút thuốc, uống rượu (những thứ mà trước đây anh rất ghét, cực kì ghét). Anh say bét nhè, không ăn, không ngủ cũng chẳng màng đến người xung quanh. Cho đến một tuần sau đó, bạn bè xung quanh không còn nghe tiếng la hét đập phá của anh liền tức tốc tung cửa xông vào. Phát hiện anh đang nằm bất động trên sàn, mắt nhắm kịt nhưng nước mắt vẫn không ngừng lăn dài trên đôi gò má xanh xao, gầy guộc. Lần cuối cùng người ta thấy anh khóc là lúc anh tiễn biệt ba mẹ anh về với đất và bây giờ là vì cô ...

Liền nửa sáng sau, anh tỉnh lại. Toàn thân đau nhức, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm về phía cuối giường bệnh. Anh lại nhớ, nếu bây giờ cô có ở đây chắc chắn cô sẽ là người bên cạnh anh và chăm sóc cho anh.

Vũ Minh bước vào thấy anh vừa tỉnh, định lập tức báo cho bác sĩ biết nhưng bị anh ngăn lại. Đôi môi tím tái của anh không ngừng hỏi 'Áii .. Nh .. Nhi đã tìm được ấy chưa?' Bạn anh thật sự không hiểu là Hàn Vũ điên thật hay do cậu ta quá cố chấp mãi không chịu chấp nhận sự thật. Vũ Minh chỉ khẽ lắc đầu, còn anh không nói gì chỉ nằm thẫn thờ đôi mắt vô cảm nhìn về phía cửa sổ.

Anh cứ như vậy, những kí ức về cô luôn đầy ắp trong tâm trí anh. 'Sau này em sẽ không đi lạc nữa, chỉ cần anh đứng vị trí cao nhất. Em nhất định sẽ tìm thấy anh' - Hàn Vũ nhớ lại. 'Đúng rồi, vậy chỉ cần mình thật tài giỏi được thật nhiều người biết. Chắc chắn ấy cũng sẽ thấy quay về bên mình thôi'. Anh thầm nghĩ, trong lòng tràn đầy hi vọng.

Từ sau ngày hôm đó, anh rời khỏi bệnh viện lao đầu vào học học học. Thỉnh thoảng anh cảm thấy thật mệt mỏi, muốn bỏ cuộc nhưng lại nhìn thấy tấm hình lúc còn yêu nhau cô lẻn bỏ vào ví anh ngày hôm đó, trong một khoảnh khắc anh đã mỉm cười.

'Nhi Nhi à, em thử nói xem tại sao tấm hình của em lại nằm trong của anh vậy' Hàn Vũ yêu chiều hỏi.

'Anh không nhận ra em đang đánh dấu chủ quyền sao, để sau này người con gái nào muốn tiếp cận anh thì sẽ thấy gương mặt xinh đẹp này của embỏ cuộc hahaha' Người con gái anh yêu cười thật đắc ý.

Anh ôm chặt cô vào lòng, cười hạnh phúc.

________sau khi trở về từ buổi phỏng vấn___________

Cô bần thần chạy xe về nhà, chiếc Vespa màu cam cháy thường ngày bỗng hôm nay lại thật nặng nề, cô không thể gồng đôi tay đang run lên từng hồi để chạy về nhà.

Cô gửi xe tại một trung tâm gần đó, đi bộ lững thững vòng quanh khu đô thị phồn hoa này một lượt. Mọi thứ đã thay đổi rất khác, cô chợt cảm thấy chạnh lòng.

Những hàng quán ven đường không ngừng mời gọi khách, không khí thật náo nhiệt. Cô dừng lại trước một quán cháo trắng tồi tàn, chủ tiệm là một bà cụ đã có tuổi. Cô vẫn còn nhớ rất rõ nơi này, trước đây cô và anh đã từng đến rất rất nhiều lần trong suốt những năm đại học. Cô thở dài, nét mặt không giấu nỗi u buồn. Ăn xong cô lên chiếc taxi đậu gần đó, về tới nhà đã thấm mệt.

'Tổng giám đốc, đã tối lắm rồi để tôi đưa cậu về nhà nghỉ ngơi' Bác Trương lái xe ân cần lên tiếng.

'Không cần đâu, hôm nay tôi cho bác nghỉ sớm. Giải quyết xong tập hồ này tôi sẽ về sau' Anh mệt mỏi nói.

'Cảm ơn Tổng giám đốc, vậy tôi về trước. Hẹn gặp cậu vào ngày mai.' Bác Trương vui vẻ trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh