Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cầm trên tay xấp hồ sơ kẹp cùng tấm bằng tốt nghiệp danh giá tại Mỹ, cô nghĩ rằng chắc chắn cô sẽ được nhận vào làm trong bộ phận Marketing vì đó là việc cô làm giỏi nhất.

Đợi một lúc lâu, khi từng người một được gọi vào trong rồi đi ra với vẻ mặt đầy thất vọng cô lại càng lo lắng không biết rằng cô có qua nổi ải này không.

Bỗng một cô thư kí xinh đẹp mặc bộ đồ công sở lịch thiệp, tóc búi cao gọi một cách rõ ràng "Ai Ái Nhi, Lưu Trần Ái Nhi vào trong phỏng vấn"

Cô vội vàng đứng dậy theo cô thư kí bước vào bên trong. Đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, cô có thể thấy được sự sang trọng trong căn phòng này với gam màu chủ đạo là xám trắng những bộ salon cùng màu nhìn sơ qua thì đây chẳng khác gì khách sạn năm sao cả. Cô tròn mắt ngưỡng mộ.

Cô cũng quên mất việc mình đã đứng ngẩn ngơ ở đó vài phút, bất chợt một tiếng gằng giọng vang lên làm cô giật bắn cả mình.

Trước mặt cô có ba người, họ đều ăn mặt rất bảnh trông rất ra dáng doanh nhân và ngồi chính giữa không ai khác...không ai khác chính là 'Hàn ' cái tên ấy vô thức được bật ra khỏi miệng cô, rồi sau đó im bặt.

Cô đứng chôn chân tại chỗ đó không thoát thể khỏi sự bần thần trong lòng lúc này. Tại sao anh lại ở đây? Có lẽ nào anh là vị giám đốc mà tất cả mọi người đều khen ngợi? Có lẽ nào?

Cô dán mắt vào anh, cặp lông mày hơi nhíu lại nhưng vẫn dịu dàng. Anh vẫn là anh nhưng gương mặt ấy đã trở nên lạ lẫm, vô cảm lạnh lùng khiến cô cũng không thể ngờ được

Anh ra hiệu cho hai người ngồi cạnh mình lui ra ngoài và nói nhỏ 'Hủy tất cả cuộc hẹn ngày hôm nay cho tôi', giờ đây căn phòng rộng chỉ còn lại anh và cô không khí trở nên lạnh lẽo đến bức người.

Anh không hề ngước mặt lên mà chỉ chăm chú vào xấp tài liệu trên tay - đó cũng chính là tập hồ sơ về lý lịch của cô. 'Ngồi đi' anh lạnh lùng nói.

Sau đó bất giác anh ngước lên gương mặt lạnh tanh ấy đang nhìn cô, nhìn như đang tức giận nhưng đôi mắt vẫn luôn ngắm nhìn cô, quan sát cô như chỉ muốn xem xem mấy năm qua cô sống có tốt không? Có vì rời xa anh mà nhớ anh không? Có từng dằn vặt không? Có từng một lần nào đau khổ khi nghĩ về anh không?

Vô thức anh cười nhạt, bàn tay nắm chặt lại như muốn nén đi cơn đau trong lòng anh lúc này.

Về phía Ái Nhi, cô chỉ biết cúi đầu ... im lặng. Mái tóc ngắn ngang cằm rũ xuống gương mặt tròn trĩnh của cô trông cô không khác một đứa trẻ đang nhận lỗi vậy. Rất đáng thương!

Hai người cứ thế, họ tự dày vò nhau trong sự im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh