Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời sân bay thành phố cũng đã xế chiều, cô trở về căn nhà cũ của mình. Đã 5 năm rời khỏi đây nhưng cô vẫn chưa lúc nào ngừng nhớ về nơi này, căn nhà biệt lập nằm ở ngoại ô vẫn không khác gì so với lúc cô rời đi. Lục tìm chiếc chìa khóa nhỏ nằm trong túi xách, cô mở cánh cửa to lớn ấy ra một cách cẩn thận. Mọi thứ vẫn thế, chỉ có điều một căn nhà rộng như thế mà không được trông nom nhìn thật bẩn, những lớp bụi dày đặc bao phủ toàn bộ đồ vật trong nhà. Cô để vali của mình qua một bên, chậm rải bước tới nơi thờ cúng ba mẹ cô mà trong lòng không khỏi chua xót 'Ba mẹ ơi Ái Nhi của ba mẹ về rồi đây, con gái bất hiếu đã để ba mẹ chịu khổ nhiều rồi' nhìn tấm hình hai người cô yêu thương nhất nằm cạnh nhau làm cho những kí ức đau khổ kia ùa về.

Nước mắt của cô tuôn ra từ nơi khóe mắt nhưng nào ai biết vết thương trong lòng cô cũng đang rỉ máu, đau đớn khôn cùng.

Vội lau đi hai hàng nước mắt, cô cởi chiếc áo khoác len mỏng buộc tóc thật cao và bắt đầu dọn dẹp. Cô muốn nhanh chóng quên đi những gì cô vừa nhớ đến. Sau một hồi vật vã, cô ngủ thiếp đi trên ghế salon cho đến rạng sáng hôm sau cô mới lờ mờ tỉnh dậy.

Cô tắm rửa xong rồi chọn cho mình chiếc đầm hồng phấn dài đến chấm chân, dùng chiếc Vespa màu cam cháy cũ kĩ của ba mình cô chạy lòng vòng xung quanh tìm xem có siêu thị gần đây không để mua chút đồ giúp cô vượt qua cơn đói này.

Do đã lâu không sống ở đây nên việc cô bị lạc cũng chẳng có gì làm lạ. Thật khó khăn để tìm được siêu thị.

Cô dạo bước qua các gian hàng,mua một số đồ dùng cần thiết cùng thức ăn.

Bỗng cô đứng sựng lại khi bắt gặp hình bóng vừa quen vừa lạ ấy.
' lẽ nào đó anh không?' 'Hàn , chính anh đó sao?' Cô nghĩ thầm.
Con ngươi đen nhánh trong mắt cô bắt đầu chuyển động nhìn như sắp khóc. 'Không phải đâu, không thể nào lại trùng hợp đến thế được'. Cô cắt ngang dòng suy nghĩ rối bời trong đầu mình, nhanh chóng tính tiền và vội vã rời khỏi chỗ đó nhưng không hề biết rằng người đàn ông cao to ấy đã trông thấy cô và nhìn về phía cô với gương mặt chạm khắc bằng nỗi buồn.

Trở về nhà cô chỉ ăn một gói mì cho qua buổi tối. Không biết là tại nước không đủ nóng hay tại bây giờ lòng cô đã quá nguội lạnh đến nỗi không cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ ly mì.

Đặt lưng xuống giường, ánh sáng hiu hắt của chiếc đèn ngủ ánh lên gương mặt kiều diễm của cô. Đôi mắt to đen láy, làn da hơi ngăm nhưng vẫn thấy được gò má hồng hào nên cô trông vẫn thật xinh đẹp nhưng đâu đó người ta vẫn có thể cảm nhận được nỗi buồn hằn sâu lên mọi bộ phận trên gương mặt ấy của cô.

Nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được, cô với lấy bóp tiền nằm trên đầu giường, rút ra tấm hình của một cậu nam sinh với gương mặt tuấn tú, nụ cười rạng rỡ không ngừng ngắm nhìn. Những ngón tay của cô bất giác vuốt ve lên gương mặt ấy. Mặt sau tấm hình kèm theo dòng chữ nhỏ được cô viết ngay ngắn "Hàn - 5/10/2014". Những dòng nước mắt từ nơi khóe mắt bắt đầu không ngừng rơi, càng nghĩ càng đau.

Đã lâu như vậy rồi mà cô vẫn không tài nào quên được những kí ức về anh, người đầu tiên cô yêu cũng là bóng hình cô mong được nhìn thấy nhất trong suốt khoảng thời gian cô một mình chống chọi nơi đất khách.

Nhưng trong lòng cô lại không muốn gặp lại anh vì sợ bản thân quá đau khổ không thể đứng trước mặt anh mà tỏ ra mạnh mẽ được. -Một đêm trôi qua thật dài-

[Một tuần sau...]

Tại văn phòng công ty Thẩm lệ ...

Sau khi email của mình gửi đi được tổng công ty chấp nhận, hôm nay cô phải đến công ty để trả lời vòng phỏng vấn cuối cùng.

Cô diện một chiếc áo sơ mi màu trắng, chiếc váy ngang đầu gối xẻ một đường ngắn phía sau, đôi giày cao 10 phân, mái tóc ngắn được kẹp sang hai bên gọn gàng, make up nhẹ nhàng rất ra dáng nhân viên công sở. Từng đường cong trên cơ thể cô hiện ra thật hoàn mĩ, tuy không ăn mặc quá lố nhưng cũng đủ tôn lên vẻ đẹp con người cô. Lúc này cô đang thu hút tất cả ảnh nhìn từ những người xung quanh. Đàn ông thì thèm thuồng, phụ nữ thì ghen tị. Cô thật đẹp! Sải bước tự tin đến một chỗ ghế trông, cô không quan tâm lắm đến ánh mắt những người xung quanh.

Trước mặt cô lúc này là một hàng người đông đúc ngồi dọc theo dãy hành lang chờ được gọi tên, các cô gái không ngừng tô son trét phấn để chuẩn bị vào phỏng vấn.

'Sao không chuẩn bị hết vậy?' một người bên cạnh hỏi cô

'Tôi như vậy không phải quá lịch sự rồi sao?' cô điềm nhiên trả lời

'Vậy chắc là cô chưa biết gì nên mới bình tĩnh như vậy đúng không? Tôi được chị làm trong công ty này nói hôm nay lần đầu tiên sau 4 năm thành lập tổng giám đốc đích thân phỏng vấn từng người một' cô gái bên cạnh nói nhỏ

Mặc dù nhìn thì có vẻ cô không quan tâm lắm nhưng thú thật nếu đứng trước một ông chủ lớn thì một nhân viên nhỏ bé như cô không thể nào không lo lắng được, huống hồ hôm nay là lần đầu tiên cô bước chân tới đây.

Lý do cô chọn Thẩm Lệ cũng vì cô cũng đã nghe được danh tiếng từ lâu rằng ở công ty này có một vị giám đốc tuy còn trẻ nhưng rất tài giỏi. Có thể người này sẽ giúp cô phát huy hết tài năng của mình. Cô đang rất hi vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh